3107 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là xa thôi mà
Chẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến nhau

- W/n, Nâu, Duongg, Titie -




#Jaemin

New York, 22:24

từ trên cao, tôi ngồi nhìn ngắm khung cảnh thành phố đầy xa hoa tấp nập. đưa ly cà phê nghi ngút khói lên nhấp một ngụm, vị đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng khiến tôi thỏa mãn. chỉ đơn giản nó khiến tôi ngừng nghĩ về hình ảnh của người kia lâu hơn một chút, tôi nghĩ thế. đã một năm rồi nhỉ? sau lần tôi chia tay người ấy, lee jeno ấy mà. sắp tới lễ giáng sinh nên đường xá có vẻ đông vui hơn bình thường.

nhìn từng cặp đôi quấn quít bên nhau dưới cái trời lạnh này lại có chút ghen tị. tôi vẫn còn nhớ vào thời điểm này 2 năm trước, tôi cũng đã từng như họ. tôi trốn khỏi nhà như mọi khi, cùng jeno đi dạo khắp mọi nẻo đường. cái lạnh ở seoul cũng chẳng nhằm nhò gì đối với những cái nắm tay, cái ôm mà lee jeno dành cho tôi, haha thật đấy. nhưng đến khi noel chúng tôi lại chả thèm ra đường cơ. tôi đến nhà jeno chơi. chúng tôi đơn giản chỉ ở nhà ôm nhau xem phim thôi, sau đó lee jeno sẽ nấu gì đó cho tôi ăn, mặc dù anh ấy nấu vài món tệ xỉu. trời lạnh như này tôi cũng chỉ muốn được chui rúc vào lòng anh mà ngủ.



tôi lại nhớ lee jeno nữa rồi. sau khi ba tôi bắt tôi sang mĩ quản lí chi nhánh, tôi cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận, bởi vì tôi biết rằng ông ấy sẽ không để yên cho jeno nếu tôi không nghe lời. sang mĩ tôi học được nhiều thứ lắm, nhưng tôi vẫn chưa học được cách để quên đi lee jeno ...



Vừa nhấp thêm một ngụm cà phê thì có ai tới gõ cửa phòng tôi, là renjun. cậu nhóc được ba tôi đưa sang mĩ để ở cùng tôi, là con trai nhỏ của công ty đối tác và cũng là người được ba ấn định sau này sẽ cùng tôi về chung một nhà. tất cả cũng chỉ vì lợi ích cho cái công ty của ông ấy thôi. tôi biết renjun thích tôi, nhưng tôi đơn giản chỉ xem cậu ấy là em trai nhỏ, bởi vì trái tim này đến cuối cùng cũng chỉ loạn nhịp vì một người duy nhất, lee jeno. 

renjun chân mày khẽ cau lại, lại sắp mắng tôi vì uống cà phê vào giờ này rồi. tôi cười xòa, renjun quản tôi chặt như mẹ tôi lúc bà ấy còn sống vậy. renjun lại thở dài, ngồi xuống ghế đối diện nhìn tôi.

"anh lại làm sao đó jaemin?"

"có gì đâu, chỉ là hơi khó chịu nên muốn ngồi ngắm thành phố một chút"

"anh mà còn có chuyện ngắm nhìn thành phố này à, thôi, anh giấu được em chắc!"

"haha, em cũng biết nhiều quá nhỉ"

"này nhá, em là ai cơ chứ"

"anh vẫn còn nhớ anh ta à?"

"có lẽ là vậy, anh cũng không biết nữa renjun à"

"đúng thật nhỉ, đến cuối cùng, thứ giết chết ta chính là kỉ niệm"

"đã 1 năm rồi, anh vẫn không thể ngừng yêu anh ấy một giây một phút nào cả"

"em ghét anh không renjun? anh xin lỗi nhé, tình cảm của em, anh không thể nhận, lại càng không xứng để nhận được nó"

"renjun sau này phải tìm được một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn và có thể cùng em đi đến cuối đời này"

"vậy còn anh thì sao hả jaemin?"

"anh cũng không biết nữa, việc trở về hàn quốc, đối mặt với jeno,... thật sự anh chưa từng nghĩ tới"

"anh ngốc vừa thôi jaemin à, còn yêu thì phải dũng cảm mà đối mặt với nó. đừng để bất cứ điều gì có thể ngắn cản được trái tim anh"

"ghen tị với jeno thật đấy, đến cuối cùng anh vẫn chỉ xem em là em trai nhỏ"

"haha em không sao đâu, em nghĩ em ổn, tình cảm gì đó sau này cũng sẽ hết thôi"

em ấy lại như thế rồi. tôi vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu em trai nhỏ. huang renjun từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng em ấy và tôi đều giống nhau cả thôi. cậu nhóc này từ nhỏ đã phải sống trong cảnh ba mẹ li hôn, ngày ra tòa, ba cậu đã giành được quyền nuôi dưỡng. Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ, cũng chỉ biết nương tựa vào nhau mà khóc. trẻ con ấy mà, khóc xong lại quên thôi, có lẽ vậy. cậu bé ấy cứ dần dần mà lớn lên. khi tôi quen jeno, nhóc con ấy ban đầu tỏ vẻ khó chịu lắm, nhưng về sau được tôi dỗ ngọt lại mềm lòng mà ủng hộ. lúc ấy tôi cũng vô tư quá, lại không nhìn thấy được nét thoáng buồn trên gương mặt em. tôi đã làm quá nhiều người phải khổ sở vì mình rồi.


sau khi khẽ chúc tôi ngủ ngon, renjun cũng quay đầu rời khỏi phòng. tôi cứ ngồi im đó cùng với những dòng suy nghĩ. Quay trở về Hàn, gặp lại jeno... lee jeno sống tốt không nhỉ, công việc giờ chắc đã ổn định hơn rồi. cứ nghĩ rằng đoạn tình cảm này, theo thời gian mà cũng sẽ dần phai đi thôi. chỉ là bản thân không ngờ, nó lại khiến tôi yêu anh ấy nhiều hơn, cứ từng ngày từng ngày. một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt lăn dài trên má tôi. đã lâu rồi tôi không khóc, là khóc nhiều quá rồi, dần sau này mắt cũng khô đi, nước mắt cũng cạn. 



tự nhìn lại thấy bản thân cũng đã thay đổi nhiều hơn một chút. một mình đứng đầu cả công ty, đứng trước thương trường là người thông minh, mưu mô, với người ngoài thì cũng chỉ xả giao vài ba câu. ngoài huang renjun ra, chẳng một ai biết rằng tôi cũng đã từng là một cậu nhóc hồn nhiên, luôn tươi cười. trải qua rồi mới thấy, cuộc sống này vốn chưa từng đơn giản như ta nghĩ. và rồi chúng ta ai cũng sẽ phải trưởng thành, phải học cách để quên đi.




Cũng chả rõ mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm

Nhưng mà ít nhiều gì thì anh cũng đã từng là một người rất yêu em             

 3107-3 




-




Xin chào mọi người. Đã lâu rồi không ra chap mới cho fic. Chỉ là hôm nay tôi lại thất tình nên sẵn mood lên đây mà viết fic. Mọi người nghĩ sao về một bộ fanfic mới cho nomin lấy từ chuyện tình của tôi nhỉ? Haha tôi không ngại vấn đề này đâu, chỉ là không có ai để tâm sự đành phải kể với mọi người. Cảm ơn đã ủng hộ tôi nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro