#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Anh với tay lấy chiếc váy mà mình thích thì một người khác cũng cầm phải nó. Cô khó chịu quay ra thì thấy Linh cũng đang rất ngạc nhiên nhìn cô, đằng sau đó là Đức Anh.

Thấy Linh không có ý định buông tay ra, Thu Anh liền rụt tay về. Tiếc quá. Còn mỗi một chiếc.

Cô cảm thấy chán ghét cô bạn tên Linh này, cực chán ghét.

- Ôi tao không nghĩ mày cũng thích nó. Nhưng nhường cho tao nhé? Mày xem mày mua được bao nhiêu thứ rồi còn gì?

Linh nài nỉ, khuôn mặt dù trông có vẻ đáng thương nhưng đằng sau là cả một con hồ ly tinh hiện hình.

Thu Anh lộ rõ sự chán ghét, cô vuốt vuốt mái tóc đẹp đẽ của mình rồi nhìn Linh trả lời một cách hờ hững.

- Ừ.

Đức Anh mặt lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng cũng chả nói gì, cưng chiều cô bạn gái một chút. Tuy vậy anh vẫn nhìn theo dáng mảnh khảnh, cô đơn của Thu Anh.

Ngay sau đó, Thu Anh vừa chọn được cái nào thì Linh cũng tí tởn mà lấy theo. Khi hai người thử đồ xong, cùng bước ra thì nhân viên ở đó đều rỉ tai nhau, cho rằng cô nàng tiểu thư có bạn trai đẹp mê hồn kia thật là lắm chuyện và vô duyên thấy bà, rõ ràng là cô gái mặt lạnh kia mặc đẹp hơn mà vẫn cố thử để rồi tự hạ thấp bản thân mình.

Thu Anh nghe được mấy lời này có cảm thấy hả hê một chút. Cô cũng quan tâm đến Linh cho lắm, cả Đức Anh cũng vậy. Từ từ lấy đồ đã chọn đi về phía thu ngân thanh toán.

- Ấy. Để tao trả tiền cho.

Đức Anh ngăn lại. Linh đứng bên cạnh thì nhếch miệng có vẻ khinh bỉ Thu Anh, nói to.

- Đúng rồi mày để Đức Anh trả tiền cho.

Thu Anh tức giận, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cô cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng rồi cũng không quan tâm mà rút thẻ visa từ trong túi đưa cho cô nhân viên, không nói lời nào.

- Tao cũng có tiền, có tài khoản ngân hàng của riêng bản thân, có đủ tiền để mua quần áo mà tao thích, chứ không như ai đó.

Thu Anh cười nhẹ, miệng nói xoáy vài câu, các cô nhân viên che miệng cười còn Linh thì cáu kỉnh, nhưng chưa kịp nói lời nào thì Thu Anh đã xách túi lớn túi bé đi ra ngoài.

Do khá mệt, nên cô đã không làm như lời đã nói là đi ăn cùng Phong mà về thẳng nhà.

*

- Oáp?

Thu Anh bật dậy, ngáp dài. Gãi gãi đầu, tự nhiên thấy tóc ngắn, hoảng trong mấy giây, rồi cô lại cười nhẹ tự chê trách bản thân.

Hôm nay trời nóng vãi. Thu Anh nhăn nhăn nhó nhó rời giường để chuẩn bị đi học.

Cô cũng chả diện như mọi hôm, chỉ đơn giản là mặc đồng phục trường bao gồm áo sơ mi cộc tay và váy ngắn.

Xỏ chân vào đôi slip on da, cô khoá cặp rồi ngồi lên xe máy phóng vèo đến trường.

Thu Anh vừa đeo tai nghe vừa đi đến trường, cô thong thả, tạt qua một tiệm bánh mua đồ ăn sáng, rồi lại chậm rãi đi đến trường, gửi xe.

Cô từ từ lia mắt xung quanh, rồi không nhanh không chậm bước trên sân trường mặc kệ mọi thứ.

Bỗng có một cánh tay kéo cô lại.

- Học sinh mới?

Thu Anh cười ầm lên. Thật là.

- Không. Mình học sinh cũ. Chắc bạn mới vào trường nên không biết mình hả? - Cô buông lời chọc ghẹo. - Mình nổi tiếng lắm nha.

Huy cũng bật cười, tay nhẹ vuốt tóc cô.

- Trông mày giống teenager bên Mỹ vãi Thu Anh ạ. Swag girl lớm, anh thích.

- Thôi đi cha.

Thu Anh khoanh tay, do chiều cao, nên chiếc váy có vẻ hơi ngắn với cô, nó chỉ khoảng ngang gối cô. Dáng người gầy mà đầy đặn, Thu Anh thích mặc đồ rộng nên chiếc áo sơ mi trường quá khổ càng làm cô thêm đặc biệt và nổi bật hơn so với những người mặc bộ đồng phục khô khan.

Nhìn bộ dạng bây giờ, đáng yêu không chịu được.

- Ủa hai người này quay lại rồi hả?

- Ôi, cặp đôi một thời.. Quay lại rồi sao??

...

Một vài lời bàn tán vang lên khiến Thu Anh nhíu mày. Ôi thật rảnh quá đi.

- Người ta hiểu nhầm kìa Huy.

Cô cười nhạt, chỉnh chang lại bộ tóc.

- Thì cho họ nhầm. Cũng chả ảnh hưởng gì cả.

Huy nhún vai, anh tiến lên vài bước, nắm tay Thu Anh, chầm chậm bước đi.

Những người xung quanh đó ồ lên, riêng cô thì nhíu mày, rồi lại giãn ra, cứ như đây là một việc rất bình thường.

Đằng xa, Đức Anh cùng Linh đang ngồi cùng nhau, hai người đều nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Họ quay lại thật sao? Không được. Em là của tôi mà Thu Anh."

Lên cầu thang, bỗng nhiên Thu Anh rụt tay lại, có thể thoáng thấy được vẻ thất vọng của Huy.

- Cứ bình thường như cũ đi.

Thu Anh cổ họng khô khốc nói. Rồi không nhanh không chậm biến mất sau lối rẽ.

Cô chầm chậm đi qua các lớp học. Bộ dạng khoan khoái, thư thả đến lạ kì. Bỗng cô thấy cô bé xinh xắn hôm qua đi cùng với Phong.

Hình như Mia cũng nhìn thấy cô, liền tí tởn chạy về phía Thu Anh, miệng cười tươi.

- Chị Thu Anhhh! Hôm qua chúng ta gặp nhau phải không ạ?

Cô bé khuôn mặt nhìn như búp bê vậy, thật đangs yêu. Thu Anh cũng mỉm cười lại.

- Ừ đúng rồi.

- Uầy. - cô bé bĩu môi. - Sao hôm qua chị không đi ăn cùng bọn em?

- Tại chị mệt quá với lại chị không đói. Lần sau nhé.

Thu Anh nháy mắt hứa hẹn làm Mia sướng rơn.

- Vâng. Mà em thề em không nịnh nọt đâu, chị xinh cực. Em hâm mộ chị dã man. Chị không biết đâu, bọn con gái cả trai đều mê mẩn chị. Bọn con gái tụi em còn muốn làm tóc giống chị cơ. Bọn con trai thì hễ nhắc đến chị là sáng mắt lên. Chưa kể những người bạn trai xung quanh chị nữa.

Thu Anh cũng không đỗi ngạc nhiên lắm vì thường ngày có rất nhiều cô bé inbox cho cô những lời này, và thường thì cô không quý họ cho lắm. Nhưng ở Mia có gì đó khiến cô rất thích.

- Vậy hả? Vậy gưir lời cảm ơn các bạn ấy cho chị nhé.

Thu Anh xoa đầu Mia rồi vẫy tay chào.

- Chị đi đây. Có gì thì giờ nghỉ lên lớp tìm chị, không thì liên lạc với chị qua số điện thoại cũng được.

- Ơ nhưng em có biết đâu?

- Hỏi thằng mặt giặc Phong ý em.

Cô cười, dứt lời một cái rồi quay đi, còn ngoảnh lại giơ tay chào cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro