Chap 9: Gây thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá trưa. Cái oi bức của nắng làm người ta phải nhăn mặt khó chịu.
Trên đường phố bắt đầu thưa vắng.

Bảo Bình trong chiếc áo phông trắng với quần Jean đang chăm chú đọc quyển sách nghiên cứu khoa học. Trời nắng gắt như vậy nhưng cô không đội mũ. Mái tóc xanh bẹ được ánh nắng soi rọi trong rất bất mắt. Cô đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn đường. Thấp thoáng thấy bảng hiệu dụng cụ hóa học bên kia đường. Cô bước nhanh qua đường. Nhưng một chiếc xe lao nhanh về phía cô.
-Áaaaaaa...!
Bảo Bình hoảng hốt rồi ngã xuống đường, may mắn thay chiếc xe đó phanh đúng lúc. Mũi xe cách cô khoảng vài chục xăngtimet. Bảo Bình vẫn chưa hoàng hồn, cô ngồi ngây ngốc ở đó. Người trên xe bước xuống, đi đến trước mặt cô. Bảo Bình ngước nhìn...cô có phần ngây người. Người con trai ấy rất đẹp~. Nhìn anh phong trần, lãng tử y như nhân vật trong truyện tranh. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ngôn tình như trong tiểu thuyết...sẽ là anh đưa tay ra đỡ cô...sau đó sẽ đưa cô về nhà. Nhưng...đời không như mơ...anh đứng đó nhìn cô, miệng cười khẩy một tiếng, cất giọng đầy giễu cợt.
- Cô gái, muốn gây sự chú ý với tôi thì cũng không nên làm vậy..! Với lại nhìn cô đây tôi cũng không có hứng thú đâu..!
" Rầm..." hình tượng soái ca ngôn tình trong lòng Bảo Bình hoàn toàn sụp đổ. Cô đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần áo rồi hất mặt lên tiếng.
- Bạn à..! Có phải trời nắng quá nên dây thần kinh của bạn bị vấn đề không? Rõ ràng người định tông vào tôi là cậu. Giờ cậu lại nói tôi cố tình gây sự chú ý..! Haha...cậu là thần thánh phương nào mà phải khiến tôi làm vậy chứ..?! Nực cười..!_Bảo Bình mạnh miệng lên tiếng sỉ vả anh.
- Haizz..! Người như cô tôi gặp nhiều rồi. Còn đóng kịch sao? Nếu không muốn tạo sự chú ý thì chính là ăn vạ đòi tiền..! Nói xem...nhiêu đây đủ chưa..? _ Anh rút trong túi ra 1 xấp tiền đập đập vào mặt cô.

Bảo Bình nghiêng đầu né tránh, đột nhiên trong đầu cô nảy ra 1 ý tưởng. Nhìn sang tán cây bên đường. Cô cầm lấy xấp tiền từ tay anh.
- Có thể cho tôi thêm 1 ít nữa không.?
Anh cười khẩy, lấy ra thêm 1 xấp nữa. Trong lòng thầm khinh bỉ cô.
- Chịu hiện nguyên hình rồi sao? Nhiêu đây được rồi chứ..?!
- Đủ rồi..!_ Bảo Bình cầm lấy xấp tiền đó, miệng cong lên thích thú.
Sau đó cô quăng thẳng tiền vào mặt anh. Từng tờ tiền rơi xuống, để lộ khuôn mặt sốc tới nốc của anh...anh nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên. Còn Bảo Bình đứng đó khoanh tay trước ngực mỉm cười mỉa mai.
- Cậu nhiều tiền như vậy, chi bằng đăng kí 1 khóa học dạy làm người đi. Nó sẽ làm cho thời gian cậu sống trở nên ý nghĩa hơn đó..!_ Cô phát ngôn câu nói đậm mùi thuốc súng với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn.
- Cô..._ Anh tức giận tiến về phía cô.

Bảo Bình nhanh tay lấy trong túi xách ra 1 chai xịt màu vàng nhạt. Cô nhắm về phía anh mà xịt cho hết chai.
Anh bất ngờ bị tấn công nên đã không kịp phòng bị. Kết quả là dính tất cả nước trong chai. Anh còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra.
Sau đó Bảo Bình cầm 1 hòn đá nhỏ bên đường ném thẳng vào tổ ong trên tán cây gần đó. Rồi cô chạy thật nhanh khỏi vùng nguy hiểm. Vừa rồi cô đã xịt loại thuốc cô mới nghiên cứu. Loại thuốc này có khả năng hấp dẫn côn trùng rất cao...đặc biệt là...ong và bướm.
Chạy khoảng khá xa, cô dừng lại quay đầu nhìn anh. Anh đang bị bầy ong quây quanh như 1 bông hoa. Anh chật vật dùng tay che đi khuôn mặt đẹp trai ấy.
- Con nhỏ chết tiệt. Vương Song Tử tôi thề nếu tôi gặp lại cô, thì cô sẽ không sống yên đâu..! _ Anh gần như hét lên bởi sự tức giận.
-Haha..! Tôi đợi anh tìm tôi trả thù._ Trước lời đe dọa của anh, cô vẫn lớn tiếng mạnh mẽ đáp trả.
Cô quay bước rời đi với tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ. Bởi thứ nhất đã có người làm chuột bạch thử thuốc cho cô. Thứ hai là cô cảm thấy sảng khoái vì đã trừng trị được 1 tên ngạo mạn như anh ta.
Bên phía cô yên vui vậy thôi. Bên phía anh thì chật vật trốn vào xe. Nhìn bản thân trong gương, Song Tử tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt đẹp trai của anh đã chi chít đầy vết đỏ trông rất buồn cười. Song Tử đập vào vô lăng, anh gào lên.
- Tốt nhất cô trốn cho kĩ vào. Nếu tôi gặp lại cô thì đừng trách...!
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro