C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên xung quanh mờ ảo, cả anh và Lê Na đều bị cuốn vào ảo ảnh.

Bên trong, một gia đình năm người hiện lên. Hai cậu bé song sinh chỉ tầm ba tuổi. Và một em bé gái một tuổi đang nằm trong nôi.

Cô vốn cưới anh vì tình yêu, cùng làm chung một công ty nên được cấp cho căn hộ sập sệ này.

Nhưng vì sinh nở, cô lui về làm việc nhà đã mấy năm nay. Ban đầu chồng cô còn yêu thương gia đình.

Nhưng chẳng hiểu sao, dạo này anh ta hay chải chuốt. Về trễ hơn, không quan tâm đến gia đình.

Cô cũng nghi ngờ nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Hôm nay, hắn ta về trễ cô và mấy đứa nhỏ chờ cơm cả đêm. Buột miệng cô hỏi hắn:"Anh ngoại tình đúng không ? Thì bị hắn đánh

Hắn lật đổ cả mâm cơm vì tức giận

Cậu nhóc vội chạy lại ôm chân bố và hét lên :"Bố đừng đánh mẹ" cậu khóc lớn

Cậu nhóc còn lại thì chạy ra bếp cầm một cây gậy nhỏ. "bố còn đánh mẹ thì con đánh bố đó, con không sợ đâu"

Một màn này khiến người Mẹ sợ hãi, vội chạy lại ôm lấy đứa con trai nhỏ. Mắt ngấn lệ "Anh đừng đánh tụi nhỏ, tôi xin anh"

Hắn trừng lớn mắt nhìn, "tao quá mệt mỏi với cả đám tụi mày, chỉ biết ăn bám"

Nói rồi hắn cầm tóc cô, kéo ra ngoài. Hai đứa nhỏ chạy lại kéo mẹ chúng ra, đứa thì khóc, đứa cắn vào tay hắn.

Bực mình, hắn hất mạnh cô ấy vào tường. Đầu cô đụng mạnh vào tường ngất xỉu.

Bé gái trong nôi nghe động khóc rống lên. Cậu nhóc thì khóc lớn thê lương ai oán.

Hắn ta thì lại bình tĩnh, hắn rút điếu thuốc ra rít vài hơi. Ném tàn thuốc vào trong nhà đóng cửa rồi thong dong rời đi.

Không biết là một tai hoạ lớn ập tới. Tàn thuốc bắt vào giấy, lan đến khăn bàn từ từ lan đến bếp.

Một tiếng nổ lớn vang lên chói tai, bình ga nổ.

Người mẹ gục ngã, máu đã lan khắp nền nhà. Hai đứa con trai, càng sợ hãi hơn. Lửa cháy lớn.

Hai cậu nhóc vội chạy mở cửa. Nhưng chẳng hiểu sao, cửa lại bị đóng chặt.

Một cậu bé vội chạy đến ôm lấy em bé trong nôi. "Đừng khóc, ngoan"

"Anh hai, phải làm sao đây?" Cậu vừa bế em vừa hỏi.

"Anh cũng không biết" Cậu vừa ho vừa trả lời,  khói bay mù mịt, sộc thẳng vào mũi khiến cậu bé ngạt thở.

Cậu chạy ra ban công kêu cứu, tiếng hét nhỏ bé vô vọng của cậu vang lên giữa màn đêm.

Lúc này, lửa lớn đã bùng lên. Lan ra khắp các căn hộ. Bên ngoài cũng là những tiếng la thất thanh.

Vài cô gái đứng ở lan can, nơi các thanh chắn đã bịt kín hết. Họ chỉ đứng đó nhìn xuống trong tuyệt vọng. Nơi đây biến thành một chiếc chuồng cọp theo đúng nghĩa đen.

Người của các căn hộ bên trên leo lên sân thượng. Bên dưới lửa bao trùm, khói mù mịt không thể xuống được nữa. Lửa cũng sắp lan đến đây.

Những tiếng la thất thanh vang lên:"Nóng quá, cứu tôi với". Họ la lớn, những người khác tuyệt vọng nhảy xuống từ trên cao.

Bên trong căn hộ của bốn mẹ con. Hai bé trai nhìn khói mù mịt, cuối cùng chỉ có thể dẫn cô bé con, đến bên người mẹ hơi thở đã lạnh. Ba anh em ôm lấy mẹ mình. Chấp nhận số phận.

Ảo ảnh kết thúc, Lê Na mở mắt ra quay trở về hiện thực. Cô đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Cô vô thức cầm lấy tay Bo.

Anh lấy tay vỗ vỗ sau lưng an ủi cô.

Thấy động, ba em bé ngẩng đầu lên nhìn.

Cả ba ngạc nhiên, "Anh chị là ai ?" Anh hai lên tiếng đẩy hai đứa em ra sau mình.

"Anh không phải người xấu đâu, tụi em yên tâm" Anh trấn an, anh cao ráo. Gương mặt thánh thiện, lại dễ gần. Nên tụi nhỏ bớt sợ hơn một chút.

Lê Na vội vàng bảo anh:"Anh có cách nào cho em thấy tụi nhỏ không ?"

Anh nhìn cô, anh không ngờ cô lại bị kéo vào ảo ảnh cùng anh. Cô gái trước mắt anh có một tâm hồn thuần khiết. Đây là điều mà anh đã chú ý, khi lần đầu anh cứu cô.

Đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy được một linh hồn thuần khiết đến thế. Có lẽ đó cũng là lí do cô có thể nhìn được cảnh trong kí ức tụi nhỏ.

"Được thôi" anh lấy tay chạm vào mắt cô.

Đến khi mở mắt, hình ảnh ba đứa bé ôm lấy nhau khiến cô đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro