Nói yêu đi ! Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。。。
Xế chiều nay đã buông xuống chưa được bao lâu nhưng tại khung cảnh ấy thực sự như không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa , cậu đứng hình hết nửa ngày ngây ra trước màn hình điện thoại
"Cái  gì thế này !"
。。。
Ánh sáng rộ xuống nơi khung cửa sổ vẫn đang hé mở như chào đón kia , để cho những tia nắng tự do đến bên giường của cậu . Thực không muốn đến trường vào hôm nay chút nào cả nhưng biết sao được ! Từ lúc lên cao học đã được một năm rồi , một năm tự lập rồi nhưng tiền bố mẹ vẫn gửi lên cậu biết thế nên rất quý đồng tiền của bố mẹ là điều đương nhiên , cậu không dám tiêu , nếu có thì chỉ một ít rồi lại dành dụm lại , đi làm thêm !
Tiền của họ cậu cũng dùng rồi nên không thể nào dùng bừa bãi được nữa! Tiền học hôm qua vừa mới đóng xong , thế hẳn là tháng 10 cũng kết thúc , tiếp là tháng 11 giá lạnh . Từng đợt gió heo may  đem theo cái lạnh lẽo cũng thổi đến hẳn trước cửa sổ kia khiến cậu cũng phải rùng mình một cái , đứng dậy , ngáp to một cái , vươn vai một cái mới chuẩn bị đồ ăn sáng

。。。
Bước ra khỏi nhà với tâm thế ủ rũ , khoá cửa song đứng lâu tại nơi ấy ngó sang ngôi nhà bên cạnh chút ít rồi lại hơi đắn đi điều gì đó  như không muốn rời đi , một mình cậu đến trường trên đoạn đường quen thuộc ,  mùa lá đỏ cũng sắp diễn ra mang theo một niềm phấn khởi trong buổi hội thứ 3 tuần sau ,mà nay là thứ 6 mọi người đã nóng ruột muốn đến thật nhanh , chỉ riêng với cậu là không , bởi cậu ghét mọi thứ ồn ào. Nhanh chân từng bước tới trường , đôi khi cậu lại ngoảnh ra sau lưng như trông mong điều gì đó , cũng không muốn đến trường thật nhanh .... sợ điều gì đó mà cậu đã sẵn biết ...
    " chào buổi sáng , aoi-kun"
Giọng nói mới đây đã thành quen thuộc với cậu
bỗng chốc thoáng qua làm cậu quay lại đôi chút căng thẳng rồi lại tự tin lên tiếng:
   "Ah... chào buổi sáng ! Tsuzuki-senpai..."
Tsuzuki hơn cậu một tuổi, là đàn anh khoá trên- hội trưởng hội học sinh. Thân hình cũng không phải to lớn như những người khác hay ngay cả sức khoẻ nếu kể ra thì yếu hơn nhiều người con trai nhưng được cái là, cảm giác ở bên cạnh tsuzuki cực kì ấm áp dễ chịu vô cùng , không phải phàn nàn hay gì cả , anh là người mẫu lí tưởng của các cô gái luôn biết chia sẻ với mọi người . Chấm trên thang điểm 10 , anh chiếm 9 !

Mới gần đây anh bắt đầu quen được với cậu bởi anh hứng thú với cái câu lạc bộ mà cậu tham gia - câu lạc bộ về âm nhạc . Aoi là hội phó , đôi khi trường có tổ chức vài hoạt động thì cậu vẫn tham gia mặc chưa hát một lần nào chỉ riêng chơi piano cũng khiến bao người mê miệt , không ngoại gì anh . Không ngờ được nhà của hai người cách có chưa đến 2km nên mới quen biết như thế này cũng là một điều ngẫu nhiên thú vị !
"Hôm nay em cũng đi sớm nhỉ ?"tsuzuki mỉm cười sau khi nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình
"À.. vâng . Vì khoảng 1 tuần sau nữa sẽ có lễ hội mùa lá đỏ trường mình tổ chức nên em phải luyện tập"
"Em vẫn sẽ chơi piano ?"nghiêng người cúi xuống một chút, anh hỏi
" Đúng như thường lệ thì em vẫn sẽ chơi piano nhưng một cậu trong nhóm hát đang bị cúm nặng nên chưa chắc lúc ấy có thể hát..." thở dài một hơi , cậu tỏ ra chán nản " chắc lúc ấy em phải thấy vào đó mất"

Đối phương hoàn toàn trái ngược với cậu , nếu không phải do cậu tưởng tượng thì có lẽ xung quanh tsuzuki đang tỏa ra biết bao nhiêu là ngôi sao lấp là lấp lánh như vậy , bỗng trở nên phấn khích "anh luôn muốn nghe em hát đấy!!!"
Cậu toát ra mồ hôi lạnh Nhưng vẫn gật đầu để tỏ ra tôn trọng 、con đường đến trường mấy chốc đã trở nên vui vẻ hơn trước
。。。
Quả thực hiện tại cậu không có tâm trí gì để học nữa rồi ! Từ cái vụ video hôm qua ai đó gửi đến cho đến vụ cậu bị naoki từ chối không phải đã rất tệ rồi sao ?
Aoi ngắm ra cửa sổ đôi lúc , về cái vụ video ấy ... làm sao đây ?!?
。。。
-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro