Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Kim Lưu đêm trung thu, dòng người nhộn nhịp qua lại, từng tiệm đèn lồng đầy màu sắc nằm dọc hai bên con phố lấp lánh vô cùng. Thuỷ Lạc nắm bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác hoà vào dòng người trẩy hội phía trước. Lòng Thủy Lạc nặng nề, bên lo lắng vì độc của Nhất Bác chưa giải được, bên lại là ân oán thù hận của Bỉ Ngạn Cốc, và cả Hoa Hoa, A Đông không rõ tung tích. Suốt hơn 30 năm qua, cuộc sống yên bình của Bỉ Ngạn Cốc đã khiến nàng quên mất, giang hồ này hiểm ác và tàn độc bao nhiêu. Bỉ Ngạn Cốc yên bình lại chịu một cơn bão tố từ những kẻ tự xưng danh Chính đạo. Thật nực cười và đau lòng làm sao.

"Con chọn chiếc đèn này được không sư phụ?" Nhất Bác níu chặt tay Thuỷ Lạc, kéo nàng trở về hiện thực. Nhìn chiếc đèn hoa đăng trong bàn tay nhỏ bé của Nhất Bác, tâm Thuỷ Lạc bình lặng trở lại, nàng gật đầu, lấy thêm một chiếc đèn khác, lấy 5 đồng đưa cho ông chủ rồi hỏi Nhất Bác: "Có mệt không? Chúng ta đi gặp Cốc chủ và mẫu thân con rồi trở về nhé".

Bên dòng sông tĩnh lặng, Thuỷ Lạc chọn một góc khuất nhỏ chỉ có sư đồ bọn họ, nàng vừa đẩy đèn hoa đăng xuống dòng nước lấp lánh vừa nhìn sang cậu nhóc rồi hỏi "Nhất Bác con ước điều gì vậy?"
"Mẫu thân nói, ước thì không thể nói ra, nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa, người không thể hỏi con". Vương Nhất Bác khoát tay xuống nước cho đèn hoa đăng xanh nhạt trôi đi rồi lại nói tiếp "Sư phụ, mẫu thân có nhìn thấy con không? Cốc chủ và mọi người có nhìn thấy chúng ta đang ở đây không?"

"Nhìn thấy, đương nhiên là sẽ nhìn thấy rồi, chúng ta trở về thôi, có sương rồi", nói đoạn bà đưa tay bắt mạch cho Nhất Bác, thấy mạch đập có nhanh hơn bình thường một chút liền lo lắng không thôi.

Đầu con hẻm nhỏ mịt mờ màn đêm, tiếng nấc nghẹn nhỏ thu hút sự chú ý của Nhất Bác, cậu níu lấy vai của Thuỷ Lạc khe khẽ nói "Sư phụ, có tiếng khóc phải không? Con nghe rất rõ đó". Nhất Bác vừa dứt lời, Thuỷ Lạc dừng bước một hồi rồi lẳng lặng tiến vào con hẻm sâu hút không một chút ánh sáng, nàng cất giọng nhỏ nhưng đầy cảnh giác "Là ai? Mau ra đây, đừng giả thần giả...". Lời còn chưa dứt, Thuỷ Lạc vấp phải thứ gì đó, nhưng ngay lập tức, nàng lấy lại cân bằng. Đặt Vương Nhất Bác xuống, nàng bước lại gần, lập tức phát hiện ra một hài tử, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Vừa né tránh người của Mộc Phong phái, vừa phải đối phó với những kẻ theo đuổi đứa trẻ mới nhặt được, thực chẳng dễ dàng gì. Trở về tới quán trọ nhỏ trong hẻm heo hút cũng đã canh 3, Thuỷ Lạc lập tức châm cứu cho cậu nhóc, Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn ngồi dưới mép giường uống thuốc, và đôi khi chăm chú nhìn người lạ, chỉ thấy người này thật đẹp, nhưng là bị thương quá thảm rồi. Đến 3 ngày sau, đứa trẻ mới tỉnh lại, và cũng chỉ ăn được một chút cháo của chủ tiệm đưa đến. Thuỷ Lạc cất lời hỏi "Ngươi tên gì? Sao lại bị thương tới nông nỗi này?"
"Con tên Tiêu Chiến..." nói đoạn, y vội vàng buông đặt chén cháo xuống bàn rồi trở mình bước xuống giường.

Thấy y muốn quỳ xuống, Thuỷ Lạc nhanh tay đỡ lấy rồi nói "Đừng, là Nhất Bác muốn cứu ngươi, ta cũng chỉ là tiện tay thu thêm một kẻ trúng độc mà thôi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác đang ngồi ngoan ngoãn ăn cơm cũng nhanh nhảy chạy vào "Phải đó, Thuỷ Lạc sư phụ sẽ cứu huynh. Ta là Vương Nhất Bác, ta 6 tuổi rồi, còn huynh?"

Tiêu Chiến nhìn hài tử linh động trước mặt đột nhiên bật cười yếu ớt nói "Ta hơn đệ 6 tuổi, đệ tính xem ta đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác bĩu môi nói "Ta lớn rồi, cũng chỉ kém huynh 6 tuổi thôi, còn chẳng phải là 12 tuổi đó sao. 12 tuổi vẫn bị đánh nha."

Thuỷ Lạc nhìn hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ lại thấy lòng mình mênh mang. Nàng cần tìm thuốc chữa trị cho Nhất Bác sớm, nếu độc này vô cùng hại thân thể, lại tiêu hao tinh thần lực, kéo dài quá lâu, Nhất Bác sẽ hôn mê ngày càng dài hơn. Độc của Tiêu Chiến, tuy là cổ độc, nhưng nàng đã từng giải, cách phối dược khó một chút, nhưng nguyên liệu đều dễ tìm, chỉ có điều phải kiên trì 1-2 năm. Nhưng có lẽ vậy cũng đã tốt rồi. Nàng không hỏi nhiều đến thân phận của Tiêu Chiến, có lẽ cũng là một câu chuyện bi thương, nàng cũng là người từng trải trong tình cảm, sao lại không nhìn ra được nỗi sầu trong ánh mắt của đứa nhóc đó. Tốt nhất là không nên chạm vào nó, chỉ để nó tự đóng vảy rồi lành lại thôi. "Nhất Bác, còn không mau ăn hết cơm, để A Chiến nghỉ ngơi một chút đi".

Vương Nhất Bác khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm. Thuỷ Lạc vào phòng nói "Tiêu Chiến, ta không hỏi xuất thân của ngươi, cũng không hỏi hoàn cảnh của ngươi, vì Nhất Bác gặp ngươi liền nói rất nhiều, vậy ta cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận ngươi. Ta chỉ hỏi một câu này thôi, độc của ngươi là ai hạ?"

Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu rồi nói "Con không biết, từ nhỏ con đã như vậy, tỉ tỉ nói không thể ngưng tụ linh lực".

"Được, ta hiểu rồi, độc này của ngươi ta có thể giải, nhưng phải kiên trì uống thuốc theo lời dặn của ta." Nói đoạn nàng nhìn về phía Nhất Bác, cậu nhóc vừa ăn cơm vừa nhìn về bên này, thấy ánh mắt của nàng liền cặm cụi tiếp tục ăn. "Nhất Bác cũng trúng độc, và nó cũng có vẻ rất thích ngươi, đó là lý do ta cứu ngươi. Bây giờ ta sẽ ra ngoài tìm dược liệu. Ngươi biết người của Mộc Phong phái chứ?"

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, nàng nói tiếp "Tuyệt đối không được để Nhất Bác gặp bọn họ. Hãy giúp ta điều này thôi. 2 ngày nữa ta mới trở về."

Thuỷ Lạc xiết chặt tay Tiêu Chiến. Nàng không biết tại sao nhưng nàng có chút tin tưởng đứa trẻ này, lại nói "Nếu 2 ngày sau, ta không trở về, tới đêm hãy đưa Nhất Bác tới nơi này đợi ta". Nói đoạn nàng mở một tấm bản đồ nhỏ và chỉ cho Tiêu Chiến nơi nàng muốn đến.

Tiêu Chiến đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng thời điểm 2 ngày đã sắp qua rồi, tại sao Thủy Lạc vẫn chưa trở về. Người của Mộc Phong phái mấy ngày hôm nay cho người tìm kiếm khắp nơi, may mắn quán trọ này nằm sâu trong góc hẻm nên không có nhiều người chú ý.

Thấy Vương Nhất Bác đã chìm sâu vào giấc ngủ sau khi uống hết chén thuốc nhỏ, Tiêu Chiến tắt đèn, lặng lẽ tiến tới bên cửa sổ. Qua khe cửa nhỏ hẹp, bên con đường lớn, từng bó đuốc cháy rực rỡ của đám người Mộc Phong phái, khiến Tiêu Chiến không thể thả lỏng một chút nào. Dù y không biết thân phận Thủy Lạc và Vương Nhất Bác thực sự là ai, nhưng những chuyện xảy ra gần đây y cũng có biết, chắc chắn là những người trong Hắc đạo đang bị truy bắt. Ánh đuốc dần dần khuất xa vào màn đêm, Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại rồi về bên giường, Vương Nhất Bác lại hôn mê rồi. Nhưng giờ họ cần đến điểm hẹn với Thuỷ Lạc, nếu để sáng ngày mai mới đi, sợ rằng không kịp, người của Mộc Phong tập trung ở trấn ngày càng nhiều hơn. Chỉ có đêm nay mới được, nếu ngày mai Thuỷ Lạc không gặp được Nhất Bác sẽ vô cùng lo lắng, đệ ấy cũng còn cần được châm cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro