Chap 12 : Băng Di , chúng ta hẹn hò nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau ... 

Nó vừa thức dậy , đang chuẩn bị check mail từ thư kí gởi tới thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa và sau đó là giọng của ông quản gia . 

- Tiểu thư , phu nhân gọi người xuống dùng bữa sáng ạ . 

- Ừm , con biết rồi . Con xuống ngay đây . - Nó nói vọng ra 

Thu xếp xong mọi thứ , nó bắt đầu xuống phòng ăn để dùng bữa sáng . 

- Ba , mẹ buổi sáng tốt lành . - Nó mỉm cười với ba mẹ và nói . 

-  Buổi sáng tốt lành , công chúa của ba .

- Ngồi xuống ăn sáng đi con . 

Đợi nó ngồi yên vị trên ghế rồi mọi người bắt đầu dùng bữa , Băng Di vừa ăn vừa trò chuyện cùng với ba mẹ . Những tiếng cười vang lên , hình ảnh 1 nhà ba người dùng bữa tuy đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng . 

- Thưa phu nhân , có Tống thiếu gia đến ạ . 

Nó đang ăn thì bỗng chốc mắc nghẹn khi nghe thấy tên hắn . Vừa ho sặc sụa vừa vỗ ngực để có thể thở được . Trong chốc lát mà mặt nó đã đỏ lên hết khiến cho mọi người phải vội vàng lại xem nó như thế nào . Đến khi đã thở được thì nó mới lên tiếng bảo bản thân mình không sao . 

Khi Vương Hạo đi vào thì thấy mọi người đang vây quanh nó . Trong chốc lát , hắn vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì . 

- Vương Hạo đến rồi sao ? Ngồi đi cháu , cháu dùng bữa sáng cùng gia đình ta chứ ? - Mẹ Băng Di nhẹ nhàng lên tiếng .

- Dạ , vậy phiền mọi người rồi . 

Hắn nói rồi cũng ngồi vào bàn và ăn sáng cùng gia đình nó . Băng Di chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đang ăn bám nhà mình . " Haiz ... " khẽ thở dài 1 tiếng rồi nó đứng dậy .

- Con xong rồi , con xin phép lên phòng trước .

Nói rồi nó đứng dậy bỏ về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ . Mới sáng sớm đã đến rồi , thật là phiền chết đi được mà . Băng Di ngồi trên giường , lầm bầm làu bàu mắng tên đáng ghét kia , chưa phát tiết xong hết thì tiếng gõ cửa vang lên . 

- Mời vào . - Nó bực tức nói vọng ra . 

- Băng Di , em sao thế ? Không khỏe chỗ nào sao ? - Mở cửa ra chính là hắn với khuôn mặt hiện lên đầy lo lắng . 

- Không liên quan đến anh . 

- Băng Di , muốn đi chơi không ? - Hắn hỏi 

- Không đi . - Nó bướng bỉnh trả lời . 

Vương Hạo bất giác thở dài , sau 1 đêm mà bé con của hắn thay đổi đến vậy rồi . Phải làm sao đây ? ( au : xem ra con đường theo đuổi vợ của anh có vẻ khó khăn hơn rồi =))) )

Suy nghĩ 1 lúc rồi hắn đi lại chỗ nó , không nói 2 lời mà cuối xuống vác nó trên vai và hướng đến phòng tắm thẳng tiến . 

- Này , anh làm gì vậy hả ? Mau bỏ tôi xuống . - Nó vừa giãy giụa vừa la hét ầm lên . 

- Do em không chịu nghe lời nên anh chỉ còn cách này thôi . Bé con , em chọn đi , 1 là em tự động thay đồ rồi đi cùng anh . 2 là anh thay cho em và ôm em cùng đi . Anh không ngại để giúp vợ anh thay đồ đâu . - Hắn lên tiếng .

- Cái đồ chết tiệt nhà anh . Mau thả ra 

Nó vẫn cố chấp la hét mà không lựa chọn . Gì chứ ? Tên đáng ghét đó tính làm loạn sao ? Không có cửa đâu . Vương Hạo thấy nó không nghe theo lời mình thì khi đến phòng tắm liền thả nó xuống và trực tiếp với tay chuẩn bị cởi đồ cho nó .

- Vương Hạo , tên đại biến thái mau tránh ra .

- Nếu em chịu nghe lời thì anh sẽ dừng lại . - Hắn khẽ cười trả lời nó . 

- Được rồi , anh ra ngoài đi .

Mặc dù rất là không tình nguyện nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định lựa chọn cái đầu tiên và đẩy hắn ra khỏi phòng nó . Dù gì nó cũng là nữ nhân khuê các ... À nhầm là đứa con gái như bao đứa con gái khác , vẫn biết xấu hổ và ngượng ngùng nha . Nếu chuyện tên đại biến thái kia vào phòng giúp nó thay đồ mà truyền ra ngoài thì thanh danh của nó sẽ bị hủy hết . Nó vẫn chưa muốn mất hết mặt mũi nha . 

Sau khi Vương Hạo bị đẩy ra ngoài thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi sau đó đi xuống phòng khách chờ nó . Con đường phía trước vẫn còn dài lắm , Vương Hạo à ráng lên ! Hắn tự động viên khích lệ và ngồi yên vị trong phòng khách chờ nó . 

1 lúc sau thì nó bước xuống với chiếc đầm trễ vai màu trắng , tóc thì được thắt lệch sang 1 bên . Nhìn nó lúc này trông dịu dàng và thục nữ đến lạ . Vương Hạo nhìn thấy nó thì nhẹ nhàng nở 1 nụ cười và đứng dậy đi về phía nó . 

- 2 đứa tính ra ngoài sao ? - Mẹ nó lên tiếng hỏi khi thấy Băng Di vừa xuống .

- Dạ , cháu xin phép bác được dẫn Băng Di ra ngoài chơi ạ . - Vương Hạo lễ phép nói .

- Cháu muốn thì cứ dẫn nó đi . 2 bác già rồi không theo kịp tuổi trẻ mấy đứa nên không cần phải khách sáo đến vậy đâu . - Ba nó lên tiếng nói sau đó cười nhìn 2 đứa nó .

- Được rồi , 2 đứa mau đi đi . Đi chơi vui vẻ nhé .

Băng Di không hiểu hôm nay ba mẹ nó là như thế nào , chỉ biết là có cái gì đó không bình thường đang xảy ra . Mặc dù rất là không tình nguyện khi phải đi với hắn nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi . Thật phiền chết đi được mà .

Cả 2 chào ba mẹ của nó rồi cùng nhau ra xe . Vương Hạo đi tới trước mở sẵn cửa xe để nó ngồi vào , khi nó đã yên vị trên xe thì hắn mới đóng cửa xe và vòng qua ngồi vào ghế lái . Vươn tay cài dây an toàn xong cho cả 2 thì hắn mới bắt đầu lái xe đi .

End chap 12 

~ Chewry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro