Chap 8: Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường cao tốc đang có 1 chiếc siêu xe màu đỏ chạy với tốc độ điên cuồng. Tất cả xe trên đường đều nhườg đường cho nó để tránh bị va chạm. Chiếc siêu xe mui trần do 1 chàng trai tóc vàng cầm lái. Khuôn mặt điển trai, từng đường nét rõ ràng và sâu sắc. Nhất là đôi mắt 'gợi cảm' kia, nó như thiêu đốt người đối diện. Song Tử có thần thái rất ư là lãng tử và phong độ khiến 1 số cô thiếu nữ bị hút hồn. Anh tựa hoàng tử từ truyện tranh bước ra vậy!

Tuy đã vào đường lớn có nhiều người qua lại nhưng anh vẫn không giảm tốc độ. Mọi người đi đường cứ bị anh làm hoảng sợ khiến cho đường phố trở nên nháo nhào.

Công chúa Thiên Bình hôm nay vô cùng xinh đẹp với chiếc váy voan màu hồng phấn. Trong cô dịu dàng hẳn với tóc tết mái ngọt ngào. Trang sức trên người đều là hàng trên mấy triệu USD cho thấy mức độ sang của cô nàng.
Hôm nay là 1 ngày rất đẹp trời cô định ra ngoài dạo 1 chút, Thiên Bình không ngồi xe mà thong thả dạo quanh khu phố sầm uất. Đi một lúc cô cảm thấy mệt nên định lấy điện thoại gọi tài xế riêng đến rước. Nhưng đen đủi thay vừa lấy điện thoại ra thì 1 tên cướp chạy đến giật túi xách của cô. Thiên Bình vừa chạy theo vừa kêu cứu nhưng đoạn đường cô đang đứng khá vắng nên chẳng có ai giúp cô cả. Tưởng chừng đã mất túi xách rồi, cô khụy  xuống đất bì quá mệt. Bỗng 1 bàn tay đưa ra trước mặt cô, theo hướng nhìn cô thấy 1 anh chàng bằng tuổi mình. Khuôn mặt anh vô cùng 'baby' nha! Mái tóc anh dưới ánh nắng càng rạng rỡ và tôn lên thân hình rắn chắc của anh. Và quan trọng hơn là trên tay anh đang giữ túi xách của cô.
- Túi xách này của cậu sao?_Anh chàng mỉm cười.
-À...phải là...của tớ...cảm...cảm ơn cậu đã lấy lại hộ tớ!_ Thiên Bình cầm túi xách ngại ngùng nói.
Nhưng khi nhận lại túi cô vô tình thấy tay anh có 1 vết thương đanh rỉ máu vội cuống cuồng lên.
-Tay cậu...bị ...bị thương rồi!
- À không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!_Anh nở nụ cười tỏa nắng làm Thiên Bình có chút ngây ngốc.
-Chảy máu rồi mà còn bảo không sao. Để tớ băng bó hộ cậu!_Cô quyết định kiềm nén cảm xúc 'mê trai' lại và quay lại việc chính. Nhìn vết thương trên tay anh cô suy đoán có lẽ là vì anh lấy lại túi xách cho cô nên mới vậy.
Lấy trong túi ra 1 tờ khăn giấy lau máu ở vết thương, sau đó lấy 1 miếng băng cá nhân cô luôn chuẩn bị bên mình ra băng bó cho anh.
-Xong rồi đó! À mà tên cậu là gì vậy?_Thiên Bình mỉm cười.
-Tớ họ Đường tên Kim Ngưu. Còn cậu?
-Tớ là Hạ Thiên Bình. Rất vui được gặp cậu!
-Tớ cũng vậy. À nhà cậu có gần đây không để tớ đưa cậu về luôn!
-Cũng không xa lắm đâu...tớ tự về được rồi.
-Lỡ giữa đường cậu lại gặp kẻ xấu nữa thì sao? Tớ nói trước nhé, sẽ không có người tốt như tớ cứu cậu nữa đâu.
-Ưm...vậy thì làm phiền cậu rồi. Cảm ơn nha!
-Có gì đâu. Hộ tống 1 người đẹp như cậu còn là vinh hạnh cho tớ nữa là._Kim Ngưu nháy mắt tinh nghịch làm cho tim của Thiên Bình bất giác đập loạn nhịp và mặt cũng xuất hiện 2 tầng hồng phấn.Thế là cả 2 vừa đi vừa trò truyện rất vui vẻ. Cô có cảm giác 2 người họ thật là hợp nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đấy đã đến nhà của Thiên Bình. Họ chào tạm biệt nhau và mong sẽ gặp lại đối phương 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro