#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, 6h15 Thu Anh bước ra khỏi giường. Vẫn sweater nhưng hôm nay là màu đen in chữ, khoác ngoài là denim bò đậm, quần bò đen rách gối với đôi nike AJ1.

Khoác cặp chạy xuống mở cổng đã thấy tên Phong ngồi trên chiếc SH cười như chưa bao giờ được cười ở đó.

- Chào Phong.

Thu Anh cười rồi trèo lên xe một cách thuần thục, hai tay thọc vào túi áo da của Phong.

Chiếc xe được nổ máy rồi phóng đi. Trên đường đến trường, Phong còn ghé vào Fresh Garden mua bánh cho Thu Anh.

Thu Anh cầm túi đồ ăn sáng trèo xuống khỏi xe vì đã đến trường rồi. Cô giơ tay chào Phong rồi đi trước thì lại thấy đối diện là Đức Anh cũng ngồi SH dìu Linh từ trên xe xuống. Thu Anh nhướn mắt rồi bỏ đi qua cả 2 người.

Thu Anh gậm chiếc sandwich trên tay 1 cách ngon lành thì Huy từ đâu bước tờis kéo tay Thu Anh ăn bánh một cách thoải con gà mái, lại còn ăn đúng vết son lưu lại trên đó của cô.

Thu Anh nhìn Huy khinh bỉ, cùng không lo lắng mà cắn vào chỗ Huy vừa ăn.

- Hề hôn rồi trao đổi nước bọt rồi lo gì.

Huy buông lời chọc ghẹo.

- Cứ thế thì mày chả quên được tao đâu Huy tồ.

Thu Anh chỉ nói một lời rồi bước đi. Vẻ mặt Huy không còn là đùa giỡn nữa mà nghiêm túc cùng với vẻ chua xót ít ai thấy được.

- Đúng. Tao sẽ chả bao giờ quên được mày đâu, tao vẫn yêu mày lắm.

Huy lẩm bẩm rồi bỏ đi.

- Chàooo.

Thu Anh nhìn thấy Đức Anh đã ngồi vào chỗ, cô nhếch mông ngồi xuống tiện thể chào luôn.

- Ờ.

Đức Anh thờ ơ trả lời.

Thu Anh khẽ thở dài, lôi điện thoại ra chơi trong khi tất cả mọi người đều học bài trừ Đức Anh ra vì tiết 1 kiểm tra.

- À, tan học xong có rảnh không đi làm báo cáo với tao?

Thu Anh kéo tay áo Đức Anh cũng đang rảnh rang nhắn tin.

- Ok.

- Tao không có xe, mày lai tao nhé. điiiiii.

Thu Anh ngồi sát sàn sạt vào Đức Anh, còn cố gắng nài nỉ.

Đức Anh cười trầm quyến rũ làm Thu Anh đơ ra, không cưỡng lại được loại cười ấy.

- Ừ. - rồi anh khó hiểu nhìn cô - Sao vậy?

- Không. - Thu Anh xua tay - Không có gì, mà đến nhà tao trươc rồi đi nhé.

Đức Anh gật gật, sau đó thì trống vào lớp.

*
- Lên đi con kia.

Đức Anh nhìn Thu Anh cười. Cô mệt muốn rụng rời vì những tiết học nhàm chán ngày hôm nay, tay cầm cốc Ding Tea vừa được Huy mua cho uống.

Cô uể oải trèo lên chiếc SH. Đức Anh thấy cô không ôm mình thì nhíu mày khó chịu, thế mà sáng nay ôm Phong thân mật như vậy. Anh tức giận phóng vèo cái làm Thu Anh không kịp giữ, suýt bật ngã ra đằng sau, may là ôm được thắt lưng của Đức Anh.

Đức Anh cười mãn nguyện.

- Mày điên à thằng chó điên kia???

Thu Anh gào ầm cả lên sau khi bình tĩnh lại.

- Hơ hơ - Đức Anh cười nhởn nhơ như không phải lỗi của mình - Làm vậy thì mày mới ôm tao chứ?

Thu Anh lại ngẩn ra vì lời nói ấy, thật sự là rất rối..

- Đến nhà tao rồi.

Thu Anh bảo anh dừng lại.

Chiếc xe đỗ trước căn biệt thự xa hoa. Đức Anh không cảm thấy quá bât ngờ.

- Vào đi.

Thu Anh cười nhe răng sau khi mở cổng bằng mật mã.

Đức Anh đi xe vào sân rồi bước vào căn nhà, đi theo Thu Anh lên phòng. Vào trong phòng, Đức Anh trầm ngâm. Căn phòng chỉ có màu xám và tím nhạt làm chủ đạo, làm theo phong cách Châu Âu, rất rộng. Giường đủ cho mấy người nằm. Đức Anh nhếch mép. Phòng anh cũng trang trí như này, chỉ là rộng hơn và có màu xám và đen. Tất nhiên là giống vì ngày trước hai đứa đã thiết kế phòng cho nhau mà.

Thu Anh tìm đồ, mãi không thấy liền nhăn nhó, quay lại gọi Đức Anh.

- Mày ra .. ÔI CHÚA..

Tiếng hét thất thanh vang lên. Thu Anh trượt phải vũng nước sáng nay làm đổ chưa kịp lau, Đức Anh thấy vậy liền mau chóng đến đỡ cô thì không kịp. Hai người nằm đè lên nhau.

Thu Anh choáng, vẫn chưa hiểu rõ đã có những gì xảy ra, cúi xuống thấy khuôn mặt ma mị của Đức Anh với cự li gần. Đức Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay đưa lên kéo sợi tóc dính trên mặt của Thu Anh ra. Tim cô chệch nhịp.

- Đi thôi. Tao chả tìm thấy nó đâu.

Thu Anh bình tĩnh kéo tay Đức Anh. Anh giơ tay ôm vai Thu Anh, trêu đùa cô.

- Sướng không?

- Sướng gì?

- Đuợc ngắm nhìn dung nhan của tao.

Thu Anh bĩu môi.

- Thôi đi dung nhan của mày có chó nó mê ý.

Đức Anh không tức giận, anh đưa tay xuống phía eo Thu Anh rồi cấu một cái.

- Aaaaaaa mày điên à? Đau lắm đấy.

Thu Anh lại gào lên, tay đập túi bụi vào người Đức Anh. Anh giữ tay cô lại, cười nhếch mép, kéo cô lên xe.

- Sao không lên?

Anh hỏi Thu Anh vẫn đang tức giận không nói lời nào bên cạnh.

- Đau.

- Thế tao bế mày lên là được phải không?

Đức Anh lại cười, 1 tay vòng xuống đôi chân siêu dài nhấc lên, 1 tay ôm eo Thu Anh, bế ngồi lên yên xe.

Thu Anh không kịp phản kháng, hoảng hốt ôm cổ Đức Anh, mặt đập vào lồng ngực rắn chắc, đồng thời mùi hương sắc lạnh nam tính cũng chui vào mũi cô.

Đức Anh cười thoả mãn, cũng ngồi lên rồi phóng xe đi.

END #2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro