Prophetic nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING : Chap này có yếu tố bạo lực, tra tấn và máu me, ai không chịu được cảnh bị hành hạ xin đừng đọc ạ. Đây chỉ là trí tưởng tượng của tui thôi, đừng mắng nha TvT

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" PARK JISUNGGGGGG " - cậu gào lên sau khi nhìn thấy con người bị trói trên ghế

" A-Anh định làm gì thằng bé " - cậu nói với giọng nghẹn ngào, vẫn không tin được con người này lại có thể làm ra nhiều trò điên khùng như vậy

" Ồ, anh chỉ định chơi với tên ranh con đó 1 xíu thôi mà. Em cứ gào thoải mái đi, thằng ranh đó sẽ không thể nghe và nhìn thấy thứ gì ngoài 1 mặt kính đen xì đâu " - hắn mỉa mai

" Nào, bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu "

Hắn ấn một trong những cái nút trên bàn điều khiển, chiếc ghế kim loại của Jisung bắt đầu rung lắc rồi phóng ra một luồn điện nhỏ để không hại chết nhóc nhưng lại khiến Jisung bị tê giật

" Ủa sao cái ghế nó lắc dữ vậy. ÁAAAAAAAAA " - Jisung gào lên

Sau đó, hắn lại nhấn thêm một nút nữa, chiếc ghế đã dừng phóng điện, nhưng từ trần nhà rơi xuống những con đỉa hút máu. Chúng bám vào Jisung và bắt đầu hút từng ngụm máu của cậu. Chưa thỏa mãn, hắn còn tăng nhiệt độ phòng lên làm mấy con đỉa ở trong chết hết. Tuy nhiên, Jisung cũng không được yên vì ngay sau đó thì những con dao cứ bay qua bay lại trong căn phòng xước từ đường này đến đường khác trên cơ thể cậu, cộng thêm việc nhiệt độ trong phòng khá cao nên mồ hôi cứ lần lượt chảy xuống vết thương làm nó rát bỏng lên. Cậu cứ kêu gào cứu mạng trong đau đớn như thế nhưng không có lấy một lời phản hồi

Bên này Na Jaemin chứng kiến tất cả mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin để hắn thả Jisung ra

" Anh làm ơn anh thả thằng bé ra đi mà, thằng bé không có tội tình gì hết. Tôi hứa tôi đồng ý về với anh, làm ơn buông tha cho Jisung đi. Em ấy sắp chịu không nổi nữa rồi " - cậu quỳ xuống ôm chân hắn khóc lóc van xin, và đương nhiên Lee Jeno sau khi thấy bé mèo của hắn đã xin như vậy thì cũng đành dừng lại, trả nhiệt độ căn phòng về ban đầu và trả tự do cho Jisung

Jisung sau khi được cởi trói thì ngã quỵ xuống, cố gắng lấy lại hơi thở rồi từ từ gắng gượng dậy mà đi về phía cánh cửa.

Tuy nhiên.....

Một tiếng /đoàng/ nổ ra, cậu trai trẻ dần dần quỳ xuống và nằm dài trên sàn. Máu từ từ chảy ra từ phía sau đầu....

Na Jaemin không tin vào mắt mình. Gì vậy.... tại sao em ấy lại......

" LEE JENO, ANH BẢO LÀ THA CHO EM ẤY MÀ. TẠI SAO LẠI GIẾT EM ẤY, EM ẤY KHÔNG LÀM GÌ HẾT MÀ " - Na Jaemin gào khóc, lay lắc người hắn liên tục sau đó lại nhìn vào đôi mắt hắn một cách đầy sự phẫn nộ

" Anh chỉ bảo là sẽ thả tên nhóc đó, nhưng anh có bảo là sẽ tha cho nó đâu? Nào, bây giờ ra xe mình về nhà thôi. Nếu như không muốn những người khác cũng giống như tên nhóc đó thì liệu hồn mà nghe lời anh đi vợ yêu "

-----------------------------------------

Bên này, Donghuyck vẫn đang hoang mang với email của Lee Jeno

" Mấy cái kí tự này là gì vậy trời, mày gửi vậy bố đứa nào hiểu hả Lee Jeno " - Donghuyck bắt đầu cọc lên và đấm đá liên tục vào tường

" Này này em bình tĩnh đi, anh nghĩ là anh biết ý nghĩa của nó đấy " - Mark vừa trấn an Donghuyck vừa chuẩn bị đồ để đấu 1 trận với Jeno

" Biết là biết làm sao được chứ???????? "

" Anh đã làm việc với Jeno được gần 10 năm rồi nên mấy cái kí tự khó hiểu này của em ấy thường được dùng để làm tài liệu mật. Và theo như kiến thức của anh thì những dãy kí tự này ám chỉ đến một căn nhà nào đó ở phía Đông nam tỉnh Gyeongsangnam "

" Ủa...là sao??? "

" Đầu tiên là về tin nhắn của Jeno, em ấy bảo rằng có lật tung Busan lên cũng không tìm được bọn họ thì sao ta không tìm những tỉnh bên cạnh nhỉ? Dãy số đầu là kinh độ phía đông của Gyeongsangnam. Rơi vào giữa 127°34' và 129°13'. Và chẳng phải tiếp giáp phía đông của Gyeongsangnam là Busan à? Còn nữa, những dãy số tiếp theo chính là số thứ tự chữ cái trong alphabet, lần lượt là S-O-U-T-H nghĩa là phía nam. Cuối cùng '=_' ghép lại thành chữ 'H', sau đó đến số '0' là chữ 'O', 'W - 1' là chữ 'U' , '$ - |' là 'S', '3' lật ngược lại là 'E'. Suy ra chữ đó là house. Vậy thôi. Anh nhớ rằng trong một lần đi ký hợp đồng, em ấy đã chở anh đi xem một căn nhà bằng sắt bên Gyeongsangnam, anh nghĩ có thể là chổ đó. Nhưng mà anh thấy hơi xa "

" Xa?! Anh nghĩ Donghuyck này là ai chứ? Anh cứ việc chỉ đường, việc còn lại để em "

Đúng như lời Donghuyck nói, đoạn đường ban đầu mất khoảng 1h30p nhưng vào tay Donghuyck lại chỉ mất 40p, Không biết anh chàng Lee Mark ở trên xe có bị say không chứ con tác giả nghe mà chóng mặt giùm luôn ấy

Khi cả hai đến nơi thì đã thấy Jaemin bị Jeno cầm tay thô bạo dắt đi, vẻ mặt của cậu nhìn không hề có một chút sức sống nào. Chắc hẳn là đã có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra với cậu. Chưa kịp hoàng hồn thì chiếc xe của Jeno đã vội vàng lăn bánh làm cả hai phải nhanh chóng bám đuôi theo sau

-----------------------------------------------

" Ồ đã bám đến tận đây rồi à, đúng như những gì mình nghĩ " - Lee Jeno nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc xe màu bạc đằng sau liền nhếch mép cười. Tất cả đã nằm trong tầm dự đoán của hắn. Vốn dĩ hắn để hai người dễ dàng bám theo là vì hắn dự định thực hiện kế hoạch để không một ai có thể có được Na Jaemin của hắn được nữa.

Na Jaemin khi nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe của Lee Donghuyck lại nghe thấy những chữ mà Lee Jeno vừa thốt ra liền bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cậu mở cửa kính xe xuống rồi xòe bàn tay ra, dụng ý rằng đừng tiến sâu thêm nữa

/Donghuyck à, anh Mark, hai người đừng đuổi theo nữa. Hai người sẽ mất mạng đấy... Hắn không phải người đâu/ - cậu nói thầm, chỉ mong rằng Mark và Donghuyck sẽ hiểu cho cậu

Nhưng cậu không biết rằng hành động này của cậu không những Mark và Donghuyck không hiểu, ngược lại còn nghĩ rằng cậu đang cầu cứu nên tăng tốc đụng đuôi xe của Jeno

Jeno thấy vậy cũng liền tăng tốc chạy về nhà của cả hai. Sau khi về đến nhà thì vội dắt cậu lên trên ban công lớn nhất của căn nhà rồi kề dao sát cổ cậu và chờ cho 2 con mồi kia đến. Khi Markhuyck chạy lên đến nơi thì lại bị Jeno đe dọa

" Chào hai anh bạn, tôi chờ cuộc hội ngộ này hơi lâu rồi đấy " - Jeno vừa nói vừa dí sát dao vào cổ cậu khiến nó rướm máu

" Này, cậu mau thả Jaemin ra rồi chúng ta mới cùng nhau nói chuyện được chứ ?! " - Donghuyck vừa nói vừa trấn tĩnh Jeno

" Được! Cậu muốn nói chuyện chứ gì?! Vứt hai cây gậy kia xuống dưới đất đi rồi tôi mới đồng ý nhé " - nói rồi hắn vứt cây dao xuống đất rồi đẩy cậu sang một bên

Mark và Donghuyck sau khi thấy động thái vừa rồi của hắn cũng liền thả vũ khí trên tay xuống dưới mặt đất. Bỗng dưng cánh cửa đằng sau hai người đóng sầm lại và hai người đã biết rằng mình đã trúng kế của Lee Jeno

Chưa kịp hoàng hồn thì Lee Jeno vội rút trong người ra một con dao khác rồi nhanh chóng phi ngay về phía Donghuyck mà đâm một nhát vào bụng cậu. Mark thấy vậy liền chạy lại đẩy Jeno ra nhưng đã quá muộn, sức khỏe của Donghuyck vốn yếu hơn người thường từ đó giờ nên chỉ cần một nhát cũng quá đủ để lấy mạng cậu.

" Mark....Mark à " - Donghuyck nói với giọng thều thào

" Anh đây, có anh ở đây rồi. A-Anh còn phải dắt em đi ăn canh kimchi nữa. Gắng đi Huyckie " - Mark hoảng loạn, đỡ đầu Donghuyck gối lên đùi mình rồi cố gắng cầm điện thoại gọi cảnh sát và cấp cứu

" Em buồn ngủ rồi Markeu, cho em ngủ xíu thôi tí em dậy "

" Không!!! Em không được ngủ, tỉnh dậy đi Lee Donghuyck. Anh không cho phép em ngủ " - Mark lay lay người Donghuyck để cậu mở mắt ra. Nhưng đã quá muộn......

" Nào nào. Cậu ta ch*t rồi, lắc người ta làm gì để cho nó ch*t yên ổn đi "

Lee Jeno đứng xem vở bi kịch này từ nãy đến giờ cũng chán nản. Giở một câu khiêu khích Mark

Mark kinh hoàng rồi dần rơi vào tuyệt vọng, rút con dao từ bụng của Donghuyck ra quyết một phen sinh tử với Lee Jeno để trả thù cho Donghuyck.

" Ồ~ anh trai đây tính giết tôi để trả thù cho vợ anh à. Còn non lắm. Hay là anh cũng đi theo nó luôn đi, ở dưới đó một mình chắc Lee Donghuyck cô đơn lắm "

Tuyệt nhiên Mark không phải đối thủ của Jeno, hắn là một con quái vật. Chỉ đấu vài đường đã hạ đo ván Mark, dù cho anh có gây một chút khó dễ cho Jeno nhưng điều đó chẳng là cái thá gì so với hắn cả. Hắn cướp lại con dao trong tay anh rồi từ từ xuyên thẳng vào tim và đoạt lấy mạng sống của anh ......

Na Jaemin ngồi một góc chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra. Bàng hoàng, kinh hãi, tuyệt vọng là những từ ngữ bây giờ để miêu tả cậu. Nhìn bạn bè mình từng người lần lượt ngã xuống dưới tay của tên sát nhân mà cậu từng hết lòng yêu thương. Cậu mất hết tất cả, vô vọng chờ đến lượt chết của mình. Đột nhiên hắn quay đầu lại rồi từ từ tiến về phía cậu cùng với nụ cười của một tên ác ma. Hắn cầm tóc cậu dựt ngược ra phía sau làm cậu đau điếng người rồi thì thầm vài câu

" Thấy chưa Na Jaemin, đấy chính là kết cục cho những kẻ dám đến gần em và chia rẽ tình cảm chúng ta đấy. Giờ thì không ai có thể cướp được em khỏi tay tôi rồi haha "

Hắn thả cậu ra và từ từ vung mũi dao dính đẫm máu về phía cậu

" Không....đừng.....đừng mà.... KHÔNGGGGGGGGGGGG "

Na Jaemin đột nhiên bật dậy từ cơn mơ, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu hốt hoảng quay qua quay lại rồi tự sờ mó bản thân. May quá chỉ là mơ thôi

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở toang ra, Lee Jeno vội chạy vào ôm lấy cục bông trong lòng mà an ủi sau khi nghe thấy tiếng hét

" Em làm sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à. Không sao có anh ở đây rồi, em yên tâm nha " - Jeno vừa nói vừa vỗ lưng an ủi cậu, dùng tông giọng nhẹ nhàng dịu dàng nhất có thể để không làm bé mèo hoảng sợ

" D-Dạ.... " - Na Jaemin chỉ đáp lại trong vô thức, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ đó. Bỗng dưng tin nhắn từ điện thoại cậu đột nhiên reo lên, cậu cầm lên đọc sau đó quay phắt sang nhìn Lee Jeno

" Sao anh tự tiện làm đơn nghỉ việc cho em thế? "

" Công ty đó không tốt đâu, toàn mấy kẻ cặn bã với háo sắc không à. Hay em cứ việc ở nhà đi, anh nuôi cho "

Cậu không nghĩ nhiều nữa mà cũng đồng ý cho qua, cơ mà sao tự nhiên thấy nó quen quen ?

Hóa ra đó không chỉ là một giấc mộng thông thường, nó còn là lời tiên tri về tương lai sau này của cậu. Một tương lai mà có lẽ cậu đã đoán được kết cục của nó nhưng chẳng thể chạy trốn khỏi vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn.

| HOÀN |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro