C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ba đứa lại trốn ở đây, mọi người đều có người tới dẫn đi. Cháu không thấy họ sao ?" Bo chậm rãi hỏi han bọn trẻ

"Tụi cháu sợ lắm, Mẹ cháu không còn giống như trước nữa. Mẹ bảo là đi tìm Ba để báo thù. Tụi cháu trốn ở đây. Nhưng không ai thấy tụi cháu cả. Cháu sợ lắm" Anh hai run rẩy đáp

Anh tiến đến gần, xoa đầu cậu bé và nói:"Thật ra tụi cháu không còn là người ở đây nữa rồi. Tụi cháu phải đi đến nơi mà mình thuộc về rồi. Chú sẽ giúp tụi cháu tìm mẹ"

"Thật sao, cháu cám ơn chú ạ. Cháu không muốn ở đây đâu" cô bé nhỏ non nớt nói.

Được rồi, ba đứa qua cô bế nha. Anh hướng mắt nhìn về Lê Na. Anh biết rằng, linh hồn trẻ thơ cần nương nhờ vào một linh hồn thuần khiết. Để hưởng chút công đức sẽ nhanh chóng đầu thai hơn.

Anh nhìn ra cô không những linh hồn sáng, mà còn có cả vầng hào quang công đức. Có lẽ rằng những kiếp trước cô ấy đã làm rất nhiều việc thiện. Những linh hồn ở cạnh cô không sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Lê Na hiểu ý anh vẫy tay gọi ba bé đến bên mình. Ba đứa nhỏ từ từ tiến đến. Chúng nhìn luồng ánh sáng từ cô toả ra. Ba bé cảm thấy ấm áp. Em bé nhỏ chạy đến ôm lấy cô.

Cô bế em, vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ. "Ngoan, cô thương"
Hai anh em thấy thế cũng nhảy lên vai cô ngồi. Chúng nở một nụ cười an yên.

Anh muốn tìm kiếm tung tích Mẹ bé, anh lấy một cái còi trong túi ra thổi. Một lát sau. Cún Mi Mi xuất hiện. Em cún cưng luôn đồng hành cùng anh ,khi thu phục những linh hồn.

"Mi Mi dẫn anh đi tìm Mẹ của tụi nhỏ nhé" Anh nói

Cún con gật đầu. Thật ra Mi Mi là linh thú sống cùng với thiên thần Kim đã lâu. Chờ tích đủ công đức nó sẽ hoá hình người. Hiện tại, vẫn còn là một cún nhỏ. Nhưng rất lợi hại.

Rất nhanh, Mi Mi lần theo manh mốt nó chạy đi. Bo và Lê Na dẫn tụi nhỏ chạy theo Mi Mi.

Đó là một khách sạn gần với khu chung cư bị cháy.

Gần đến 0 giờ, mùi cháy khét lan truyền trong gió. Nhưng ở tại khách sạn này, âm khí nặng nề. Mùi ẩm mốc xen kẽ.

Bên trong, bố của ba đứa nhỏ đang tay trong tay, với tình nhân của anh ta. Nhưng anh ta không biết.

Bên trên họ, một đôi mắt như diều hâu liếc con mồi, đang nhìn chằm chằm vào họ. Mái tóc dài phủ kín mặt nhưng đã bị cháy khét lởm chởm.

Cô ta lao như tên bắn, bóp cổ người đang ông kia. Hắn lấy hai tay ôm lấy cổ mình. Gân xanh nổi lên, hít thở không thông.

Sắp bị ngạt chết thì cửa mở ra. Bo xuất hiện kịp thời:"Buông hắn ra, nếu không cô sẽ không có cơ hội đầu thai. Cũng không được siêu sinh"

"Hắn ta ngoại tình, còn giết chết con tôi. Tôi phải giết hắn" Cô ta nhe răng hung dữ đáp.

"Cô muốn bóp chết hắn, nhưng con của cô thì sao. Chúng nó sẽ bơ vơ giữa cõi luân hồi" Anh vừa nói vừa ra hiệu cho Lê Na dẫn ba đứa nhỏ ra.

"Mẹ ơi, Mẹ đừng bỏ tụi con. Mẹ nghe lời chú ấy đi Mẹ" Ba đứa vội lao đến nức nở.

Người Mẹ ôm lấy con mình chợt bừng tỉnh, linh hồn cô dần biến lại dáng vẻ ban đầu. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt hiền từ, cô ôm cả ba đứa vào lòng khóc nức nở.

Lúc này, tên đàn ông khốn nạn mới bừng tỉnh lại. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nằm trên giường hắn, lúc hắn xảy ra chuyện đã ôm chăn chạy từ lúc nào.

"Anh là ai, tại sao tôi lại bị thế này" Hắn giận dữ nói

"Anh đã đốt chết vợ con mình, và cả căn chung cư nơi anh ở. Giờ đây, vợ và con anh đang ở đây. Họ muốn giết anh" Bo nói

"Cái gì, tôi giết họ. Tôi chẳng làm gì cả, mà nếu có chết cũng chẳng sao. Một lũ ăn hại"

Hồn ma nghe hắn nói vậy lại nổi lên sát tâm, lao lên bóp cổ hắn. Tên kia ôm cổ mình. "Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi" Hắn khóc ré lên, tay ôm lấy cổ mình.

"Cô dừng lại đi, hắn gây nghiệp thì hắn sẽ nhận lấy nghiệp sớm thôi. Nhìn hắn cũng không thọ được lâu đâu.

Đừng vì hắn mà phí đi cơ hội luân hồi. Nếu cô buông tha hắn, tôi sẽ có cách giúp mẹ con cô được đầu thai làm mẹ con" Bo nói

Nghe vậy, cô ấy buông tay. "Thật sao, cậu có thể giúp được chúng tôi, vậy một mạng này giữ lại cho hắn đi, chúng ta đi"

Anh yên phận mà sống tốt đi, nếu không những quỷ hồn trong khu chung cư kia sẽ đến ám anh. Khiến anh không bao giờ có cuộc sống yên ổn.

Nói rồi anh kéo tay Lê Na, theo sau là bốn Mẹ con. Bọn họ quay trở lại chung cư cũ.

Mọi thứ đã an toàn, bây giờ ba mẹ con đi theo Mi Mi nó sẽ dẫn đường cho hai người đi đầu thai. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng hiện lên trong làn khói trắng mờ ảo.

Đến lúc rồi, Mi Mi vẫy đuôi ra hiệu ba mẹ con theo sau.

"Mẹ con tôi cám ơn cô cậu, không có hai người. Sợ rằng, tôi đã lún sâu vào tội lỗi " Người Mẹ nói.

"Chúc cô chú hạnh phúc nhé, bọn cháu đi đây, bái bai" Cô bé lém lỉnh nói nắm tay mẹ và hai anh trai đi theo Mi Mi

Bọn chị không phải như vậy..., Lê Na ngượng ngùng cúi đầu lén nhìn sang Bo.

Bo cũng nhìn cô nở nụ cười.
Ánh sáng tắt dần, màn đêm trở lại. Khu căn cư cũ chìm vào bóng tối tỉnh mịch.

Chỉ còn hai bóng người bước đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro