C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đã khuya, Bo dẫn Lê Na về tận nhà.

Một đêm qua, diễn ra như một giấc mộng. Những cảm xúc trong cô như dồn nén đã lâu được trút bỏ.

Cô thuê một phòng trọ nhỏ, ở chung với một cô bạn học. Cô len lén về nhà, đắp chăn ngủ.

Bo khiến mắt cô nhìn thấy linh hồn, và cũng thành công kích hoạt lên những kí ức về tiền kiếp của cô.

Lê Na mơ màng, những hình ảnh như những cuốn phim cũ lại hiện về.

Là thời chiến loạn, một cô bé mới sinh ra đời được mười ngày tuổi. Nơi cô ở là một làng chài nhỏ, chiến tranh liên miên, nạn đói diễn ra nơi nơi.

Là đêm, bố cô lén chèo chiếc thuyền nhỏ len vào những tảng đá, để kiếm cá về cho hai mẹ con.

Đến đủ xa, ông giăng lưới và chờ đợi. Có tiếng động dưới nước, hứa hẹn một mẻ cá đầy. Ông háo hức kéo lên.

Bỗng nhiên, những chiếc máy bay giặc từng chiếc bay đến. Một đợt thả bom sắp diễn ra.

Mình ông chênh vênh giữa biển, niềm vui nhỏ bé đã bị dập tắt. Bất đắc dĩ, ông nằm nép vào trong mạn thuyền. Từng đợt bom dội xuống, xé nát bầu trời đêm.

Bên trên bờ, khi bom ngừng rơi. Từng đám lính trên máy bay thả dù đáp đất, chúng nghi ngờ, có quân cách mạng đóng ở làng này. Nên ráo riết truy lùng.

Người làng đã di tản xuống dưới hầm. Mẹ cô ôm bé con vào lòng, hầm ngột ngạc lại đông người. Cô bé khóc ré lên không ngừng.

Cả làng thót tim, địch bên trên đang từng bước đến đây.

Mẹ bé không còn cách nào khác, đành phải ra một quyết định tàn nhẫn. Vì sự sống còn của cả làng. Cô ẵm con ra cuối hầm. Tự tay chôn sống con mình. Tiếng khóc em bé im bặt.

Nhưng tiếng khóc của người mẹ, chỉ có thể đè nén vào tận sâu bên trong. Bà cắn môi đến bật máu.

Người làng đồng cảm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Họ lẳng lặng cúi đầu. Hầm tối đen như mực, giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Nhưng không ai biết, phía cuối đường hầm. Một linh hồn nhỏ ngây thơ đang nhìn họ. Không oán trách, không hận thù linh hồn từ từ bay lên trên.

Kéo theo tiếng gió xào sạt, linh hồn em như muốn dẫn dụ lũ giặt ra khỏi nơi này.

Một lát sau, không gian yên ắng như tờ. Cảm nhận được an toàn, cả làng mở nắp hầm chui lên.

Màn đêm tĩnh mịch, không ai bảo ai. Cùng nhau đưa thi hài em bé, đem chôn nơi nghĩa trang nhỏ của làng. Người mẹ chỉ nhìn con, với ánh mắt thất thần.

Những bước đi thất thiểu, một cặp mắt vô hồn. Chính em đã cứu ngôi làng. Linh hồn em đánh lừa bọn chúng rời khỏi đây.

Sáng mai, người trong làng đến báo tin. Chiếc thuyền của ba bé đã tan tành, không thấy xác người chồng.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, người mẹ chỉ biết chạy ra biển. Không ngừng tìm kiếm chồng.

Người làng chỉ có thể giữ chặt lấy cô, bên cạnh,linh hồn của người chống đang bao bọc lấy thân thể tiều tụy của vợ mình.

Ba ngày sau, bên cạnh một con tàu nhỏ của ngư dân gần ngôi làng. Một xác chết nổi lên.

Xác được vớt lên, bao bọc trong chiếc mền nhỏ. Trên chiếc thúng được thuyền kéo vào bờ.

Người phụ nữ đã xác xơ vì chờ đợi. Hôm nay, cô không khóc. Ánh mắt thất thần gắt gao ôm lấy chồng.

Bên trên cô, linh hồn cha con chỉ có thể nhìn cô với đôi mắt đầy lo lắng. Liệu rằng, một mình cô sẽ đối mặt với quãng đời còn lại thế nào đây ?

Chính việc linh hồn nhỏ, dẫn lũ giặc đi khiến cho cơ thể cô có nhiều công đức như vậy.

Điều này khiến linh hồn trở nên đặc biệt thanh cao. Ly nước chuyển sinh cũng không khiến cô quên được kí ức về tiền kiếp. Chỉ cần được kích hoạt, nó sẽ ào ào tuôn ra như thác.

Hình ảnh xoay nhanh đến một kiếp khác. Cô bị bỏ rơi thành linh hồn lang thang.

Lại chuyển đến một kiếp nữa, cô làm con một linh hồn thuần khiết, cố chấp đến hai lần đều không được, hình ảnh dần dần mờ ảo rồi lại rõ ràng. Người đó chẳng phải là dì Thanh Thanh sao ?

Cuốn phim lại xoay ngược lại hình ảnh ở một ngọn núi, Lê Na đang nói chuyện với một cậu bé.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong giấc mơ. Một cái búng trán nhẹ của cậu bé khiến cô tỉnh giấc.

Ben Ben cô gọi lớn... Cô tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa. Những kí ức đã qua, khiến tim cô đau thắt lại.

Cô đã nhớ lại tất cả những kí ức về kiếp trước của mình. Nhưng chỉ có một khuôn mặt mà cô rất muốn nhớ, lại không hiện ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro