#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nomen... tôi không yêu anh"

Đôi mắt gã lặng lại, sự trống trải có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Gã cười, một nụ cười méo mó. Hai tay ở eo em siết chặt, vạt áo nhàu nhĩ ( gã không nỡ làm em đau nên từ lâu đã chuyển qua nắm áo ). Gã nghiêng đầu cố tìm ra một tia giả dối trong mắt em. Lại thất vọng khi ngoài sự lạnh nhạt ra thì không còn gì khác. Một chút gì đó để gã hi vọng cũng không có.

"Thật sao...?"

"Thật"

Sự lạnh lùng quá đỗi khiến Nomen như chết lặng. Gã há miệng định nói thêm nhưng lại nghẹn ở cổ không nói được.

( Phải nói, Nomen, gã thật đáng thương )

Muốn giam cầm em lại không nỡ... sợ rằng em hận tôi.

Muốn hôn em lại không dám... sợ rằng em sẽ ghét tôi nhiều hơn.

Em ơi em làm tôi khổ quá...

"Daniel— tôi phải làm sao bây giờ?" Gã hỏi, với sự dịu dàng vô hạn. Gã hỏi và không mong muốn nhận được câu trả lời,

"Tôi thật sự rất yêu em" Chính là gã nghẹn ngào nói ra lời yêu thương, bằng tất cả sự trân thành mà gã có.

Gã không giỏi ăn nói, nên tất nhiên không biết nói sao để em vui, nói sao để em cười, để em được thoải mái khi chuyện trò cùng mình.

Nhưng gã nói ra được lời yêu thương, cũng đủ để thể hiện tình yêu to lớn của gã dành cho em rồi.

Nomen là người nỗ lực, và nghị lực. Gã yêu nhiều hơn, hi sinh nhiều hơn và tổn thương nhiều hơn.

Thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì thế?

Ai có mối tình đẹp chia sẻ cho tôi cách để bền chặt với?

Người tôi yêu sao không yêu tôi?

Tôi cố gắng hết sức nhưng nhận lại là sự tuyệt vọng...

Khi buồn bạn có thể khóc, chẳng riêng gì ai cả. Bạn kìm nén để làm gì? Rồi sẽ hết buồn sao?

Vuốt ve gò má em mà rơi nước mắt.

Quái xế cũng biết khóc mà...

Mạnh mẽ đến mấy cũng vì tình mà nức nở thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro