#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5.

Đức Anh đứng đó, khuôn mặt trầm tĩnh. Những lời nói vừa rồi của Phong làm anh phải suy nghĩ.

"..khiến cô ấy mệt mỏi, đau khổ ư? Mình tệ vậy sao?"

*

- Uppaaaa ! Em đi đây.

Thu Anh cười tươi, nhìn anh trai của mình. Khuôn mặt cô cũng đã có sức sống hơn. Cô đã mua thêm hàng chục bộ quần áo và đủ các thứ, mái tóc vẫn như cũ màu hung đỏ và Thu Anh không có ý định nhuộm lại.

Hoàng Duy mỉm cười nhìn cô em gái, xoa đầu dịu dàng.

- Ừ. Đi đi. Mày cứ ở lì đây làm anh mày đau đầu chết đi được. Với cả vì mày mà bạn gái anh hiểu lầm.

- Xạo hà. Anh làm gì có bạn gái.

Thu Anh cãi lí, rồi cô nhoẻn miệng cười, xách hành lí đi đến nơi soát vé, trước khi đi hẳn vào còn quay lại nhìn Duy vẫy tạm biệt.

Hoàng Duy nhìn theo, trong lòng ấm áp, Thu Anh vừa quay đi, khuôn mặt lại trở về như thường ngày.

"Anh sẽ về với Thu Anh sớm thôi, chờ nhé."

*

Lại trở về Việt Nam, nói đúng ra là thành phố Hà Nội. Thu Anh thở dài, lo lắng khi không biết sẽ phải đối mặt như thế nào vào ngày mai.

Trời đã sập tối, cô mệt mỏi bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Ngồi trên xe, Thu Anh ngắm nhìn đường phố thân thuộc mà suốt gần 2 tháng qua cô chưa nhìn thấy. Trong lòng tràn ngập âu lo và đau khổ. Ngoài mặt thì ra vẻ không có gì nhưng thực chất cứ mỗi khi đêm về, nỗi đau ấy cứ xé toạc ra trong cô, ngày một to ra.

Nếu có người hỏi trong suốt khoảng thời gian kia, cô có nhớ Đức Anh không, chắc chắn câu trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng, nếu có người hỏi cô có muốn rời xa Đức Anh mãi không, thì tất nhiên, mặc dù rất đau lòng, nhưng cô cũng sẽ gật đầu.

Về đến khu phố nhà mình, cô bảo tài xế dừng lại để cô đi bộ, Thu Anh rất muốn cảm nhận bầu không khí trong lành này. Vì đây là khu phố của các căn biệt thự nên khá vắng và tĩnh.

Thu Anh kéo tay cầm chiếc vali, dường như chiếc áo sweater dạng len đen quá khổ cùng quần bò trắng rách gối trên người cô quá mỏng manh, gió thổi làm Thu Anh như sắp văng đi vậy.

Thu Anh nheo mắt lại, thấy trước cửa nhà mình có một bóng hình rất quen thuộc. Bước đi cô nhanh hơn, tim đập thình thịch.

Thu Anh đến gần thì sững người, đơ ra, làm rơi cả vali.

Người kia quay đầu lại, khuôn mặt nam tính ấy, mùi hương quyến rũ ấy, cô cảm tưởng như không bao giờ có thể quên, đang ở trước mặt cô. Người cô yêu, người cô nhớ da diết, người khiến cô khóc rất nhiều, Đức Anh, đang ở đây, trước cửa nhà Thu Anh.

Đức Anh nghe thấy tiếng động liền quay lại. Anh đã ở đây cả tối chỉ mong mỏi được gặp cô, không ngờ hôm nay lại thật may mắn như vậy. Trước đó anh cũng có ý nghĩ điên rồ là bay sang Mĩ vác Thu Anh về.

Anh bất giác cảm thấy mình đã yêu cô gái trước mặt này rất nhiều, không gặp được cô khiến anh nhớ đến phát điên, đến tê dại.

Đức Anh ôm chầm lầy Thu Anh, ôm thật chặt như không muốn cô rời đi thêm một lúc nào nữa.Anh nhớ cái mùi hương nước hoa nhẹ này của cô, nhớ cái khuôn mặt yêu kiều mà lạnh băng ấy chỉ trẻ con khi ở cạnh người quen, nhớ cái nụ cười tươi rói, nhớ giọng nói khàn khàn của Thu Anh rất nhiều.

Thu Anh đơ , khuôn mặt nghệt ra.

- Mày ... mày ...

- Thu Anh về với tao rồi.. Về rồi..

Không kịp để cô nói, anh đã cướp lời, miệng lẩm bẩm mấy lời làm Thu Anh bật khóc.

- Mày làm gì ở đây?

Nén khóc lại, giọng lạc đi, cô cố gắng hỏi.

- Chờ mày về. Nhớ mày.

Đức Anh dịu dàng ôm cô mà nói. Bất chợt cô đẩy anh một cái rất mạnh. Thu Anh liên tục lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên, giọng nói run rẩy, đi lùi, mặt đẫm nước mắt làm Đức Anh đau nhói, sững sờ.

- Không.. không.. Đừng nói những lời tình cảm, quan tâm như vậy rồi lại bỏ tao mà đi.. đừng mà Đức Anh.. đừng.. đừng đối xử như vậy với tao..

Cô hét lên, bật khóc mãnh liệt, ngồi sụp xuống đất. Đức Anh đứng đó, ngây ngốc, tiến đến gần định nâng cô dậy thì bị gạt bỏ đi không thương tiếc.

- Tao đã làm gì? - Giọng anh đầy vẻ bi thương cùng chua xót - Tao đã làm gì để mày phải tránh mặt tao?.. Mày có biết những ngày qua tao nhớ mày như thế nào không? Tại sao? Sao mày lại đối xử với tao như thế?

Thu Anh nghe những lời từ Đức Anh thì ngạc nhiên nhưng cũng xen với sự buồn tủi.

- Haha.. Nực cười.. Mày nhớ tao á? Bên cạnh mày, từng giây từng phút lúc nào cũng có Linh, bạn gái, người yêu mày đấy? Giờ mày định làm sao? Trước mặt nó mà nhớ tao sao? Nó mà biết thì tình bạn của nó và tao sẽ như thế nào? Tao cùng lắm cũng chỉ là bạn ngồi cạnh của mày, à không, là bạn thân từ nhỏ thì chính xác hơn, cũng không phải tình cảm gì đặc biệt. Mày nói như vậy không thấy quá phi lí sao?

Thu Anh cười đểu, bám vào bức tường đứng dậy.

Đức Anh tràn đầy tức giận. Khuôn mặt anh đanh lại.

- Đúng, tao nhớ mày chỉ là cảm xúc của hai người bạn với nhau, không hơn gì cả, nên đừng suy nghĩ nhiều. Người tao yêu là Linh, không cần mày nhắc. Mai đi học đấy.

Anh nói rồi quay lưng bước đi để lại Thu Anh cô đơn, ngây ngốc, trong đầu văng vẳng những lời tàn nhẫn của Đức Anh.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro