Hồng mai cô độc trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, tuyết cuối mùa đã rơi rồi. Nói yêu ta 5 vạn dặm, vậy mà đến một dấu vết của đệ, ta cũng không còn nhìn thấy. Nhất Bác, ta sắp không chịu được nữa rồi. Đệ là nói yêu ta, vậy tại sao lại không còn xuất hiện trong mắt ta nữa?"

Từng đợt tuyết cuối mùa đã lấp đầy khoảng sân trước mắt, những cây hồng mai đỏ rực ngày hôm qua cũng chỉ còn vài chấm đỏ cô độc. Tiêu Chiến nằm lẳng lặng trên chiếc sàng gỗ nhỏ. Lò sưởi bên cạnh đã tàn tro từ bao giờ, nhưng y cũng chẳng còn quan tâm tới. Y sợ lạnh đến thế, vậy mà cũng đã ở lại đây vài tháng, rốt cuộc chỉ mong tìm lại được hắn. Hắn là Vương Nhất Bác, cũng là sinh mệnh của y. Nếu hắn không còn trên thế gian này nữa, vậy những tháng ngày qua Tiêu Chiến vì điều gì mà sống?

"Thiếu chủ, lạnh như vậy người lại không mang áo khoác rồi. Người xem, trời đổ tuyết lớn như thế cũng không biết tự lo cho sức khỏe của mình. Chủ tử biết nhất định sẽ đau lòng không thôi đó!" Hàn Mai vừa nói vừa mang chiếc áo khoác lông cừu dày dặn đắp lên người Tiêu Chiến. 

Nàng nhìn thấy từng đầu ngón tay Tiêu Chiến là những gợn băng mỏng, nàng liền biết hàn độc lại phát tác rồi. Nàng cho thêm than vào lò sưởi, rồi lại nói: 

"Thiếu chủ, thời gian phát tác của hàn độc càng ngày càng ngắn, người đừng tiếp tục thế này. Chúng ta ở đây đã 3 tháng 8 ngày rồi, thiếu chủ người không thể ở thêm được nữa..."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhánh hồng mai trong tay vẫn còn đọng tuyết: "Về kinh thành sao? về rồi cũng không thể tìm được đệ ấy, ở nơi này ta còn có tuyết và hồng mai bầu bạn". 

Y ngập ngừng một chút, thở hắt một hơn nhẹ "Đệ ấy đã từng tìm về Bỉ Ngạn Cốc, những ngày đó tuyết cũng ngập trắng, nhưng là không tìm thấy ta. Hồng mai này chẳng phải do đệ ấy trồng, là muốn cùng ta đến ngắm sao? Hàn Mai ngươi thấy có đẹp không?"

Hàn Mai đặt chậu than xuống, nàng bước ra hiên cửa, giơ bàn tay mảnh khảnh để những bông tuyết nhỏ bé nằm đó lặng lẽ, im lặng một hồi lâu nàng mới cất lời "Thiếu chủ, ta theo người vì chủ tử muốn ta bảo hộ người chu toàn, ta biết lòng người đau, nhưng nếu chủ tử còn sống, nhất định sẽ thương tâm nếu thấy người tự dày vò bản thân thế này". 

Nàng thu bàn tay đã đầy tuyết vào rồi từ từ nắm chặt, hướng về phía Tiêu Chiến mà nói "Chủ tử ta từng nói, nếu yêu người 5 vạn dặm, chủ tử ta cũng từng đau 5 vạn lần. Tình yêu nếu không có người, cũng chỉ là một ly nước vô vị, có tràn chủ tử cũng nhìn mà thôi. Tình yêu chỉ cần có người thì mới là một vò Thiên Tử Tiếu cay nồng, uống một ngụm chính là say một đời".

"Hàn Mai, ngươi theo ta đã hơn 3 năm, học cũng không ít văn thơ rồi. Chủ tử ngươi hẳn là vui mừng lắm. Nhưng Hàn Mai, ta không đợi được..." Lời còn chưa nói xong, nhánh hồng mai trong tay Tiêu Chiến đã nằm ngừng đong đưa, từng giọt nước còn đọng lại đã thấm đẫm một mảnh áo choàng. 

Tiêu Chiến cứ như vậy mà tĩnh lặng trước mắt nàng. Vậy nhưng Hàn Mai không hốt hoảng, chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên gò má thanh tú của nàng. Lòng nàng đau, nhưng nàng biết có hai người còn chịu những dày vò thấu tận tâm can, có lẽ sự tĩnh lặng của Tiêu Chiến chính là một sự giải thoát. Đau bao nhiêu chẳng phải chỉ cần không còn thanh tỉnh, sẽ không còn đau sao. Chủ tử, Hàn Mai đã không thực hiện được lời hứa với người.

___

20 năm trước

Thời kỳ đối chọi gay gắt nhất của Chính đạo và Hắc đạo vẫn còn chưa tới hồi kết. Bên này chiến tuyến là Mộc Phong phái - những anh hùng bạch y được cả giang hồ ca tụng, bên kia lại mà Mộ Thiên - đơn phương độc mã bị truy sát. Đại ma đầu Mộ Thiên từng nói chuyện y làm, y sẽ thừa nhận, những chuyện y không làm, mấy kẻ danh môn kia đừng mơ hắt nước bẩn lên người y. Vậy mà cuối cùng, y lại chết trên tay huynh đệ tương giao của mình là Phượng Thanh Trác. 

Y hỏi hắn "Huynh có tin ta không?" Nhưng Phương Thanh Trác chỉ hồi đáp "Ta tin huynh hay không thì những người khác vẫn không tin huynh". Hơn 30 năm Mộ Thiên hắn yêu sâu đậm một Phượng Thanh Trác, chết trong tay y thì có gì phải tiếc nuối. Những dơ bẩn thôi thì cứ để y im lặng mà mang theo xuống hoàng tuyền.

Tưởng rằng Mộ Thiên chết, giang hồ sẽ yên bình, nhưng hóa ra, cuộc chinh phạt bây giờ mới bắt đầu. Hơn 50 bang phái Hắc đạo lần lượt bị tiêu diệt, trở thành cuộc tàn sát đẫm máu nhất, khiến hàng vạn người chết và thương vong. Có một vài tiểu môn phái Chính đạo có giao tình cùng Hắc đạo đứng lên phản đối, nhưng thần không biết quỷ không hay đều biến mất trong một đêm.

Bỉ Ngạn Cốc ẩn cư giang hồ hơn 80 năm, nhưng vẫn nổi tiếng về dụng độc, ám khí, luyện khí và y sư. 80 năm trước, nơi đây được xem là một trong những địa điểm huyền bí và sở hữu năng lực cường đại nhất Hắc đạo. Vậy nhưng, từ khi quy ẩn giang hồ, tộc nhân bọn họ kẻ trở thành nông phu, người đi lang bạt chân trời, sớm đã không còn dính dáng tới Bỉ Ngạn nổi danh tam giới. Chỉ là không ngờ, có những kẻ dài tay, lại chẳng muốn buông tha bọn họ. Những tửu lâu lớn nhỏ khắp nơi, đều đồn đại Bỉ Ngạn Cốc tái xuất, muốn diệt Mộc Phong phái, báo thù cho huynh đệ Hắc đạo.

Sau sự kiện Mộ Thiên, Phượng Thanh Trác lang bạt giang hồ, không còn màng tới thế sự, nhưng Bỉ Ngạn Cốc vốn cường đại lại muốn diệt môn của y, y có thể không trở về sao? Đại chiến Mộc Phong phái cùng Bỉ Ngạn Cốc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Danh môn lửa đốt thiêu cháy Bỉ Ngạn Cốc. Dược liệu, độc dược, pháp khí được mang đi nhưng đất đai máu chảy thành sông. Tộc nhân của Bỉ Ngạn Cốc chỉ còn lại 4 người may mắn trốn thoát.

"Mẫu thân, sư đệ bị thương rất nặng, cứ thế này đệ ấy sẽ không sống được." Hoa Hoa vừa nói vừa kiểm tra vết thương ở cánh tay của Vương Nhất Bác. "Ngày mai con cùng A Đông sẽ xuống thị trấn tìm thuốc, người thấy có được không?". 

"Vết thương của ta cũng sắp tốt lên rồi, nhưng chưa thể đi xa, các con xuống trấn phải cẩn thận, đừng gây sự với bọn chúng, biết chưa?", nói rồi Thủy Lạc sư phụ xem xét mạch đập của Vương Nhất Bác, hồi lâu mới lên tiếng nói "Ta sẽ cần thêm một vài loại dược liệu quý hiếm, ngày mai con đi xuống thị trấn cố gắng tìm mua hết cho ta, phải nhanh chóng giải độc cho Nhất Bác".

Ấy vậy mà bọn họ thực sự lạc mất nhau. Người của danh môn truy sát tới tận hang động này, Thủy Lạc đưa Vương Nhất Bác lúc tỉnh lúc mê rời khỏi, chỉ để lại vài manh mối báo cho Hoa Hoa cùng A Đông đừng quay trở lại. Độc của Vương Nhất Bác ngày càng tái phát nhanh, Thủy Lạc sư phụ dùng ngân châm khống chế cũng không thể bằng dược liệu. Bà đưa Vương Nhất Bác đến trấn Lưu Kim, nghe nói nơi này có rất nhiều dược liệu quý hiếm từ U Minh rừng được các tán tu kiếm về. 

Đêm nay là Trung thu, Vương Nhất Bác vừa tỉnh, Thủy Lạc liền hỏi "Nhất Bác, hôm nay là trung thu, con có muốn ra ngoài thả một chiếc đèn hoa đăng không?" 

"Nhà chúng ta không còn nữa, con muốn thả nhiều đèn hoa đăng để đường về Bỉ Ngạn Cốc sáng nhất, họ sẽ nhìn thấy và trở về, vậy có được không sư phụ". Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy hỏi sư phụ. 

Tâm Thủy Lạc chết lặng, 2 năm trước, khi Nhất Bác mới 6 tuổi, mẫu thân qua đời, bà từng nói, mỗi dịp Trung thu, con hãy thả thật nhiều đèn hoa đăng để mẫu thân biết, nơi sáng nhất trên thế gian này, chính là nơi có Nhất Bác đứng chờ người, vậy mà Nhất Bác không hề quên. Bà gật đầu nói "Được, vậy chúng ta sẽ đi thả thật nhiều hoa đăng, Bỉ Ngạn Cốc nhất định sẽ là nơi sáng nhất thế gian". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro