#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi sân thượng với tâm trạng không mấy vui vẻ, Thu Anh hậm hực đi xuống tầng 3. Lúc đi xuống cô nhìn thấy Mia và Phong đang tay trong tay với nhau. Mia nhìn thấy cô thì vẫy tay chào, cười hớn hở. Thu Anh cũng cười rồi ra bắt chuyện.

- Khiếp. Mới sáng sớm đã dính lấy nhau.

Cô bĩu môi lườm Phong. Có phải ích kỉ không mà cô có cảm giác hơi hơi hơi hơi hơi, chỉ là hơi thôi, cảm giác khó chịu khi thấy 2 người họ đi cùng nhau.

Phong đang nắm tay cô bé kia, thì liền bỏ ra khoác vai Thu Anh.

- Thì bọn tao là người yêu mà, đương nhiên phải như thế. Ai như mày, lúc nào cũng thui thủi một mình như chó con ý.

Anh cười phớ lớ, nhưng chợt nhận ra sự khó chịu của Thu Anh thì liền hỏi.

- Ơ sao thế????? Đến "tháng" à hay như nào??? Đau bụng à có cần tao mua thuốc không?? Hay đau đầu??? Tóm lại là làm sao??

Anh sốt sắng hỏi thăm cô khiến cho khuôn mặt Mia trở nên méo xệch, tối hẳn đi. Ai đời lại bỏ rơi người yêu ngay cạnh thế này không?

- Mày cứ hỏi liền tù tì thế thì bố tao cũng không trả lời xong được nhớ. - cô vừa nói vừa liếc Mia - Không sao đâu, có gì lát vào lớp tao kể cho. Đi đây.

- Ơ..

Phong nhìn theo bóng dáng của Thu Anh, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

- Anh thật là...!!!!

Một tiếng hét vang lên ngay cạnh. Anh quay sang thấy Mia mặt đỏ bừng bừng, mắt rưng rưng như kiểu sắp khóc, anh liền dỗ dành.

- Ấy.. Bạn bè hỏi thăm nhau thì có sao đâu ơ kìa.. Thôi đừng giận, lát anh đưa đi chơi.

Phong yên tâm vỗ vai cô khi thấy cô đã ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng anh không hề biết rằng một sự ghen ghét và phẫn nộ của "người yêu" anh dành cho "bạn thân" anh Thu Anh đã lan toả.

Trên hành lang tầng 3 vắng vẻ, vì trời khá lạnh nên mọi người đều vào lớp ngồi, còn Thu Anh ở bên ngoài tận hưởng không khí.

Cô đút tay vào túi áo baseball, lia mắt nhìn về khoảng không. Rồi lại cảm nhận được hơi ấm truyền từ bên cạnh sang.

Cô quay đầu lại thì thấy Huy đứng đó, anh không nhìn cô mà cũng nhìn trời nhìn mây.

- Chào.

Cô cười gượng rồi cất tiếng chào, chuyện hôm trước làm cô cảm thấy áy náy.

- Ừ.

Huy nhẹ nhàng trả lời, anh cũng tựa vào lan can rồi quay sang nhìn cô. Lúc này Thu Anh đang nhìn thẳng nên anh có thể thấy được hết từng đường nét trên khuôn mặt mảnh mai của cô. Sống mũi cao, mắt to và lông mi dày, môi hơi khô, có lẽ vì lạnh và tật liếm môi.

Thu Anh đều có thể cảm nhận được Huy đang nhìn mình. Việc đó dẫn đến việc cô đơ ra, không biết phản ứng như nào.

Rồi tự nhiên, ý chí mách bảo hay sao ấy, cô quay sang nhìn Huy, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Và bỗng dưng, anh ôm chặt lấy cô. Dường như Huy luôn cảm thấy nhớ cái mùi hương này, mùi hương nhàn nhạt mà thơm, nhớ mãi không bao giờ quên của Thu Anh.

Cô cũng giật mình vì hành động này của Huy. Định kéo Huy ra nhưng thấy anh giữ chặt nên cũng để kệ, tay buông thõng. Nhưng cô đâu biết, hình ảnh này đã được 4 người nhìn thấy.

2 chàng trai và 2 cô gái.

Chua xót có, tức giận có, bực bội có, chán ghét có, và vui vẻ có, đắc ý cũng không thiếu.

Thu Anh khẽ đẩy Huy ra khi cô chợt sực tỉnh. Huy nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, khuôn mặt đẹp trai buồn bã, một lúc sau, anh rời đi.

Cô nhìn được điều đó, mũi cô chợt cay cay. Cô thấy xót xa, sao cậu ấy lại yêu người như cô cơ chứ? Đáng lẽ phải quên đi..

Sụt sịt mũi, rồi Thu Anh bước vào lớp. Sự ấm áp bao trùm lấy cô.

Cô đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống, áp mặt xuống bàn, mái tóc xoăn xoã rối lung tung.

Chợt cô thấy Đức Anh hôm nay có chút khác. Cậu ta còn chả thèm nhìn lấy cô một lần, và đang rất vui vẻ với Linh. Thôi mặc kệ, cô nhắm mắt lại cho đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng chói mắt kia.

Cô giáo vào lớp. Và mang theo một thông báo cực choáng.

- Các em. Hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Lời nói có tác động đến mức mà Thu Anh cũng phải tò mò ngẩng đầu lên xem là ai. Ồ, một cô gái rất xinh. Và trông cũng quen quen.

Cô nhíu mày lại không nhớ xem là ai trong khi cô gái đó lại nhìn cô rồi cười tươi.

- Chào mọi người. Tôi tên là Kì Thư, từ Mĩ về.

Mọi người trong lớp nháo loạn hết cả lên. Chả phải cô ta chính là người mẫu rất nổi tiếng bên Châu Âu sao?? Tên tiếng anh là Veron. Ngoại hình xinh đẹp quyến rũ khỏi nói, gia thế cũng giàu có, hoàn hảo tột độ.

"Kì Thư? Veron? Ai nhỉ?"

Thu Anh vẫn nhíu mày mãi, cố lục lọi trí nhớ, không để ý đến xung quanh cho đến khi cảm giác được có ai đó gọi mình.

- Thu Anh.

Cô quay sang thì thấy Kì Thư đang ngồi bàn bên cạnh mình. Cô ta cười tươi, tỏ ra cực kì thân thiện với cô.

- Chúng ta gặp nhau rồi phải không?

Kì Thư mặt xịu xuống.

- Eo ôi mới gặp cách đây không lâu thôi mà. Bên Mĩ ấy.

- Bên Mĩ á?

- Có nhớ ai là người đã ngủ cùng cô xong tâm sự thâu đêm đến mức thâm sì mắt xong nửa đêm đi doạ ma Duy không???

Kì Thư dí sát mặt vào mặt Thu Anh. Thu Anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rồi reo lên.

- A đúng rồi haha. Chị dâuuuuu.

Cô cười tươi rồi ôm lấy Thư. Mặc dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng Thư lại là bạn gái của Duy - anh trai cô nên là..

- Haha em dâu ngoan.

Cả hai đứa cứ như tỉ năm chưa gặp nhau, cứ reo hò mãi làm cho giáo viên phải nhắc nhở. Mấy đứa trong lớp thấy thế quay xuống nhìn thì thấy cảnh hai cô gái xinh chết mẹ con nhà người ta quấn quít lấy nhau thì không khỏi hâm mộ và hiếu kì.

Linh ngồi gần đó thấy vậy không tránh khỏi ganh ghét. Thực sự thì sau khi không còn chơi với Thu Anh thì tính tình cô cũng khác hẳn. Chảnh choẹ lắm điều như những cô nàng mà chính bản thân cô ghét trước đây. Mà kệ, vì Đức Anh, vì người con trai ấy, vì vẻ đẹp trai, vì sự giàu có cũng như gia thế hiển hách mà cô bất chấp mọi thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro