#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn tôi để làm gì?"

"Tôi chỉ nhìn người tôi thích em cũng không cho sao?"

Em lặng thinh. Hắn cũng lặng thinh.

"Tôi muốn hôn em"

"Thì hôn thôi"

Nomen trượt tay khỏi cằm. Cả người hắn như muốn chúi xuống. Hắn ngơ ngác và chẳng dám tin vào mắt mình. Sốc đến nỗi Daniel tưởng hắn chết não rồi.

"Sao? Không muốn chứ gì? Chê hả?"

"Đéo phải chê, nhưng em bị dở hơi sao?"

"À, thì ra là chê dở hơi nên không hôn"

Thẳng thừng tạt cho hắn gáo nước lạnh, Nomen tỉnh cả người. Bối rối xua tay.

"Đéo nhé, sợ hôn rách môi lại giận"

Hắn liếm môi cho bớt khô, nuốt nước bọt cho bớt thèm. Thầm nói với bản thân mình rằng phải bình tĩnh, không được nổi thú tính nếu không sẽ dọa sợ em. À, thế sao? Hắn quên mất em không dễ hoảng sợ đến như thế.

"Những gì anh nghĩ, hiện hết lên ở trên mặt" Daniel chậm rãi nói, nhích người về gần phía Nomen, áp sát mặt hắn, "Mời dùng bữa"

"Thế không khách sáo vậy"

Nomen đỡ lấy ót em, đem em đè xuống ghế. Bắt đầu bằng nụ hôn trao đảo, mị hoặc. Không biết đã hôn bao nhiêu em rồi nên kinh nghiệm có vẻ già dặn. Daniel thì chưa hôn ai bao giờ, nhưng tiếp thu thêm điều mới chưa bao giờ là khó với em. Làm quen với cách hôn mạnh bạo và quấn hút của Nomen. Daniel đẩy hắn ra và lật ngược thế cờ, ngồi trên bụng gã và dành thế chủ động. Nomen có chút bất ngờ, sao lại có người vừa rơi vào ái tình lại có thể lật ngược nhanh đến như vậy. Nhưng có chút vụng về. Nomen  cứ để thế, để cho em tự tung hoành.

Daniel hết hơi thì buông ra. Thở mấy hơi rồi xuống khỏi người Nomen. Hắn thì vẫn chìm trong biển tình. Cho đến khi Daniel mở Tv lên xem và không có ý định tiến đến bước tiếp theo thì mặt hắn nghệch ra. Trông đến là ngu.

Tính chửi, nhưng nhận ra đứa nhỏ này chỉ mới 19 tuổi. Kinh nghiệm tình trường là số không. Đành thôi.

Hắn vào nhà tắm, tự giải quyết. Thầm rủa, "Chó thật! Làm bố mày n*ng hết cả lên xong lại không làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro