#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Thu Anh gục mặt xuống chiếc bàn gỗ trong lớp. Lời giảng của giáo viên sử như kiểu bản nhạc không lời nhàm chán mà lại dễ khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.

Cô quay sang bên cạnh thấy Đức Anh cũng đang gục xuống, hướng đối diện cô.

Mặt anh đẹp thật đấy, tóc nâu vuốt keo dựng lên, sống mũi cao, môi mỏng gợi cảm, cả người lúc nào cũng toả ra khí chất bức người cả hương thơm nam tính.

Thu Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, chỉ buồn vì không phải là của cô.

Đúng lúc cô đang nhìn chằm chằm anh thì bỗng nhiên người đối diện mở mắt ngái ngủ mà đầy quyến rũ ra. Đức Anh hơi giật mình rồi lại cười nhếch mép cực kì đểu.

- Mày nhìn cái gì đắm đuối vậy?

- Theo mày thì tao nhìn ai?

Thu Anh hơi ngượng nhưng rồi lại khôi phục vẻ mặt bình thường.

- Tao đang hỏi mày mà.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Rồi hai người cùng cười. Bỗng dưng anh đưa tay lên xoa đầu cô.

- Tóc này xấu hoắc.

Thu Anh bĩu môi.

- Kệ tao.

- Hôn tao đi tao khen.

Đức Anh mỉm cười ranh mãnh.

- Đéo. Bố mày ôm thôi.

Thấy Đức Anh nhíu mày, cô giật mình và đồng thời biết được mình đã làm gì sai.

- Tao dặn mày rồi mà.

- Biết rồiiiiiii - cô ngân dài giọng rồi gục mặt xuống bàn.

Đức Anh cười thành tiếng.

- Ơ thế không ôm à?

- Ớ tao bảo ôm hồi nào?

Thu Anh giả vờ không biết. Bộ dạng đó càng khiến Đức Anh muốn trêu đùa cô.

Anh cười ranh mãnh.

- Vừa mấy giây trước đó thôi.

Thu Anh vẫn chối đây đẩy, cô cũng không hiểu chính bản thân cô làm sao nữa.

- Thì..thì tao nói đùa đó.

Đức Anh cúi sát xuống mặt Thu Anh, mùi hương thơm ngát của cô lọt vào mũi anh, đê mê lạ thường.

- Gì thế??

Cô giật mình, bật dậy thì lại đập đúng mặt của anh.

- Ughhh Thu Anhhhhh.

Anh ôm mũi gào lên, nhìn cô đang nén cười.

- Tao tuyên bố bắt đầu từ giây phút này tao với mày giận nhau.

Thu Anh không chịu nổi cười ầm lên khi nghe câu nói của Đức Anh, khiến cho giáo viên cùng cả lớp quay xuống nhìn, ngay cả Linh.

Cô biết mình hơi lố nên che miệng lại, nhận được cái lườm của Đức Anh. Khi tất cả mọi người đã quay lên, Thu Anh bỗng dưng ôm chầm lấy người Đức Anh.

- Được hotgirl ôm như thế này có phê pha không?

Đức Anh đang tức thì bỗng nhiên nhận được cái ôm, cơn tức giận bay biến, anh cảm thấy rất vui.

- Phải là được ôm hotboy thì có sướng không chứ.

Hai đứa nhìn nhau, Đức Anh cảm thấy rung động khi nhìn vào đôi mắt xám đeo áp tròng kia của Thu Anh, còn cô lại cảm nhận được sự run rẩy của trái tim khi thân mật với anh.

//

- Aiz mãi mới hết giờ.

Thu Anh giơ tay cao, vươn vai, gào thét đủ thứ. Cô nhìn sang cục thịt bên cạnh thì lại nở nụ cười, đồng thời đưa tay đập mấy cái vào người Đức Anh gọi dậy.

- Dậy đê thằng đần.

Nhưng mãi mà nó không chịu dậy, cô chẳng biết làm thế nào. Bỗng dưng Linh từ đâu bước đến, hôn lên mặt Đức Anh, đôi mắt còn đắc ý nhìn cô, dùng chất giọng the thé gọi anh dậy.

- Anh yêu à dậy điiiii.

Thu Anh đứng bên cạnh, đeo cặp da lên, rồi đứng khoanh tay, nhếch mép khinh bỉ. Tại sao mình lại có thể thân với con dồ này nhỉ urghh???!?!?

Tức thì Đức Anh mở mắt tỉnh dậy. Thực ra là anh dậy từ lâu rồi, định đợi xem Thu Anh làm gì để gọi mình dậy thì Linh lại phá hỏng kể hoặc, nên anh đành dậy luôn chứ không phải do anh muốn Linh gọi.

- Lần sau đừng hôn như vậy khi đang ở trong lớp.

Anh chỉ nói một câu như thế với Linh, điều này làm cô ta giật mình. Mọi lần thì anh sẽ hôn lại cô mà.. Sự đắc ý của Linh này đã chuyển sang thành của Thu Anh, cô nhìn cảnh tượng đó rồi bước ra khỏi lớp. Đức Anh nhìn theo, trong mắt còn có ý cười.

//

Thu Anh vừa ra ngoài lớp đã thấy Phong đứng đó đợi. Cô cười toe toét.

- Xin chàooooooo.

Phong đang nhắn tin thì nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, anh cũng nở nụ cười rồi bước nhanh về phía cô, khoác vai.

- Tao vẫn không quen khi mày để tóc ngắn Thu Em ạ.

- Làm saoooo, nó làm saooooo??

Cô đi ra phía gương của trường. Tay sờ bộ tóc ngắn xoăn lọn trên vai với tóc mái nối dài, nó rất hợp mà..

- Không phải là xấu, xinh hơn tóc dài cơ, nhưng mà không quen thôi, tưởng em tây lai Pháp, Hàn, Nhật, Anh nào ý.

Thu Anh cười rộ lên, cô khoác vai Phong rồi tung tăng nhảy nhót trên hành lang, mặc dù đang mặc váy đồng phục hơi ngắn so với chuẩn mực.

Hai người đang rất thân mật thì bỗng nhiên lại chạm trán Huy.

Huy nhìn hai người họ lại thấy đau nhói, mặc dù biết họ chỉ là bạn thân nhưng vẫn thấy ghen tị vì từ lúc chia tay, anh chưa được bao giờ được gần cô cả, toàn bị "xa lánh", giữ khoảng cách.

Thu Anh đang cười thì lại im bặt khi nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Huy, chắc tại buổi sáng.

- Chào Thu Anh.

Huy nhếch mép một cái, giơ tay chào rồi bước ngang qua hai người họ.

- Chậc. Nó lại làm sao thế?

Phong tặc lưỡi.

- Ai biết. - Thu Anh nhún vai. - Thôi đi ăn đê tao bao.

- Chắc trời sập ha.

Cậu ta nói đùa một câu rồi hai người rẽ xuống cầu thang, nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro