Nói yêu đi ! Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。。。
Tình yêu là gì?
    Một viên kẹo ngọt hay là một nỗi khổ đau ?
Cho đến tận bây giờ cậu vẫn  chưa Khỏi hết thắc mắc những điều đó trong đầu, tình yêu đơn phương của cậu hiện nay Cũng đã trải qua biết bao khổ đau, 16 năm ,16 tuổi , 1 cuộc tình ...
Đến hiện tại cậu vẫn luôn giấu cái sự bí mật với người bạn  nối khố của mình nhưng dù chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cũng như tình cảm không nói ra thì làm sao biết được người ta có đáp trả lại mình hay không chứ ?
。。。
" này ! Tớ thích cậu "
Ngỡ ra một lúc lâu sau , chàng trai với thân hình to lớn đứng đối diện bấy giờ vẫn sững ra sau đó chưa kịp ổn định lại , bèn hỏi " cậu vừa nãy... nói cái gì vậy ?"
Mang theo chút bối rối của bản thân Aoi lại lặp lại từ đó nhưng lại nhỏ giọng hơn , cậu không dám ngẩng đầu , chỉ dám cúi mặt xuống mà nói :
      "Tớ thích cậu , Naoki-kun"

Lúc ấy anh mới ngần ra đôi chút nhưng lại không  ra vẻ bất ngờ cho lắm ,không hỏi dồn dập hay ghê tởm mà  anh vẫn nhẹ nhàng nhìn cậu rồi hỏi tiếp :
    "Xảy ra từ khi nào vậy ?"
     Nắm chặt vành áo của mình " từ rất lâu rồi , tớ luôn yêu đơn phương cậu" song lại không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương
    " vậy à? ... xin lỗi vì tớ đã nhận ra điều này quá muộn màng ."                                                                    Anh vẫn nhìn thẳng vào aoi như đang nhìn thấu tâm tư của cậu: "tớ cũng thích cậu lắm"
      Aoi bất chợt vội vàng đưa ánh mắt lên nhìn naoki một cách cuống cuồng mà rối hết cả lên :                                                        "vậy chúng ta hẹn h-"
"Nhưng mà , tình cảm mà tớ dành cho cậu chỉ là tình bạn chứ không phải là tình yêu , aoi à"
Ngây ra nửa ngày vẫn chưa ổn định lại được , cậu cố gắng thở ra từng hơi một nhưng lại một cách khó khăn không hề tự nhiên chút nào " đúng là như vậy nhỉ ! Tớ biết naoki Chỉ thích mỗi con gái thôi mà tớ vẫn như vậy , xin lỗi cậu nhé !"

Chàng trai kia không hề lên tiếng coi như phủ định lời mà cậu nãy nói càng làm cho trái tim kia méo đi đôi chút , cố gắng phá vỡ cái không khí ấy , cậu cố gắng cười to lên nhưng thực sự nụ cười ấy lại nhạt nhẽo với cùng " Thôi nào , tớ chỉ đùa như vậy thôi mà cậu cũng tin là như vậy ư ? Đồ ngốc naoki này !
Cậu thực sự coi là nghiêm túc nhỉ ?"
Naoki lúc ấy mới sực lên rồi bắt đầu véo cho cậu  vào má một cái thật kiêu khiến cậu phải kêu lên rồi lại cười trừ :"đùa kiểu gì vậy hả?" Nheo mắt lại  coi nó như là trò đùa thật
Không phải như vậy đâu ! Naoki à , tại sao cậu lại phản ứng như vậy chứ? Tớ thực sự đã mong con người cậu có thể chấp nhận tớ , không phải là một trò đùa mà ! A...a....... thần linh ơi con phải làm sao mới  có thể có được trái tim của cậu ấy đây.....?
Từ lâu đã luôn tìm kiếm con người ấy , vẫn luôn mong con người ấy chấp nhận và yêu thương mình đem tình cảm của mình gieo xuống để nó tự nảy mầm giờ đã sai quả cây cũng rậm bụt , khó mà có thể nhổ nó đi một cách dễ dàng nhỉ ....
。。。
Cậu vẫn nhớ cái lúc lần đầu tiên gặp naoki, lúc một , hai tuổi gì đó mà cậu hơi mang máng qua . Để kể ra rõ nhất chính là nụ cười ngây ngất của naoki
" kìa aoi, con đến chào bạn đi"
Bị mẹ thúc dục , cậu ngây người ra đôi chút sợ hãi, tay bám chặt váy mẹ mình lắc đầu tốt ý không muốn , chực như sắp khóc đến nơi . Bỗng có bàn tay vươn ra nắm trọn lấy bàn tay cậu , năm ngón tay Đan xen kẽ nhau . Một giọng nói ấm áp toát lên
"Cùng đi chơi nào ! Aoi -tan" với nụ cười tan chảy mẹ cậu không khỏi miệng khen naoki , như không hề nghe gì thế giới bên ngoài , mắt cậu lấp lánh nhìn thẳng vào mắt của naoki như có một thế giới khác hiện ra . Dù còn ngây thơ không hề biết gì đến tình yêu nhưng khi ấy hẳn aoi đã có cảm giác kì lạ trong trái tim . Càng lớn lên cậu mới càng ngộ nhận ra : hoá ra đây chính là tình yêu sao ?
。。。

Sau khi về tới nhà, cậu bèn dựa tấm lưng của mình xuống ghế Sofa rồi thở dài một cái hết nửa ngày, lúc ấy mới mang điện thoại ra xem mới phát hiện ra tin nhắn đã đầy từ lúc nào không biết , toàn là tin nhắn của người mà cậu thầm thương - naoki !

Nhẹ đưa tay đang cầm chiếc điện thoại xuống nền sàn nhà rồi thở dài một hơi nữa , nhắm đôi mắt lại rõ vẻ mệt nhoài "kể từ lúc ấy cũng đã 1 tuần rồi nhỉ"
Hôm nào naoki cũng phải đi hoạt động câu lạc bộ nhưng gần đây sau cái vụ ấy , aoi lờ cậu ta rõ thấy hẳn, khiến naoki cũng có nhiều sự bối rối . Đôi khi muốn nói gì đó với cậu nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã lấy cớ nhanh chóng một cách vụng về nhất . Nào thì về cho mèo ăn mặc dù cậu nuôi chó , lúc thì lại lấy cớ tsuzuki gọi ..... cứ như vậy , cậu càng nói dối nhiều hơn đến tận 1 tuần sau đó. Thở dài lấy lại khí thế một cái " chắc chắn naoki đã phát hiện ra mình nói dối rồi nhỉ... hẳn là đang tức giận lắm."Chưa kịp bào chữa tội lỗi thì bỗng dưng điện thoại kêu lên một cái khiến cậu có chút giật mình , đưa điện thoại lên thêm lần nữa mới thực sự không khỏi ngạc nhiên ....
         -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro