3107 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"3 1 0 7"

Xoay ngược điện thoại lại, bạn thấy gì?

- Đúng, là chữ LOVE, nhưng chữ V không trọn vẹn. Cũng như tình yêu của hai ta vậy. Cũng là tình yêu nhưng lại không trọn vẹn!

Lương Trúc Lam Chi –






#Jeno

seoul tháng 7 lại mưa nữa rồi! sang tháng 7 mưa lại càng nặng hạt hơn em nhỉ? những hạt mưa đã không còn vương màu nắng mà lại chỉ mang một màu u tối của những đám mây kia. hôm nay em lại hẹn tôi ra trạm xe gần nhà gặp nhau. na jaemin của tôi chắc lại nhớ tôi lắm rồi haha.


tôi khoác lên mình cái mint hoodie em tặng tôi, tuy rằng tôi chả thích màu xanh mint này tí nào cả, nhưng na jaemin lại đặc biệt yêu thích cái áo hoodie này. em ấy cũng có một chiếc giống tôi, na jaemin mang hoodie màu xanh mint đó rất dễ thương. mang giày vào, tôi lấy cái dù nhỏ trên tủ rồi nhanh bước ra khỏi nhà, sợ để em chờ dưới trời mưa lạnh rồi lại sinh bệnh, tôi lo lắm.


từng hạt mưa rơi chảy dài từ trên dù rơi xuống tí tách khiến tôi khá khó chịu. đôi chân lại dần tăng tốc hơn khi đã dần thấy được bóng dáng nhỏ của cái cậu con trai mà tôi yêu ở đằng xa. em đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe bus. hôm nay na jaemin không mặc mint hoodie à? mà thôi không sao.

tôi chạy tới chỗ em , đóng cái dù lại cho rũ nước, lại khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, bao bọc em bằng hơi ấm từ lòng bàn tay tôi. tôi mỉm cười, chào em

"chào em, na jaemin của anh"

bỗng dưng em lại rút bàn tay mình khỏi tay tôi, cảm giác trống trải nơi bàn tay khiến tôi hơi khựng lại. tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, xem như chưa có chuyện gì, tôi lại tiếp tục hỏi em

"em hẹn anh ra đây có gì không jaemin?"

"..."

cái sự im lặng của em lại càng khiến tôi trở nên lo lắng hơn, tôi không biết bản thân mình đang lo lắng vì điều gì nữa. đôi bàn tay tôi run rẩy lại đưa lên định ôm lấy em vào lòng như mọi khi, nhưng không, na jaemin đã tránh khỏi cái ôm đó. mỗi khi gặp nhau em sẽ lao vào ôm chầm lấy tôi, em đôi khi sẽ nũng nịu đòi được tôi ôm lấy em vào lòng, để em có thể dựa vào vai tôi thật yên bình. hah, bây giờ chính em lại né tránh nó.

hai cánh tay tôi bây giờ đã buông thõng , tôi đưa mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. na jaemin của tôi đẹp lắm, chỉ là ... nụ cười mà tôi yêu thương đâu mất rồi em nhỉ? tôi thích ngắm em cười lắm, nó lại khiến bao gánh nặng trong lòng thôi như tan đi. bây giờ là gì đây, ánh mắt đó sao khác quá. khuôn mặt em lạnh tanh nhìn tôi, đôi môi ấy lại khẽ cất lời

" chúng ta ... chia tay đi lee jeno"

tai tôi bỗng chốc ù đi, tôi thầm nhủ trong đầu rằng đây không phải là sự thật, nhưng ở đâu đó, sâu thẳm trong trái tim tôi, bây giờ chỉ còn những mảnh vỡ tưởng chừng sẽ mãi mãi không thể lành lại.

đến cuối cùng em vẫn chọn từ bỏ tôi. đúng rồi nhỉ? tôi làm sao xứng đáng có được em. tôi cũng chỉ là một thằng nhân viên thường lương tháng chỉ đủ trả tiền nhà, tiền điện nước, tôi cũng chả ăn uống gì nhiều, cứ thế tích góp từng đồng để sau này có thể đưa em đi xa khỏi nơi thành phố đầy rẫy những thứ đau thương này. Chợt, tôi lại muốn xin được ôm em lần cuối

"cho phép anh được ôm em lần cuối được không jaemin?"

Em nghe xong, vòng cánh tay ôm chầm lấy tôi. tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, tham lam chôn mặt vào cổ em, hít lấy mùi đào nhè nhẹ. tôi không chắc sau này có thể sống thiếu em hay không nữa, tôi chỉ biết bây giờ muốn ôm em thật lâu. tôi khẽ buông em ra, dịu dàng hôn nhẹ lên trán em. tôi đành chấp nhận, chào em câu cuối

"em biết không jaemin, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em, sau này vẫn sẽ là thế. anh yêu em và ... tạm biệt"


Tình yêu khi xưa đôi ta vụn vỡ

Trong một chiều mưa hai đứa chia tay

Chỉ cần cho anh được thêm một chút

Cho anh được gần bên em.

3107 – Duongg, Nâu, W/n

tôi chả biết mình đang đi đâu nữa, đã được 2 tuần kể từ khi tôi và em chia tay. nhìn vào đồng hồ, cũng đã 11 giờ đêm rồi. dưới góc phố lặng thinh, tôi chỉ nghe được tiếng bước chân chậm chạp của mình lúc giữa khuya. Tôi còn nhớ mãi ngày hôm ấy. tôi không hỏi em lí do tại sao lại chia tay, lại càng không níu kéo em, tôi chọn buông bỏ để em thấy yên bình.

tôi ngước lên nhìn bầu trời, lại thở hắt một hơi. mưa tháng bảy là con mưa buồn dào dạt, lẫn cả tình yêu mà tôi đã lỡ mất. nếu có dịp ngồi lại, tôi lại muốn kể em nghe, bình yên của tôi cũng như bao người, là mỗi chiều lại được chở em ngồi sau xe, tôi đưa em đi trốn ra xa khỏi nơi thành thị ồn ào, là mỗi khi em nằm gọn trong lòng tôi, lại ôm lấy em thật chặt.

đấy, bình yên của tôi là khi có em bên cạnh...





tôi về tới nhà. lấy đại một bộ đồ thoải mái để đi tắm cho thảnh thơi. vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, ngoài trời lại bắt đầu lách tách tiếng mưa. seoul đêm nay lại mưa rồi em ơi! chả buồn sấy khô tóc, tôi nằm lăn ra giường. mò mẫm tìm kiếm cái điện thoại, bật màn hình lên lại thấy hình em. tấm hình này của em tôi thích lắm. bấm vào thư viện, tôi nằm lướt lại những tấm ảnh lúc trước của em. tôi nghĩ rằng nó có thể cứu rỗi lại trái tim buồn bã nay đã héo mòn của tôi, nhưng không, nó chỉ càng làm nơi ngực trái của tôi đau hơn. tôi lại nhớ em rồi. tôi không biết mình đã nhớ em bao nhiêu đêm không ngủ được.

nhưng sau tất cả chỉ có tôi và tôi tự buộc mình yêu em






gửi na jaemin, tình yêu nhỏ của anh

anh không biết đến khi nào em mới có thể đọc được những dòng nhật kí này nữa. em biết không jaemin, nếu bây giờ chúng ta có thể trở lại như những ngày ấy, anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày. chờ ngày em có thể quay lại cùng anh, bao nhiêu năm anh vẫn sẽ chờ. dù anh có gặp được bao nhiêu người, cả cuộc đời này anh cũng chỉ muốn ở bên em.

và anh, cả cuộc đười này cũng chỉ muốn yêu em

From Lee Jeno, Seoul





Đêm chờ đông

Gió vẫn lao xao khiến ta thêm sầu

Giấu ký ức nơi đây vào gọn trong tim

Dù mai đổi thay

Riêng mình ta vẫn mãi cô đơn dưới ánh trăng vàng

Vẫn nỗi nhớ khi xưa những lúc bên em

Bây giờ đang ở một nơi xa.

3107- Duongg, Nâu, W/n-







.

Hi, xin chào mọi người, lại là Nii đây. Cảm ơn bạn vì đã đọc tác phẩm thứ 2 của Nii nhá. Có thể sẽ không ra truyện thường xuyên vì đã vào năm học rồi huhu, nhưng Nii vẫn sẽ cố gắng viết để có thể đăng truyện thường xuyên cho mọi người nha. Saranghaeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro