#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa no nê đồ nướng với Phong thì giờ Thu Anh đang lăn ra ngủ. Nhưng rất tiếc chiều nay cô có lịch học thêm. Nên là chỉ được ngủ 2 tiếng rồi lại lồm cồm bò dậy.

Thu Anh gãi gãi tóc, đi rửa mặt rồi thay bộ quần đùi áo phông mát mẻ ra. Cô mặc áo sơ mi cổ tàu màu trắng xắn tay, cùng với skinny tregging trắng rách gối và đôi converse all white cổ thấp. Cô đeo thêm gọng kính không tròng màu đen mảnh, chải chải tóc rồi đeo cặp, cô ra khỏi nhà, ngồi lên xe phóng đến trường.

Thu Anh gửi xe, rồi bỗng dưng khi đi ra đâm vào người một ai đó.

Cô khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy Huy.

- Ơ tao xin lỗi..

Huy nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, không đáp rồi bỏ đi. Thu Anh ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chạy theo bắt kịp lấy Huy.

- Mày làm sao thế?

Anh nhướn mày, nhìn sang cô.

- Làm sao là làm sao?

- Mày giận tao à?

- Giận cái gì?

- Tại vì tao thấy thái độ của mày với tao lạ quá nên tao nghĩ thế.

- Không sao đâu chả có gì cả, tao làm gì có quyền được bày tỏ cảm xúc với mày?

Huy lạnh lùng nói một câu làm cho Thu Anh đau nhói, rồi anh bỏ đi để lại cô một mình ở đó.

Khẽ thở dài, cô buồn bã cô đơn đi lên lớp.

Đằng xa, có một cô gái đứng đó quan sát hết mọi chuyện và mỉm cười hả hê.

Tâm trạng không tốt cộng với tinh thần không hề thoải mái đã làm cho Thu Anh ngủ hết toàn bộ tiết học. Đức Anh ngồi bên không biết có chuyện gì mà hôm nay cô lại hay cáu gắt và mệt mỏi, biết tính cô nên anh cũng không động vào "cục thịt" chết trôi bên cạnh.

Hết giờ, cô chán nản xách cặp lên đi về đầu tiên. Phong đứng ngoài đợi, giơ tay chào nhưng cũng bị bơ đẹp, Huy cùng lúc cô ra thì anh cũng ra, còn Đức Anh thì đi đằng sau cô.

Thu Anh cứ đi đường của mình, đeo tai nghe và không để ý gì đến xung quanh, còn 3 chàng trai thì đi cùng đường nhưng chỉ dám ở phía sau.

3 người dừng lại ở chỗ bóng rổ, còn cô tiếp tục đi lấy xe. 3 anh chàng đứng đó dõi theo cô, mỗi người một cảm xúc, xung quanh những cô gái bắt đầu chú ý đến và e thẹn ngắm trộm.

Thu Anh với cả bộ đồ trắng, mái tóc xoăn nâu khói phi chiếc xe phân khối lớn ra về trước ánh mắt của 3 "thằng ngốc".

Thu Anh lượn quanh thành phố đến tối muộn, nhưng vẫn chưa có ý định về sau khi đi xem phim, uống cafe, ăn. Trong lòng cô có biết bao nhiêu là phiền muộn và câu hỏi cần được giải đáp.

Đến tối muộn, 10h kém gì đó Thu Anh mới trở về căn nhà trống vắng của mình. Sự mệt mỏi lan toả trong cơ thể gầy gò của cô. Tắm rửa thay quần áo rồi lên giường đắp chăn ngủ một mạch tới sáng là cách hữu dụng nhất để thư giãn.

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm, cô đến trường. Dường như hôm nay có hơi lạnh hơn một chút nên Thu Anh đã mang theo chiếc áo baseball jacket oversize của mình khoác ngoài.

Vừa đến cổng trường thì gặp ngay cô bạn "kẻ thù" Linh cũng vừa tới.

Cô ta và cô vẫn không hiểu đã có khoảng cách từ lúc nào, mà từ đôi bạn thân lại trở nên kẻ thù chính hiệu.

- Lát gặp nhau đi?

Linh vênh mặt lên nói với cô, cô gật đầu, một tay đút túi áo một tay vặn ga đưa xe vào trường gửi. Sau đó Thu Anh bước ra và đi theo Linh.

Lại là sân thượng.

- Có chuyện gì thế?

Lạnh quá. Thu Anh ho vài tiếng, mũi nghẹt đi.

- Nể tình là bạn thân lâu năm, tôi nhắc nhở cậu: Tránh xa Đức Anh ra.

Thu Anh nhíu mày. Thật trẻ con. Không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh như trong tiểu thuyết thế này.

- Nực cười. Cũng là bạn của tôi tại sao tôi lại phải tránh?

Linh nhăn khuôn mặt được trang điểm kĩ càng.

- Đừng có mà giả nai. Tôi biết thừa cậu cũng thích Đức Anh.

- Nếu vậy thì sao? Tôi cũng là con người, cũng có trái tim nhé. Chả lẽ không được?

- Lí lẽ ở đâu thế??? Đức Anh là bạn trai của tao và mày đừng động vào.

Thu Anh cười khẩy.

- Đừng vô lí, tao chưa hành động gì quá đáng với cậu í cả. Mày giỏi thì mày giữ cho chắc vào, ở đây mà doạ nạt không thấy phí thời gian à??

Cô toan bước đi thì bị một lực mạnh kéo lại đập cả người vào lan can.

Đau nhói.

- Mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày nhé Trần Hoàng Thu Anh. Tao không sợ đâu.

Cô ta trừng mắt nhìn cô rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Cô tự cười chính bản thân mình, từ bao giờ lại thành hồ li tinh cướp bạn trai người khác rồi bị đe doạ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro