3107 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút giây

Dù là có đúng hay sai vẫn cứ yêu thêm một lần chẳng cần nghi ngại

3107-2 [Duongg, Nâu, W/n]



_




#Jaemin

jeno cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt say đắm đó. chưa bao giờ tôi lại thấy ghét cái nhìn đó như thế này, nó khiến tôi trở nên mềm lòng, và ... yếu đuối. "không được na jaemin à, mày không được như thế, đã đến lúc buông tha cho anh ấy rồi". tôi cố nhẩm trong đầu câu nói đó hàng trăm lần. đôi bàn tay tôi siết chặt.

"chúng ta ... chia tay đi lee jeno"

tôi cố giữ nguyên khuôn mặt, ngăn cho những giọt lệ trên đôi mắt dường như sắp tuôn ra. tôi nhìn jeno đứng bất động trước mắt, nơi lòng ngực lại càng đau nhói hơn. bỗng nhiên anh lại muốn ôm tôi. cơ thể tôi như chỉ đang chờ câu nói đó từ anh, nhào đến ôm lấy thân hình vững chãi ấy. đến khi nào mới có thể quên đi những cái ôm này đây. jeno lại thì thầm vào tai tôi.

" em biết không jaemin, anh chưa từng hối hận vì đã yêu em, sau này vẫn sẽ là thế, anh yêu em và ... tạm biệt"

Làm ơn đừng yêu em lee jeno, em xin anh, na jaemin này không xứng có được tình yêu của anh, lại càng không xứng để được ở bên anh đến cuối đời này...


jeno đi rồi. anh ấy đi thật rồi. tôi cố lê từng bước chân nặng nhọc dưới cơn mưa. tôi chợt dừng lại ngay trước công viên nhỏ, mắt tôi nhìn về phía hai cái xích đu nhỏ. hình ảnh ngày ấy lại hiện lên rồi. tôi vẫn còn nhớ kĩ đêm hôm đó. lần đầu chúng tôi gặp nhau...

.


Sau trận đòn roi của ba, tôi đã trốn chạy tới công viên này. tôi vừa ngồi trên xích đu vừa khóc, không biết từ khi nào lại cảm nhận được có một bóng hình to lớn đang đứng trước mặt tôi. tôi ngẩng cái khuôn mặt đã sớm tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn, lại vô tình bắt gặp lấy đôi mắt cười đang híp lại, lúc đó tôi không biết rằng, đôi mắt đó sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi suốt đời.

người trước mặt nhìn tôi mà mỉm cười, tôi còn chả biết rằng khuôn mặt tôi đã đỏ bừng lên vì ngại. toang đứng dậy rời đi, anh ta lại ấn vai tôi ngồi xuống. anh ngồi xổm trước mặt tôi, đưa ánh dò xét lên khắp người, lại dừng ngay những vết thương vẫn còn rỉ máu do ba tôi đánh. đôi chân mày sắc vô tình nhíu lại, ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"em bị sao thế nhóc con?"

"..."

tôi như đứa trẻ đang bị ba mẹ hỏi tội sau những lần quậy phá, cuối gầm mặt. người trước mặt lại thở dài.

" nhóc ngồi đây chờ tôi một xíu"

tôi vẫn cứ ngồi im, hai mắt dán chặt lên mũi giày. người kia vừa đi đâu đó, lại chạy tới ngồi trước mặt tôi. chợt nơi vết thương lại thấy rát, tôi lại giật mình ngẩng đầu lên người trước mặt. anh ta đang dùng miếng bông có đã nhỏ thuốc sát trùng lên, nhẹ nhàng khử trùng những vết thương cho tôi. thấy tôi giật mình, anh khẽ thổi nhẹ vào nơi vừa khử trùng xong. tôi bất động chỉ biết ngồi nhìn người trước mặt ôn nhu giúp tôi, lại nhìn sang bên cạnh có một túi bóng nhỏ của tiệm thuốc tây, thì ra anh ấy vừa mới chạy đi mua thuốc cho tôi.

dán miếng băng cá nhân cuối cùng cho tôi, anh thu dọn đồ cất vào túi bóng. anh ta tới ngồi ở cái xích đu bên cạnh tôi. cả hai lại im lặng cả một khoảng dài. tôi nhớ rằng mình chưa cảm ơn anh, liền lên tiếng mở lời

"cảm ơn anh"

"không có gì đâu nhóc"

thấy người kia cứ kêu mình bằng nhóc, tôi lại khó chịu. Trông tôi trưởng thành thế này mà ??? chỉ là cái hoodie xanh mint yêu thích của tôi có phần hơi to so với cơ thể của tôi thôi.

" này anh kia, sao cứ kêu tôi bằng nhóc thế hả? tôi là sinh viên rồi đó"

"à à sinh viên à, không phải nhóc con thì sao lại ngồi đây khóc nhè vậy cà"

tôi giận dỗi lại bỉu môi, thế mà người kia cứ nhìn tôi cười hì hì trông ngốc ngốc ơi là ngốc thế.

"yaa, cái anh này nhìn tôi cười hoài thế hả!"

"haha em dễ thương thật đó nhóc con"

tự nhiên anh ta lại đưa tay lên xoa đầu tôi. tôi ngây người ngồi nhìn người kia vò rối cái đầu hồng của mình.

"nhìn nhóc như thỏ con xù lông ý, dỗi cũng dễ thương nữa"

đấy đấy lại cười nữa rồi, tôi nghe người kia bảo lại thẹn quá hóa giận.

"này nhé ai thèm dỗi anh chứ"

"rồi rồi tôi biết rồi, thế em tên gì thế nhóc?"

"na jaemin"

" ồ jaemin à, anh tên lee jeno"

" sao anh lại giúp tôi?"

"tôi cũng không biết nữa, đi ngang qua thấy có cái cục hồng này ngồi khóc nhè nên vào xem thử"

"ồ..."

"nhóc bảo làm sinh viên à, trường gì thế?"

" Đại học Seoul, ngành y"

"nhóc con học giỏi thế"

" còn anh?"

" tôi đi làm rồi, làm ở công ty SM, tôi mới ra trường nên chỉ đang thực tập thôi"

"ùm"

"mà những vết thương lúc nãy là như nào?"

"sao anh lắm lời vậy?"

" em không muốn nói thì tôi không ép em đâu nhóc"

"tôi bị ba đánh..."

"..."

Lại một khoảng không im ắng. tiếng lá cây xào xạt trong đêm gió lạnh buốt, tôi rúc đầu vào sâu trong cái hoodie để giữ ấm. cái xích đu vốn đã gỉ sắt lại kêu lên tiếng cót két khó chịu.

tôi khẽ liếc trộm sang người tên jeno kia. bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của anh ta. khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, sóng mũi cao thẳng, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt cười kia, mỗi khi cười sẽ cong lại như vầng trăng khuyết. đuôi mắt lại có một nốt ruồi nhỏ lại làm tăng thêm vẻ cuốn hút của người nọ. đang chăm chú nhìn thì anh ta lại quay mặt sang nhìn tôi.

"sau này ... nếu có chuyện gì thì em cứ tìm tôi nhé"

không biết tại sao lúc đó tôi lại gật đầu nữa. Thấy phản ứng của tôi, người kia mỉm cười hài lòng, lôi trong balo một cây bút nhỏ. Anh bảo tôi đưa tay ra, tôi cũng nghe theo. cầm lấy tôi bàn tay tôi, lúc này lại thấy sao tay tôi lại nhỏ thế chứ, như lọt thỏm vào tay người kia vậy. Anh lấy bút viết lên tay tôi một dãy số, hình như là số điện thoại. ghi xong liền chào tạm biệt tôi rồi liền bỏ đi mất, chắc đang có chuyện gì gấp. tôi nhìn vào dãy số trên tay, môi chợt kéo lên nụ cười nhẹ.

.



tôi còn chẳng biết được khuôn mặt tôi bây giờ đã ướt đẫm vì nước mưa hay nước mắt nữa. chiếc dù trên tay tôi đã sớm rơi xuống đất. tôi cứ thế đứng đó òa khóc dưới cơn mưa lạnh buốt, mặc cho cơ thể ốm yếu của bản thân đang yếu dần vì ngấm nước mưa quá lâu. mưa cũng chẳng giúp tôi được gì ngoài việc làm ướt áo tôi ...

lúc đôi môi tôi buông lời chia tay, thâm tâm tôi như rơi xuống nơi vực sâu sâu thẳm, nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cố tỏ ra không sao. tôi có đôi bàn tay có thể  nắm tất cả nhưng lại không đủ can đảm để nắm lấy tay anh. lúc đó tôi ước rằng, chỉ cần anh níu lấy tôi mà bảo không muốn chia tay, tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả mà cùng anh chạy trốn thật xa khỏi nơi này. nhưng, tôi nghĩ rằng, ba tôi chắc chắn sẽ không tha cho tôi, tôi biết quyền lực của ba tôi to lớn cỡ nào. tôi có đi đến tận chân trời ông ta vẫn có thể tìm ra và đáng sợ hơn, ông ta sẽ làm hại đến jeno, điều duy nhất khiến tôi sợ hãi ông ta.

chợt có một cây dù che lấy thân tôi đã sớm ướt đi vì mưa. thì ra là renjun. giờ này tôi còn mong là ai cơ chứ.

"jaemin à, chúng ta về thôi, bác Na đang chờ ở nhà"

tôi gật đầu, nhưng vẫn còn chút luyến tiết nơi này, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ xa nơi này mãi mãi. đưa mắt nhìn lại công viên nhỏ lần nữa, đôi môi đã tái nhạt của tôi khẽ nói tạm biệt. tạm biệt những kỉ niệm mà ta đã cùng nhau trải qua. tạm biệt những câu chuyện mà ta đã trao nhau.

và ... tạm biệt anh, lẫn cả mối tình của đôi ta


.



Ngày dài vẫn thế cứ thế trôi hoài, lạc mất nhau sao mình còn tìm mãi

Nơi anh đến sẽ là một nơi chẳng còn có em.

3107-2 [ Duongg, Nâu, W/n]




_

Hi, xin chào mọi người, lại là Nii đây. Hehe nii mới đổi tên acc cho sang sang tây tây hơn nè :') Mong rằng mọi người sẽ yêu thích tác phẩm lần này của Nii nhá. À mà nên SE hay HE đây ta 🤔 Muốn biết kết quả thì hãy cùng Nii chờ đón những chap sau nhé❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro