#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6.
Thu Anh từ từ mở cánh cổng rồi vào ngôi biệt thự tăm tối. Cô không bật điện, ngồi sụp trên chiếc ghế sofa, cuộn mình trong đó, tựa đầu vào thành ghế.

Đúng, trong mắt anh, cô không hơn không kém là một người bạn, mãi mãi không thể chiếm trọn trái tim ấy.

Thật muốn lại chạy trốn một thời gian như trước..

*

Mãi đến 3h sáng hôm sau Thu Anh mới chợp mắt được. Hiện tại thì cô đang nằm trên giường cùng bộ đồ ngủ hình thù, mái tóc đỏ tung loạn xạ, chăn đắp kín mít.

Đột nhiên Thu Anh nhớ hôm nay phải đi học, cô bật dậy và sửa soạn nhanh chóng.

Hôm nay Thu Anh khoác ngoài chiếc bomber jacket và quần legging. Mái tóc hung đỏ, Thu Anh chỉ lo bị giám thị bắt gặp rồi thì đủ mọi thứ chuyện xảy ra. Mặc kệ điều đó, còn chậm trễ thì chắc chắn sẽ muộn học.

Thu Anh vừa bước vào cổng trường thì nghe thấy tiếng mọi người xầm xì cùng với hàng loạt ánh mắt đang chĩa về mình.

Cô đã quen rồi nên chỉ nhún vai bất cần, lên cầu thang vào lớp.

Nhưng mà chưa kịp vào lớp thì đã bị một người ôm đến nghẹt thở.

- Phong, mày điên à??

Cô khó chịu giãy dụa.

- Eo ôiiiii! Qua Mĩ một thời gian mà thay đổi nhanh ghê! Tây quá cơ, tóc đỏ đấy, không sợ ông Giám thị thấy à?

Thu Anh cười thành tiếng.

- Ờ tóc đỏ, kệ mẹ ông ý cùng lắm là đình chỉ thôi. Càng tốt tao lại bay sang Anh với chị họ.

Phong nhìn cô khinh bỉ.

- Tao biết họ hàng mày "rải rác" trên toàn thế giới rồi không cần khoe như thế.

Thu Anh lại cười, vỗ vỗ đầu keo của Phong rồi vào lớp.

Và cô thấy Đức Anh.

Cô tránh đi ánh mắt đầy cảm xúc của anh. Linh chưa đến. Cô ném cặp xuống, cầm theo chiếc điện thoại, định thoát ra ngoài. Nhưng Đức Anh nhanh hơn một bước, anh kéo tay cô lên sân thượng của trường, đúng cái chỗ mà anh nghe được cái sự thật ấy..

- Mày có điều gì giấu tao không?

Đức Anh hỏi.

Thu Anh giật mình, cô cào cào tóc ra vẻ bình tĩnh.

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Thì mày cứ trả lời tao đi.

Đức Anh nắm lấy cằm thon của Thu Anh, kéo, để cô nhìn thẳng vào anh.

- Không.

Thu Anh bình tĩnh, che giấu mọi suy tư mà nói.

Đức Anh thất vọng, dần dần chuyển sang tức giận, cuối cùng là lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc mà bỏ đi, để Thu Anh ở đó đuổi theo với những suy nghĩ của mình.

Suy đi tính lại một chút, cô nhanh chóng đuổi theo Đức Anh. Do chạy quá nhanh nên đã vấp ngã cầu thang mấy lần làm trẹo chân, nhưng cô vẫn mặc kệ.

Chập khập khiễng bắt lấy bàn tay lạnh băng của Đức Anh. Anh hơi giật mình, khẽ nghiêng đầu nhìn. Rồi bỗng nhiên nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của Thu Anh.

- Sao thế?

Thu Anh thở hồng hộc.

- Tao.. có việc.. muốn.. hỏi mày..

Đức Anh đỡ lấy Thu Anh, giọng đầy trách móc.

- Thế thì cũng đừng làm cho mình tổn thương như vậy chứ.

Thu Anh mỉm cười ấm áp, thật tốt khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Đức Anh theo ý của cô là lên sân thượng để nói chuyện cho dễ, nên anh đã đỡ cô để lên cầu thang.

Cùng lúc vừa đặt chân lên thì bỗng một cậu bạn nào đó vì mải giỡn với bạn nên đã huých phải người của Thu Anh, vì quá nhanh nên cô đã không kịp giữ, đành thuận theo số phận mà ngã uỵch xuống, may là Đức Anh phản ứng kịp, kéo được cô, không thì răng cô đã bay tứ phía.

Đức Anh nhìn chằm chằm cậu học sinh kia, gằn nhẹ. Cậu ta biết mình đã tận số..

- Xin lỗi cô ấy đi.

Đức Anh cất giọng lạnh, trong đó có xen chút tức giận, chỉ tay vào cô gái tóc đỏ đang ngồi trên bậc thang cặm cụi xem chân.

Thu Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, đang ù ờ định giơ tay lên xua xua thì đã thấy anh lườm mình.

- Ơ sao phải..

- Em im đi xem nào.

Đức Anh rống lên trong khi Thu Anh ngơ ngác với cách xưng hô ấy.

- Em xin lỗi ạ.

Cậu bạn đó bỗng nhiên nói, mặt cúi gằm xuống. Không để cho Đức Anh lại gào lên, Thu Anh đã "đuổi" cậu ta đi.

- Ừ không sao, cậu đi được rồi.

Thu Anh vốn nổi tiếng là khó bắt chuyện, ít nói, lãnh đạm ở trường nên nói như thế cũng không phải lạ. Như được ban cơ hội sống, cậu ta chạy trối chết rời khỏi.

Đức Anh lia đôi mắt lạnh nhìn Thu Anh. Anh lại gần khiến cô giật mình. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy người mình đang ở trên không, vòng dưới đùi là một cánh tay vững chắc, đầu Thu Anh dựa vào lồng ngực vững chắc của Đức Anh. Mùi hương của hai người quện vào nhau, thật thơm.

Thu Anh lại đứng cái chỗ ban nãy, tay bám chắc vào thành lan can.

- Mày.. yêu Linh chứ?

Đức Anh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Giả vờ ngạc nhiên, anh quay sang nhìn cô.

- Tại sao không? Mày hỏi thế có ý gì?

- Nhiều không?

Thu Anh không tránh khỏi đau lòng hỏi.

- Nhiều..

- ..

- ..

- Chúng mày yêu được bao lâu rồi nhỉ?

- 1 năm rưỡi.

- Có trắc trở gì không? Trong tình yêu ý.

Đức Anh nhíu mày, giọng khẩn trương, nhưng cũng hết sức dịu dàng.

- Không. Tao chung thuỷ mà.

- Haha - Thu Anh cười mà không có cảm xúc gì - Mày đi đâu mà chả có cô theo. Lạnh lùng, đẹp trai, siêu gợi cảm, xong còn quyền lực nữa haiz ai mà chả thích người như vậy. Tao nhớ ngày trước, lúc tao với mày đi với nhau, thì trên dưới chục lần là tao phải giả bạn gái mày.

Đức Anh cười thoải mái, quay đầu sang nhìn Thu Anh mặt buồn rười rượi, còn kết hợp với khung cảnh này thật thê lương, anh tắt ngấm nụ cười.

- Sao mày hỏi mấy câu kì lạ vậy?

Anh nhìn chằm chằm cô, làm cô không chịu được mà cũng nhìn anh.

- Không... có gì.. Chỉ là tò mò thôi.

Mặc dù Đức Anh thất vọng rất nhiều nhưng trong lòng lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Vì nếu ngay bây giờ mà cô thổ lộ với anh thì thật sự anh không biết nên làm thế nào..

Thu Anh nhân lúc anh đang nhìn đi đâu đó thì cô quay đầu sang, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ kia.

"Từ từ để tao học cách rời xa mày nhé.. Đức Anh.. Đừng lo, sẽ sớm thôi.. Tao yêu mày nhưng tao không muốn phá cái tình cảm kia.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro