C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo vẫn còn vương vấn chuyện toà chung cư cũ cháy đó, anh muốn siêu độ vong hồn cho nơi này.

Anh cùng cún Mi Mi tìm đến Thanh Thanh, cô là người có trái tim lương thiện. Chính cô cũng có một linh hồn thuần khiết. Cô cùng với ông Phúc nhiều năm nay, chôn cất thai nhi. Bản thân cô đã tích góp nhiều công đức.

Ngay chính Thanh Thanh không biết, cô còn có khả năng mở cánh cửa siêu thoát cho các vong linh.

Chỉ là cô còn vướng mắc về con gái cô, đã từ rất lâu cô vẫn trầm mặc. Nên năng lực này không bộc phác được. Cuộc sống cứ êm trôi. Nhưng chính cô vẫn trầm luân không dứt về những hồi ức đã qua.

Những đường nét già nua trên khuôn mặt đã hiện rõ. Như hằn lên những kí ức cũ nhoà theo năm tháng.

Anh đến nhà cô, cửa vẫn mở. Anh cùng Mi Mi yên lặng đi vào.

Bỗng nhiên, anh nhìn vào thì lại thấy một bóng hình quen thuộc, là Lê Na.

Anh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

Lê Na nói: Cô Thanh Thanh, có lẽ cô không biết nhưng con muốn nói với cô một chuyện.

Thanh Thanh vẫn thường xuyên đến chơi với bé Lê Na, nên cô xem như cháu của mình. Cô mỉm cười với Lê Na.

Lê Na lặng lẽ đi đến nơi một thân cây già, cô cúi xuống. Tự tay mình đào lên từng nắm đất.

Rồi hất tung lên không trung. Cô đập đi cả tấm bia mộ của chính mình. Cô vẫn luôn biết Thanh Thanh chấp niệm với điều này.

Giống như muốn xoá bỏ đi tất cả. Xoá bỏ hết những nỗi đau cho Thanh Thanh. Để cô quên đi quá khứ. Dũng cảm bước lên phía trước.

Thanh Thanh hốt hoảng trước hành động của Lê Na. Cô bị sốc. Đó chính là nơi cô chốn cất con gái nhỏ của cô.

Chỉ có cô biết nơi đó. Tại sao mà... Những nghi vấn, sự tức giận chưa kịp dâng lên, thì cô đã thấy Lê Na đứng dậy.

Ánh mắt hướng về phía Thanh Thanh, từng giọt nước mắt rơi tràn trên khuôn mặt.

Lê Na mím chặt môi:"Mẹ! Con là Maria, Người được mẹ chôn cất ở nghĩa trang thiên thần năm đó, cũng chính con, đã cố chấp đến bên Mẹ hai lần. Rồi lại không có duyên nợ làm con gái của Mẹ.

Nhưng con đã trở lại, con vẫn ở đây. Trong một hình hài khác. Con không là cát bụi ở dưới gốc cây này. Con có hình hài. Có linh hồn. Và con vẫn luôn là con gái của Mẹ"

Từng mảnh kí ức, tua nhanh trong tâm trí của Thanh Thanh. Hồi ức về Maria, linh hồn nhỏ bé khép nép mà cô từng bên cạnh, an ủi vỗ về.

Chính Thanh Thanh không ngờ, Maria lại là con gái của cô. Nhưng một loại linh cảm của người Mẹ. Khiến cô không hoài nghi điều gì.

Chính bản thân cô cũng hiểu rõ, chẳng biết từ khi nào. Bắt đầu từ lúc cô bé Lê Na chào đời. Cô đã có một sự gắn kết đặc biệt với em.

Cô vẫn luôn muốn âm thầm bảo vệ em. Cho đến hôm nay, khi nghe được điều này. Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khoé mi của em. Thanh Thanh không nỡ.

Cô chạy lại ôm em vào lòng. Không nói gì cả. Không khóc, cô lau giọt nước mắt cho em. Vỗ về em nín khóc.

Cô thấy nhẹ lòng, những sự ray rức về quá khứ. Dường như đã được lấp đầy.
Một cái ôm cứ kéo dài mãi.

Bo đứng sau nghe chuyện này, anh ngạc nhiên. Maria cái tên này đã vang lên trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.

Hình ảnh anh khi còn là cậu bé Ben, một linh hồn trên nghĩa trang nhỏ, trên ngọn núi kia. Anh cùng cô chuyện trò. Dù chỉ là một đoạn ngắn mà thôi.

Nhưng anh đã biết, anh đã dành tình cảm đặc biệt cho cô bé mang tên Maria.

Khi cô bé hỏi anh kiếp sau mình làm anh em được không. Anh chỉ búng trán cô và rời đi theo ánh sáng lên thiên đường.

Chính anh cũng biết, anh không muốn trở thành anh trai. Mà là người đặc biệt của cô.

Chỉ là anh không ngờ, cô bé ấy là Lê Na. Cô đã trưởng thành xinh đẹp đến thế. Lại một lần nữa khiến anh rung động. Anh khẽ mỉm cười.

Hoá ra, duyên phận là như vậy. Dù cho chia cắt kiếp này. Thì đến kiếp sau, vạn vật xoay vần, ta lại trở về bên nhau.

Những sợi dây định mệnh, vẫn luôn quấn quanh lẫn nhau.

Bo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, từng áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời.

Lại nhìn vào hai con người đang hạnh phúc ôm lấy nhau, linh hồn của cả hai vẫn luôn thuần khiết như vậy.

Cún con Mi Mi dường như cũng hoà vào không khí này, bé cún ngoan ngoãn vẫy đuôi. Đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

Bo dường như nhìn thấy, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Mi Mi. Có lẽ vì cảm động.

Chính anh cũng không biết, Mi Mi chính là chú cún mà Thanh Thanh đã nuôi. Nó tên Misa. Mà cũng chính lúc cô chôn cất bé con Mi Mi cũng có mặt.

Giờ phút này, cún con lặng lẽ nhìn người chủ của mình. Có lẽ nó đã hoàn tất nhiệm vụ của mình rồi.

Có lẽ Thanh Thanh vẫn nghĩ rằng mình cô đơn, lạc lõng. Nhưng cô không biết, những người thân đã khuất của cô vẫn âm thầm bên cạnh. Bảo vệ và che chở cho cô.

Thiên Thần Kim là bạn thân của Thanh Thanh, mà sếp của Kim cũng là bà ngoại của Thanh Thanh.

Ngay cả bé mèo nhỏ mà cô từng nuôi, cũng vẫn lặng lẽ chỉ đường cho cô, mỗi lúc cô mất phương hướng

Họ vẫn âm thầm dõi theo cô, mong cô hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro