#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Sáng, Thu Anh thức dậy với một tâm trạng mệt dã man mỏi, như vừa chết đi sống lại.

Vò vò mái tóc nâu, cô ngồi dậy, thò cái chân tí hon của mình ra khỏi chăn bông ấm áp.

Cô mở cửa nhà vệ sinh, bước vào và làm nhiệm vụ.

Lúc bước ra Thu Anh đã thay được bộ quần áo đi học. Chui mình trong một cái hoodie dày trùm mông màu trắng, váy đồng phục màu be cùng với áo khoác dài màu đen và đi đôi giày trắng tinh, cô cảm thấy đã đủ ấm áp để đi học vào cái thời tiết này. Và tất nhiên không thể quên cặp và kính áp tròng xám.

---

- Thu Anhhhhhh! Ra tao kể cho cái này.

Linh khi vừa nhìn thấy Thu Anh co ro đi vào lớp đã gào lên, nhảy từ trên bàn Đức Anh xuống..

Cô vừa ngẩng lên đã thấy cảnh Đức Anh với Linh đùa vui với nhau, liền có chút thương tâm, nhưng vẫn cố gắng mà diễn kịch.

- Gìiiiiii?

Thu Anh uể oải gào lại, đi ngang qua Đức Anh tỉnh bơ, không nhìn không hỏi han cũng không dừng lại mà bước thẳng về chỗ.

Ném cặp xuống, lại trở lên trên. Đứng đối diện Linh, tức, đối diện Đức Anh, vì Linh đang ngồi cạnh cậu ý.

- Sao nào?

Thu Anh có chút khó chịu cất tiếng. Vì ăn mặc phong phanh nên ngạt mũi. Thi thoảng mắt cô lại đảo nhanh sang Đức Anh và cũng thấy cậu ý thỉnh thoảng lướt đến cô. Có lúc nhỡ may bị cậu ý bắt quả tang nhìn trộm, cậu ý chả nói gì chỉ cười quyến rũ rồi nháy mắt với mình, Thu Anh cũng chả biết nó có ý nghĩa gì.

Đức Anh đẹp trai lắm ý trời ơi.. Thu Anh thích cậu ý cực aiguu..

Linh lém lỉnh nhìn cô rồi đá mắt sang Đức Anh bên cạnh vẫn đang nhìn cô chăm chú. Thật có một tí ngượng nha..

- Hớ?

Thu Anh khó hiểu nhìn Linh, tránh ánh mắt của cậu ta.

- Ơ cái con này! - Linh đánh một cái - Thôi lát nói cho.

Thu Anh đánh lại nó.

- Rách ruột thật.

"Ting Ting"

Túi áo cô rung lên. Thu Anh thò tay vào túi rồi lấy cái điện thoại ra, lướt ngón tay trên màn hình.

Có tin nhắn. Cô cúi gằm mặt xuống trả lời tin.

Khoảng mấy phút sau, Thu Anh vẫn cầm chiếc Iphone đen của mình ngẩng mặt lên. Thì thấy cảnh mà chả bao giờ muốn thấy.

Linh đang tựa vào vai Đức Anh nói vui đùa gì đó với cậu ta, còn Đức Anh thì vuốt tóc Linh.

Ôi cái định mệnh!

Thu Anh chán nản nhảy xuống bàn, đi thẳng ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người.

Cho tay vào túi áo jacket, vùi mặt vào khăn, cô đi ra hành lang trường. Rồi gặp người yêu cũ. Anh ta cũng đẹp trai lắm, cùng swag y như Đức Anh vậy, đều là hot boy hết.

- Chào Thu Anh.

Huy chào.

- Hiii, lâu lắm không gặp.

Cô cười giả lả.

- Mày có người yêu mới chưa?

Cậu ta đứng cạnh Thu Anh. Cô nhìn thấy vài em học sinh khối dưới nhìn cậu say đắm.

- Chưa. Aiguu, tao đang crush mà không được đáp trả nè.

- Tao nhớ mày lắm con dở.

- Quay lại không?

Thu Anh nhìn nó rồi nghiêng đầu hỏi, còn chớp mắt.

Cậu ta nhìn cô hồi lâu, rồi cười khẩy.

- Thôi tao muốn lắm mà quay lại mang tiếng.

- Hahaa đùa vậy thôi cưng.

- Mà tao biết mày crush ai đấy em yêu ơi.

Huy cười điển trai.

- Anh yêu có thể cho em biết là ai hong?

Thu Anh khoác vai nó, vì cũng cao, m64 mà với cả đi giày độn nên cũng với được tới nó. Nhưng nó và Đức Anh cao lớm haiz.

Nó cúi xuống, sát vào người cô, cô còn ngửi được cái mùi thơm từ người nó, cái mùi mà ngày xưa cô say đắm ấy.

- Đức Anh?

Rồi lại cười quyến rũ.

- Ờ. Huhu biết dễ vậy?

Thu Anh chả ngạc nhiên lắm.

- Tao đoán thế không ngờ đúng.

Thu Anh thấy sự thất vọng trong mắt Huy.

- Thôi đừng nói với ai nhớ người yêu cũ.

Cô vỗ vỗ vai nó rồi quay đi thì bỗng nhiên thấy Đức Anh đứng gần đó, có vẻ là khá lâu rồi. Và mặt cậu ý cứ lạnh băng thôi chả như khi nãy.

Ý chết! Có khi nào nó nhìn thấy cảnh ban nãy Huy cúi sát vào người cô không nhỉ?

Mà kệ cậu ta có thích cô đâu.

Nhói một chút, đau một chút, rồi Thu Anh đi đến gần nó.

Khoác vai nó.

- Sao lại đứng đực ra thế? Linh đâu?

Đức Anh nhìn cô, ánh mặt lạnh ấy giờ có chút ấm áp. Nhưng không trả lời.

Thu Anh nhíu mày.

- Thu Anh, mày quay lại với thằng Huy rồi à?

Đức Anh hỏi một câu chả liên quan đến câu hỏi kia của cô.

- Ừ, sao không?

Tại sao cậu ý lại hỏi thế nhỉ? Nói xạo một tí chắc cũng chả làm sao.

Chút ấm áp ý đã biến mất, Đức Anh gạt tay cô ra, đẩy mạnh.

Thu Anh choáng, sốc, không kịp phòng thủ nên ngã. Bị điên à?

- Au ui.

Thu Anh ngã oạch xuống mặt đất cứng, dập cả mông.

Đức Anh đứng đó, có ý định đưa tay đỡ dậy. Nhưng mà cô không cần mặc dù thích nó, Thu Anh gạt tay cậu ra, tự mình đứng dậy, lèm bèm.

- Mẹ kiếp. Tao đùa mày mà, quay lại cái khỉ gì, tao chưa bao giờ có ý định quay lại với người yêu cũ nhé, trừ khi yêu quá thôi. Thế mà mày đẩy tao như việc ý liên quan cả tác động tới mày ý. Mày yêu tao hay sao mà ghen?

Biết câu cuối nhỡ miệng, Thu Anh im luôn. Nhìn cậu đầy trách móc.

Đức Anh nhìn cô thờ ơ, lạnh nhạt.

- Ừ ghen.

Thu Anh loạn nhịp vì vẻ mặt đẹp bất cần ý, cũng đau tim vì câu nói ý, nằm ngoài dự đoán của cô.

Thu Anh lại cười nhạt.

- Thôi đi cha. Hôm nay có phải cá tháng tư đâu mà mày troll tao?

Cô phẩy phẩy tay. Nhưng trong lòng vẫn hy vọng cậu ta làm gì đó.

Nhưng không, nghe xong câu nói ấy nó liền quay lưng bỏ đi vì Linh gọi.
Thất vọng, Thu Anh lại cho tay vào túi áo rồi bước đi. Ý định bùng môn Tin đang nảy lên trong đầu cô. Nghĩ là làm, nhắn tin hỏi Huy có bùng tiết đầu với mình không rồi vào lớp lấy cặp định đi. Thì bất thình lình Đức Anh chặn lại.

- Mày đi đâu?

- Tao đi đâu kệ tao?

- Không kệ? Mày đi đâu?

- Mắc mớ đến mày không?

- Vì mày.. Mà thôi tóm lại là đi đâu?

- Bùng.

Chán ngán với cuộc trò chuyện chuyện trò, Thu Anh đẩy cậu ra.

- Tao đi cùng?

Đức Anh kéo tay Thu Anh.

- Tuỳ - cô nhún vai - Thế còn Linh?

- Kệ. Tao chờ mày ở ngoài.

Thu Anh gật đầu, vào lấy cặp rồi đi ra ngoài. Thấy Huy và Đức Anh đã đứng đó, ánh mắt họ cứ kiểu quái gì ý.

Đức Anh đến gần cô, khoác vai.

- Sao lại gọi nó đến đây? - chỉ tay vào Huy.

Huy nhún vai.

- Thu Anh nhắn tao đến.

Thu Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác mình như đứa con gái bị tranh giành bởi 2 thằng đàn ông ý. Xong lại còn là trung tâm chú ý bởi 2 ông hotboy này nữa. (thật ra thì Thu Anh cũng rất nổi tiếng mà). Mấy cô gái trong trường cứ say đắm nhìn 2 cậu ta khiến cô phát điên lên được.

- Ờ tao gọi nó mà, tao cũng có biết mày đi cùng đâu Đức Anh.

Cô mệt mỏi giải thích với Đức Anh.

Rồi Thu Anh lại nhìn Huy đang cười còn Đức Anh mặt lạnh tanh, đút túi quần đi trước.

Cô hơi thất vọng, mà thôi kệ.

Cũng nhét tay vào túi áo rồi bước đi theo sau Đức Anh, Huy tất nhiên là lẽo đẽo đằng sau rồi.

Ngồi trong canteen trường, Thu Anh nằm dài trên bàn nghe nhạc, tóc rối tung trên mặt bàn.

Còn 2 lão kia thì vẫn cứ ngồi cạnh cô, Thu Anh như cái xúc xích bị kẹp giữa.

Một bàn tay vỗ vỗ đầu cô.

- Ăn gì không?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Thu Anh mở mắt ngẩng dậy. Là Đức Anh. Sao hôm nay cậu ta khác thế nhỉ? Đối xử chả như bình thường gì cả.

- Hôm nay mày bị làm sao thế?

Cô vẫn nằm trên bàn nhưng quay sang bên Đức Anh nhìn.

Đức Anh cũng nằm xuống quay mặt vào Thu Anh.

- Tao làm sao?

- Mày bỏ Linh đi với tao xong lại còn hỏi han các kiểu.

- Tao thích thế, mày cấm tao được à?

Cô chỉ lắc đầu rồi lại quay ngoắt sang bên Huy. Hắn ta nằm ngủ rất say. Đẹp trai thật.

Thu Anh tặc lưỡi. 2 mĩ nam bên cạnh như này ngột ngạt làm mĩ nữ ta khó chịu quá.

- Tao muốn ăn kem quá.

- Kem á?

Hai tiếng nói đồng thanh vang lên. Thu Anh giật cả mình.

- Sao phải ngạc nhiên như thế? Hảaaaaaa?

- Để tao mua cho mày.

Huy nhanh nhảu.

Còn Đức Anh ngăn lại.

- Mày điên à sao lại cho cô ấy ăn kem vào trời lạnh như thế này?

Huy nhíu mày.

- Sao mày phải quan tâm như thế? Bạn gái mày đâu? Thu Anh là người yêu mày à?

Thu Anh gật gật đầu rồi giương mắt nhìn Đức Anh.

Đức Anh chỉ nhếch mép cười.

- Thế bây giờ mày có còn là người yêu cô ấy nữa đâu mà mày phải cãi lí với tao?

Thu Anh ngớ người ra, rồi nhìn sang Huy gật gật, lặp lại động tác vừa nãy. Rồi mệt mỏi lấy tiền ngồi dậy.

- Thôi tao tự mua. Tao thèm, ốm tự mình chịu.

Rồi định đi thì bị kéo lại.

- Mày đừng có để ốm rồi lại phải để Linh chăm sóc mày, khổ cô ý ra.

Thu Anh lại cảm thấy sự khó chịu, ghen tị lan toả trong mình, nóng nảy giật tay ra.

- Tao đéo quản nhé? Tao chả bao giờ cần sự chăm sóc của một ai ok? Mày lo Linh khổ thì về với nó đi, tao chả khiến mày ngồi đây rồi không cho tao ăn thứ tao muốn chỉ vì cô bạn gái đáng yêu của mày.

Cô nhún vai, xốc cặp lên cầm theo tai nghe rồi một mình bước đi.

Đức Anh nhìn theo, trong mắt cảm xúc hỗn độn.

Huy nhìn Đức Anh lạnh tanh.

- Mày giỏi làm cô ấy đau lòng cả tức giận đấy.

Rồi cũng đi theo.

Đức Anh khó hiểu nhìn cặp trai tài gái sắc kia. "đau lòng" ư?

- Mày ăn đâu đấy?

- Baskin Robins.

- Ok tao chở mày.

- Được.

Huy vào nhà xe lấy chiếc LX ra. Thu Anh đứng ngoài cổng trường chờ, trong lúc chờ thì nhận được một tin nhắn.

"Tao không cho mày chửi bậy."

Thu Anh nâng lông mày tỏ ra ngạc nhiên. Người gửi là Đức Anh. Khẽ cười một chút nhưng không reply tin nhắn.

- Vị gì thế?

- Cotton Candy.

Huy hỏi Thu Anh đang cầm cốc kem xúc xúc. Cái màu hồng hồng tím tím của kem trộn lẫn làm cốc kem có vỏ ngoài màu hồng thêm đáng yêu y như người ăn vậy.

- Mày ăn 3 viên lận à?

- Ừ. - cô ấy xúc một miếng đưa lên miệng Huy - Ăn hong? Mày mua cho tao mà.

Huy cười, há mồm ăn hết thìa kem. Vị ngọt lan toả trong miệng.

- Ngon nhỉ? Thôi về đi.

Thu Anh gật đầu cười tươi, vậy là đã thoả mãn nỗi lòng sau bao nhiêu ngày thèm thuồng.

Vừa đi vừa ăn. Nhiều lúc còn ho làm Huy cau mày không thôi.

- Ban nãy mày ghen à?

Thu Anh dừng động tác.

- Ừ í. Mày cứ thử thích 1 người xong người ý cứ nhắc đến bạn trai người ý trước mặt mày có thích không hả Huy tồ?

Huy cười lớn vì biệt danh ấy. Hai người thân mật cười đùa về trường.

Vừa bước chân vào trường thì trống tan hết 2 tiết tin đầu tiên. Thu Anh mãn nguyện, lần nào cô bùng tiết lúc sau cũng đến đúng giờ.

Thu Anh xụt xịt mũi, cốc kem đã hết từ bao giờ, cho tay vào jacket và lại vùi mặt vào khăn, lên lớp.

Cô vứt cặp xuống chỗ của mình, nằm dài làm mái tóc nâu rối tung. Nhắm mắt lại rồi mở ra. Thấy Đức Anh ngồi cạnh từ bao giờ.

- Mày vừa về à?

Thu Anh hỏi Đức Anh rồi lại ho nhẹ.

Đức Anh nhìn Thu Anh đầy khó chịu.

Cô nhận ra ánh mắt ấy như đang trách móc cô.

- Rồi rồi tao ho suy ra tao ốm, nhưng mà sẽ không khiến Linh của mày chăm lo tao đâu đừng nhìn kiểu trách cứ tao làm bạn gái mày khổ chứ.

- Mày lại Baskin Robins?

Gật.

- Lại Cotton Candy?

Gật.

- 2 viên?

Lắc.

- Thế mấy?

Đức Anh nhíu mày.

Thu Anh cười, giơ 3 ngón tay lên.

- Mày giỏi lắm.

Đức Anh lạnh tanh nói, không chú ý, đoái hoài đến Thu Anh nữa, như cục băng càng ngày càng giảm nhiệt độ.

Thu Anh nhún vai rồi lại nằm xuống bàn thì cô vào lớp.

- Chào các em. Hôm nay cô có một thông báo. 2 bạn một bàn sẽ bàn bạc với nhau và làm cho cô một bản báo cao, 2 người sẽ đi tìm và thu hoạch cho cô về chủ đề abcxyz....

Thu Anh ngẩn người, thế là cô làm cùng Đức Anh rồi, khẽ cười rồi tỏ vẻ không nghe thấy gì.

Nhưng rồi lại không nhịn được liếc bên cạnh thấy Linh đang quay xuống mếu máo nói rằng muốn được làm cùng Đức Anh.

Đức Anh cười dịu dàng, nụ cười mà chả bao giờ giành cho cô,vuốt tóc Linh .

- Hay anh xin Thu Anh cho em làm cùng anh đi ? Để nó làm với Quân bên cạnh em này.

Linh vẫn nghĩ Thu Anh đang ngủ.

- Anh.. cũng thế. Mà sợ cô ấy không đồng ý nên tạm như thế đi nhé, ngoan.

Linh vẫn ỉ ôi không thôi. Thu Anh bỗng nhiên thấy cô bạn thân của mình thật phiền phức và ngứa mắt.

Thu Anh từ từ mở mắt, ngồi dậy, vuốt mái tóc kiểu cách, phóng tia u ám về cặp đôi kia.

- Không cần hỏi đâu. Tao thế nào cũng được, chúng mày làm cùng nhau đi, tao không cản trở.

Thu Anh nhún vai như điệu bộ thường ngày, cô diễn kịch rất giỏi.

Đức Anh nhíu mày thật chặt nhìn cô. Linh đang vui vẻ thì thấy sắc mặt không hài lòng của người yêu liền lắc đầu nguầy nguậy nói không cần rồi quay lên.

Thu Anh chán ngán đốp trả ánh mắt của Đức Anh bằng một ánh mắt bất cần.

- Sao mày phải như thế?

Đức Anh nhìn Thu Anh hồi lâu rồi mở miệng.

- Như thế?

Cô vẫn nằm dài quay mặt đối diện cậu ta.

- Trốn tránh tao?

Thu Anh thầm cười khinh. Cô muốn gần anh không được thì thôi lại còn muốn tránh, chẳng qua là do cô quá mệt mỏi thôi.

- Tao không trốn. Chỉ là tao không muốn giằng co tranh giành linh tinh.

- Tao không phải là thứ để tranh giành. Tao muốn làm cùng ai tao sẽ tự quyết, không đến lượt tranh nhau.

- Thì tao cũng có ý định đó đâu. Vì.. - cô khẽ nhắm mắt, hơi nhói trong tim - mày đã bao giờ là của tao?

Đức Anh ngẩn người đi. Cảm xúc trong anh rối rắm khi nghe câu nói này từ người con gái ấy.

- Tôi cũng chưa bao giờ là của một mình ai. Em nên nhớ rõ điều này Thu Anh.

Dứt lời cậu quay đi. Còn lại Thu Anh với hàng tỉ suy nghĩ trong đầu.

Suốt 3 tiết còn lại, Thu Anh đều không nói chuyện với Đức Anh. Hết giờ, cậu ý đã đi đâu đó với đám bạn đẹp trai ngời ngợi hotboy của cậu ta, hình như là chơi bóng rổ.

Thu Anh đứng trên tầng 3, nhìn xuống ngắm cậu ý. Đang si mê ngắm nhất cử nhất động của cậu ý, bỗng nhiên Đức Anh nhìn lên chỗ cô đang đứng, ý là nhìn Thu Anh, ánh mắt dịu dàng và ấm áp, đây là lần thứ 2 cậu ý nhìn cô như vậy.

Thu Anh hốt hoảng vì bị bắt quả tang. Nhưng dù sao cũng vậy rồi, nên là cô cầm cặp bỏ đi, xuống chỗ bóng rổ.

- Húuuuu hot gái Thu Anh kìa các anh emmmm!!!

Một anh chàng điển trai trong đám bóng rổ đó hét ầm lên, làm cho tất cả mọi người quay ra nhìn cô. Thu Anh chỉ cười nhạt, liếc Đức Anh vẫn đang chơi bóng.

- Ý Thu Anh hôm nay xinh nha!

- Thằng ngu, hôm nào nó chả xinh.

- Ờ đúng.

Thu Anh chun mũi.

- Tao ngồi nhé, khiếp khách quý đến mà chả đứa nào tiếp cả.

Thu Anh lầm bầm bước đến, cả đám dạt ra 2 bên để Thu Anh ngồi giữa.

- Mày đến đây làm gì?

Phong - thằng bạn từ thời quấn tã cuả Thu Anh, đẹp trai nhất nhóm này tất nhiên là không bằng Đức Anh nhưng cũng khiến cho các em khối dưới và các chị khối trên phát điên, hỏi.

Thu Anh dựa vào vai nó, cảnh này mọi ngừoi quen rồi mà vẫn có người khó chịu đấy.

- Chị nhờ cu tí, hôm nay mệt quá.

- Haha cứ thoải mái khao Ding Tea là ok.

Đức Anh thở hồng hộc. Nhìn về phía cô thì trở nên tức giận, đi thẳng 1 mạch đến chỗ đó.

- Bạn gái mày đâu Phong?

- Tao chán rồi, chưa tìm được ai như Thu Anh để yêu.

Phong cười.

- Thế sao không yêu luôn Thu Anh?

- Yêu nó á? Tao thử tỏ tình rồi, xong nó bảo "Không hứng thú" xong bỏ đi, thế có phũ không chứ?

Phong đau lòng kể lại, ôm ngực đau xót. Thu Anh cười ầm lên. Đức Anh nhếch mép cười.

- Xin lỗi bé gió.

Thu Anh vỗ vỗ vai Phong.

- Thế làm người yêu tao đi?

Vẻ mặt Phong nghiêm túc.

Đức Anh cau mày thứ n.

- Không rảnh.

- Đấy! Đức Anh, mày thấy chưa?

Lông mày Đức Anh giãn ra, cười cười.

- Thế tao phải làm gì để mày thích tao nào?

Thu Anh thản nhiên chỉ tay sang Đức Anh.

- Đẹp trai như nó đi.

Phong nhìn cô một lúc. Rồi đứng lên đi đâu đó.

- Ê, uống Ding Tea không?

Thu Anh kéo áo Đức Anh.

- Cũng được. - cậu ý kéo tay Thu Anh dậy, cầm tay ra nhà gửi xe.

Thu Anh hồi hộp, nắm tay nhau cơ mà. Nhưng vẫn cứ cố bươớng

- Mày điên à bỏ tay ra nhỡ Linh nhìn thấy thì sao?

- Cô ý về rồi.

Thu Anh giật tay ra, nhưng nhanh chóng khoác vai Đức Anh.

- Thế kia mày sẽ bị hiểu lầm bắt cá hai tay, thế này cho thân thiết.

Thu Anh cười cười. Đức Anh kéo tay cô từ trên vai anh xuống, nắm chặt kéo đi.

Cô cảm giác được rất nhiều ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ chĩa thẳng vào đây. Thu Anh cười nhẹ, cho cô hưởng thụ giây phút này một chút thôi..

Thu Anh ngồi sau xe của Đức Anh. Tay nghịch nghịch áo của cậu ta.

- Mày làm gì thế?

- Nghịch.

Hai người mua xong 2 cốc to, 1 là green tea 1 là jasmine tea, thì rủ nhau lên bờ hồ.

Hai đứa ngồi ở trên ghế đá. Gió mát thật. Tóc của Thu Anh bay bay làm mùi hương đê mê từ đó luồn vào mũi Đức Anh.

- Sao mày lại đòi lên đây?

- Lúc tao buồn tao sẽ lên đây. Nhân tiện có tài xế nên giải buồn luôn.

Thu Anh cười yếu ớt.

- Mày buồn cái gì?

- Tình duyên..

- Mày yêu ai rồi à? Bị từ chối?

Thu Anh gật đầu khiến cho Đức Anh khó chịu muôn phần.

- Vừa chia tay đã yêu.

- Không. Tao thích thằng đấy từ lâu rồi, chẳng qua từ bỏ đi tìm tình yêu mới thì gặp Huy thôi xong yêu.

- Ai?

Thu Anh uống một ngụm trà.

- Ai cái gì?

Đức Anh khó khăn hỏi.

- Mày .. thích ai?

- Mày đi hỏi thằng Huy ý sẽ có câu trả lời.

- Mày nói với Huy mà không thể tiết lộ với tao ư?

Đức Anh giọng nói ngày càng lạnh đi, dường như đang rất tức giận.

Thu Anh vẫn thản nhiên, chỉ có điều nụ cười trở nên chua xót.

- Thì mày cũng có quan tâm quái đâu, nói cũng chả để làm gì.

"Haha nói là mày đấy thì không biết mày phản ứng với tao ra sao nhỉ?"

- Ờ chả việc gì phải quan tâm. Về đi.

Đức Anh đứng dậy.

- Tao chưa muốn về. Mày nhớ Linh thì về trước đi.

- Để tao đưa mày về.

- Không. Mày nghe rõ lời tao nói ban nãy không?

- Tuỳ.

Rồi cậu ta ngồi lên xe phóng về.

Thu Anh mắt cay xè, mũi đỏ ửng, gió thổi làm mái tóc tung bay.

"Tao chán sống như này lắm rồi. Mày hãy để tao thổ lộ với mày một lần nhé."

End #1.

Truyện mới ❤️❤️ Mặc dù nội dung cũ nhưng mong mọi người thích ❤️❤️ Cám ơn❤️❤️ Hay thì vote nhé dở thì comment nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro