#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4.
"Được lắm Thu Anh."

Đức Anh nghĩ thầm rồi lặng lẽ quay xuông lớp. Nhưng dù vậy, trong lòng anh vẫn rất rối rắm. Có lẽ loại tình cảm này đừng nên tiến triển thì hơn. Được thôi, anh sẽ giả vờ không biết, không bao giờ muốn biết.

Lúc anh đến cửa lớp thì gặp Linh đang cười toe toét ngồi chờ anh ở chỗ của mình. Đức Anh cũng khẽ nở nụ cười dịu dàng, khăng khăng vẫn là anh yêu Linh nhất.

Anh bước đến rồi ngồi cạnh cô trò chuyện vui vẻ, thi thoảng còn có vài hành động thân mật.

Thu Anh đã dễ dàng thu cảnh này vào tầm mắt. Cô khẽ cắn môi, hàng mi run rẩy. Thực sự là cô mệt lắm rồi, chỉ muốn chạy trốn thôi.

Hôm nay tạm thời cô quyết định sẽ không đi học, vì tiết đầu đã không xuất hiện nên cô cũng dễ dàng trốn ra ngoài, tiện thể kéo cả Phong đi cùng.

- Sao vậy?

Hai người ngồi trên yên xe ở lề đường. Hiện giờ cũng khá vắng. Phong lo lắng nhìn Thu Anh, cô với cặp mắt đỏ hoe, môi rách, cất giọng nói khàn khàn lên.

- Tao mệt quá Phong ạ.. Tao yêu anh ta nhiều quá rồi..

Phong cảm thấy tim mình như bị đâm trăm nhát. Anh cũng yêu Thu Anh lắm, nhưng cũng không muốn vì thế mà mất tình bạn tri kỉ đi, nên anh cũng không bắt ép cô phải yêu anh, anh chỉ lặng lẽ bên cạnh cô, mỗi ngày được trò chuyện, bên nhau là đủ rồi.

Phong biết Thu Anh thích, à không, yêu Đức Anh nhiều lắm, cô yêu trước cả Linh, nhưng do cái tính rụt rè nên đã vuột mất cơ hội yêu. Nhưng Linh là bạn tốt của Thu Anh, chính vì vậy, cô càng không thể thổ lộ tình cảm, mà vẫn diễn trò tỏ ra bình thản mỗi ngày, từ xa ngắm nhìn Đức Anh.

Phong vuốt tóc cô.

- Mày.. Không từ bỏ được sao..?

- Không.. Tao có nên trở về Mĩ với anh trai không?.. Phong?

- Đừng.. - Ánh mắt Phong khẩn thiết - Xin mày đấy, đừng đi đâu cả..

Thu Anh bật cười trong khi những giọt nước mắt đã từ từ lăn dài trên khuôn mặt tinh tế.

- Ừ - giọng cô lạc đi - Sao tao bỏ mày lại ở đây được? Mày sẽ nhớ tao chết mất haha..

Phong không tức giận. Anh khẽ ôm vai Thu Anh.

- Tao thích mày.

Anh thì thầm.

Thu Anh run rẩy, có hai người đàn ông tuyệt vời thích cô, nhưng đều không phải là người cô yêu..

- Tao xin lỗi.. Thực xin lỗi.. Xin lỗi.. Xin lỗi..

Thu Anh liên tục lẩm bẩm hai chữ xin lỗi ấy, đôi mắt nhoè đi, nước mắt rơi lã chã. Cô khẽ cắn môi để nuốt lại những tiếng nấc, nhưng không che giấu được sự nghẹn ngào của mình.

Phong nhắm mắt, đau thương lan toả trong lòng anh..

*

Ngày hôm sau, Thu Anh cũng không đi học. Rồi cứ tiếp tục, 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần cũng không thấy cô xuất hiện. Huy lo lắng, ngày nào cũng mong cô trở lại. Phong bình tĩnh, dường như đã biết tung tích của cô. Còn Đức Anh vẫn không chút quan tâm, lạnh nhạt. Nhưng ai biết rằng đêm nào anh cũng dằn vặt, trở mình không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nghĩ đến cô, rồi chỉ mong sáng mai được gặp. Nhiều khi không chịu nổi, anh cứ đứng trước nhà cô đợi, nhưng không thấy có chút dấu vết nào cho thấy trong nhà có người.

Thu Anh.. đi Mĩ rồi..

- Anh trai lấy dùm em cốc nước.

Trong lúc ở Việt Nam, mọi người đieen cuồng mong ngóng cô, thì cô lại ở Mĩ nghỉ ngơi một thời gian, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Thu Anh mặc chiếc áo khoác jacket to sụ màu đen, quần legging trắng bao bọc đôi chân dài, thon của cô, còn đi đôi tất kẻ đỏ đen, hai chân vắt vẻo trên thành ghế da rộng đủ cho 6-7 người nằm. Mái tóc mới nhuộm đỏ hung tung toé trên nền ghế, tay cầm bịch snack, xem phim ma.

Người được gọi là "anh trai" với khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lạnh băng, đi ra cầm theo cốc nước, nhìn cô em gái thì khuôn mặt trở nên dịu dàng, không nhịn được cúi xuống hôn vào má Thu Anh một cái rồi đătj li nước trên bàn.

Cô giật mình, lườm anh trai rồi lại cười tươi khi nhìn thấy cốc nước.

- Bao giờ Thu Anh về nước? Em ở đây chỉ tổ phiền phức.

Hoàng Duy hỏi Thu Anh sau khi đặt mông ngồi xuống ghế.

- Anh đuổi em à? - Thu Anh bĩu môi - Ở đây sướng chết đi được, không về.

Duy nhíu mày.

- Có gì sướng?

- Thì căn biệt thự của anh ở đây quá đẹp đi, view đẹp, đồ dùng tiện nghi, shopping cũng sướng vì đồ đẹp này, mấy nhãn hiệu em thích toàn ở đây, xong rồi không phải đi học, lại còn có anh Duy, hơn nữa.. không phải nhin thấy cậu ý.

Càng về phía cuối, giọng Thu Anh càng bé. Duy nhíu mày.

- Em vẫn chưa quên được thằng Đức Anh đấy sao?

Cô .. có chút cay mũi, lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân hạ xuống, hai tay ôm đầu gối.

Duy thở dài, ôm em gái bé nhỏ vào lòng.

- Em nên quên đi thì hơn. Em biết mà Thu Anh.

Cô bật khóc thoải mái sau bao nhiêu ngày qua ở nơi đây, túm lấy áo anh trai mà khóc nấc lên, Duy đau lòng xoa đầu cô.

- Em xin lỗi.. Em biết.. Em không được phép yêu Đức Anh.. Nhưng phải làm sao đây khi đã lỡ rồi..

- Thôi. Em cứ ở đây đi, cho đến khi tâm trạng tốt hơn thì về. Nhé?

Thu Anh gật gật, tiếp tục rúc vào lồng ngực anh trai.

*

Bây giờ đã là 1 tháng kể từ ngày Thu Anh rời khỏi không một lời từ biệt.

Đức Anh như phát điên lên, không có cách nào liên lạc được với cô, dươngf như cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Anh sai người tìm kiếm cô, cũng không thấy. Mày đang trốn đi đâu vậy Thu Anh?

Huy cũng lo lắng không kém còn Phong thì nhởn nhơ như thường, chỉ có điều vẫn có lúc rất nhớ cô.

Đức Anh tìm Phong.

- Nói cho tao biết, Thu Anh đang ở đâu?

Anh nghiêng đầu, xoáy đôi mắt lạnh lùng nhìn Phong đang thản nhiên cười.

- Mày biết để?

- Tao nghĩ tao có quyền được biết và tao biết mày biết.

- Vì sao tao lại phải nói cho mày?

- Vì tao cần biết và tao.. Không có gì. Cô ấy đang ở đâu?

- Mày cũng không phải là bạn trai, người yêu gì đó, tại sao phải lo lắng, sốt sắng lên như vậy? Sao không dành thời gian này đi chăm sóc cô bạn gái dễ thương của mày đi?

Phong cười khẩy, lòng chua xót khi nghĩ đến Thu Anh.

- Mày quản tao à?

- Không, ai dám haha. Được thôi tao nói cho mày, nhưng đừng đi tìm cô ấy, mày biết thân thế Thu Anh mà. Không phải tao coi thường quyền lực cả thân thế vĩ đại của mày nhưng mà đừng khiến cho cô ấy mệt mỏi, đau khổ thêm nữa.

Đức Anh híp mắt.

- Nhiều lời. Nói mau.

- Thu Anh đang ở Mĩ.

Dứt lời, Phong quay người đi, miệng thầm xin lỗi Thu Anh vì đã tiết lộ cho người con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro