Ngoại truyện C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu cô nàng xong khiến cho Bo quên luôn việc chính.

Anh chọn gia nhập vào công ty cậu Phúc vì được làm tự do, để anh có thời gian làm việc khác.

Hôm nay, anh có việc cần làm. Chung cư gần chỗ anh bị cháy. Đêm qua, những vong hồn của những bé con trong khu chung cư này, cứ lởn vởn gần đây.

Khiến không khí nơi này âm u và tĩnh mịch. Tiếng khóc than ai oán khiến anh không ngủ được.

Anh muốn đến xem hiện trường, nói là gần nhưng cũng mất cả 30 phút đi xe. Vì xung quanh bị vây kín.

Những chiếc xe công vụ, người dân đến vây xem quá đông, gây tắc nghẽn giao thông.

Hiện Bo đã có cả năng lực thu phục oán linh. Vì từ năm anh 18 tuổi. Được cậu Phúc dẫn đến thăm vùng núi non, nơi cậu Eric sinh sống.

Bo được truyền nghề, cậu nhận Eric làm sư phụ từ đó.

Bẵng đi một thời gian, bây giờ Bo trở thành một người chuyên thu phục linh hồn trẻ con.

Trên báo thống kê có đến năm mươi mấy người thiệt mạng, trong vụ cháy. Còn bao nhiêu em bé đã chết, thì lại không được thống kê rõ.

Quá đông người, Bo đành nhìn địa hình, rồi để tối đến xem.

Là đêm, khu chung cư này lại càng trống vắng vì ai cũng sợ.

Hàng xóm tắt đèn đi ngủ từ rất sớm, xung quanh giăng dây phong toả hết mọi ngóc ngách.

Bo lén đi ra từ phía sau, là mùa hè trời nóng rực. Nhưng Bo lại thấy người lạnh toát.

Cậu cẩn thận đi vào những đống đổ nát.

Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua. Bo dụi mắt.Vóc người nhỏ bé, anh đoán là một cô gái.

Anh cố tiến lại gần để xem, anh không ngờ ngoài anh còn có người dám đến đây vào giờ này.

Bỗng nhiên, trên đầu cô có một thanh cột nghiêng như sắp đổ.

"Cẩn thận" vội vàng lao ra kéo tay cô ra khỏi đó.

Một mùi hương quen thuộc, Bo mở to mắt. Chẳng phải là cô gái lúc sáng sao ?

Lê Na, tại sao em lại ở đây ?
Anh nhớ rất rõ tên cô, anh hỏi

"Là anh sao?" Anh là Bo đúng không ?
Cô càng ngạc nhiên, không ngờ gặp anh ở đây.

Cô học chuyên ngành báo chí, cô tò mò về vụ cháy này. Nên cũng muốn đến hiện trường xem.

Cô lập một trang riêng trên mạng, để đăng tin theo góc nhìn của mình. Ban ngày quá đông người, nên cô đến vào ban đêm để xem xét viết bài.

Suy nghĩ hồi lâu, cô thấy hơi sai sai. Hình như cô đang nói chuyện với anh. Bằng một tư thế ngượng ngùng.

Cô đang nằm dưới anh. Cô vội vàng trườn ra ngoài

Em xin lỗi anh, anh có sao không ạ ?

Hồi thần mới nhớ ra cây cột, não cô rớt ở đâu rồi không biết.

Anh không sao.

Anh vừa ngồi dậy, chưa kịp hỏi chuyện với cô. thì một trận gió thổi đến. Vài tiếng khóc nỉ non vang lên trong gió. 

"Nóng quá, nóng quá. Cứu con cứu con"

Lê Na không nghe thấy, nhưng cô thấy lạnh vô cùng. Cô tự ôm lấy mình. Vô thức tiến gần và đi theo Bo.

"Hay em về đi, ở đây nguy hiểm lắm". Anh vừa đi theo hướng âm thanh, vừa nói.

"Đâm lao thì phải theo lao chứ, em muốn viết một bài về nơi này. Em không sao. Anh cứ làm việc của mình đi"

Cô không biết mục đích của anh đến đây để làm gì, nhưng cô cảm thấy anh rất thú vị. Theo anh hẳn sẽ tìm được chủ đề hay.

Theo thông tin cô điều tra được, thì đây là khu chung cư xây cho nhân viên. Nhưng lại bị đục rút ngân sách từ cấp trên.

Nên xây không an toàn, chất lượng kém. Các lan can bên ngoài bị xây bịt kín bởi lớp lưới sắt.

Như một hệ thống chuồng cọp, hầu như không có lối thoát hiểm.

Đi theo anh được một đoạn. Bỗng nhiên anh đứng lại. Khiến cô bị đụng vào lưng anh.

Cô ôm mũi mình xuýt xoa. Đau đớn.
"Anh xin lỗi" Bo xoa xoa đầu cô nói

Anh ra hiệu cô nhỏ tiếng, dắt cô núp sau một tảng si măng lớn.

Cô không biết anh trốn cái gì, vì trước mắt cô chỉ là một khoảng không.Có vài đĩa hoa quả và những cây nhang đã tắt từ lâu.

Bo thì khác, trước mắt cậu là ba đứa nhỏ. Chỉ tầm từ 1 đến 3 tuổi, đang ngồi ăn trái cây.

Cô bé nhỏ nhất thì vừa ăn vừa khóc
Hu hu Mẹ ơi, Mẹ ở đâu rồi.
Con sợ lắm.

Bo nhìn quần áo chúng bị rách tả tơi, còn có cả những vệt cháy đen nham nhở.

Hai đứa con trai lớn hơn, nghe thế cũng ôm lấy em nhỏ an ủi.
"Mẹ đi làm sẽ về sớm thôi mà không sao đâu, ngoan"

Bo nhủ thầm, hình như tụi nhỏ không biết mình đã chết rồi.

Xung quanh không có linh hồn khác, hẳn là đã bị thần chết và thiên thần đến dắt đi.

Ba đứa nhỏ này hẳn là cố trốn thoát. Anh không biết chúng đang chờ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro