You are in my control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm ấy, Jaemin thức dậy và thấy hắn vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhân cơ hội đó cậu vội vàng thay đồ, lôi trong tủ ra 1 chiếc vali chứa đồ mà cậu đã chuẩn bị từ hôm qua mà âm thầm rời khỏi nhà. Cậu đi đến sân sau, nơi mà Lee Donghuyck đã ở đó cùng với chiếc xe của cậu ta. 

   " Nào lên xe lẹ lên, kẻo tên kia thức giấc là tiêu cả 2 đấy " - Donghuyck thúc giục Jaemin, sau đó lại trở về với ghế lái của mình và khởi hành

   Na Jaemin ngồi trong xe mà cứ thấp thỏm không yên, cứ cách 5 phút là lại mở cửa kính quay xuống nhìn một lần. Sau khi đã xác nhận rằng không có ai khả nghi đuổi theo sau thì mới kéo kính lên và thở một hơi dài. Đoạn, Jaemin lại quay sang hỏi Donghuyck

   " Mày có chắc là anh ấy sẽ không đuổi theo bọn mình chứ? "

   " Na Jaemin ơi là Na Jaemin, tao lại phải trả lời câu hỏi này của mày đến bao giờ nữa đây hả? Tên đó làm sao mà biết được xe của bọn mình là xe nào mà đuổi thep, chiếc này tao vừa mua hôm qua đấy?! " - Donghuyck bắt đầu bực bội vì nãy giờ cậu lặp đi lặp lại câu hỏi này trong suốt chặng đường từ nãy đến giờ. " Vã lại, mày quên trước đây tao là ai rồi à? Con ma tốc độ Lee Donghuyck như tao làm sao mà ai dám đuổi chứ. Yên tâm đi sẽ không sao đâu mà.  "

   " Nhưng mà bây giờ mình đi đâu bây giờ? " - dù đã yên tâm với câu trả lời của Donghuyck nhưng cậu vẫn chưa biết rốt cuộc điểm đến lần này của mình là ở đâu

   " Nhà tao vẫn còn một căn phòng trống. Tạm thời thì mày cứ dùng nó trước đi đã rồi tính tiếp "

    Sau hơn 2 tiếng lái xe thì cũng đã đến nhà Donghuyck, bỗng từ trong nhà một người con trai cũng trạc tuổi cả hai chạy ra

   " Donghuyck à em đi đâu từ sáng giờ vậy. Ủa còn Jaemin, sao em lại ở đây? Thằng Jeno không đi với em hả? " - Mark đặt rất nhiều câu hỏi từ lúc Jaemin vừa đặt chân xuống xe

   " Mark à, tạm thời vô trong nhà trước đã rồi em kể cho về chuyện của Jaemin "

    Sau khi biết được chuyện của Jaemin, Mark đã tức giận hùng hổ đứng lên 

   " Cái thằng nhóc đó dám bạo hành em á? Nó không đáng để làm một thằng đàn ông "

   " Bây giờ Jaemin, mày sẽ tạm thời ở nhà của tao cho đến khi tao tìm được một nơi khác an toàn cho mày. Được rồi phòng ở dãy bên trái trên lầu, mày lên nghỉ ngơi đi tao và Mark có chút việc "

   Jaemin sau khi dọn đồ lên phòng thì cảm thấy có gì đó không ổn, quay qua quay lại nhưng chẳng phát hiện điểm bất thường là gì nên cậu cũng chả để ý mà đi ngủ

-----------------------

   " Jaemin huyng, đợi em vớiiiiiiii " - một cậu trai đang hậu đậu vội vàng bê một xấp tài liệu rồi đuổi theo Jaemin

   " Này Jisung à, em mà không nhanh lên là sếp sẽ không tha tụi mình đâu "

   " Em biết rồi, cơ mà ngày nào cũng phải bị deadline dí thế này làm em phát chán lắm rồi " - Jisung ngáp ngắn ngáp dài chán nản nói. Bỗng dưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng

  " Jaemin huyng à, hay tối nay đi đâu xả stress đi, dù gì bản báo cáo của tuần này bọn mình làm xong hết rồi mà. Nha nha " - Jisung quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt long lanh hiếm thấy, cậu chắc chắn rằng tên nhóc này đã mong chờ cậu đi chơi với nó tới chừng nào nên đành đồng ý. Jisung sau khi nhận được câu trả lời từ cậu thì hớn hở chạy như bay đến phòng sếp để nộp báo cáo. Haizzz tên nhóc này thiệt tình

   Jaemin tan làm về nhà, thay đồ chỉn chu để chuẩn bị đi chơi với tên nhóc kia. Từ lần trốn thoát kia đến nay cũng đã được nửa năm, cậu cũng đã apply vô một công ty thuộc chuyên ngành của cậu. Tuy nhiên, Donghuyck vẫn khá lo cho cậu nên không cho cậu ra ở riêng nên cậu vẫn phải sống chung với vợ chồng nhà Markhuyck. Tên nhóc Jisung kia là một cậu sinh viên mới ra trường, nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà nhìn ngoại hình cứ ngỡ như lớn hơn tận 4 5 tuổi gì đấy. Tên nhóc đó cao to hơn cậu hẳn 1 cái đầu nên lúc nhóc mới vô công ty cậu cứ luôn gọi nhóc là Jisung huyng. Nghĩ lại cũng buồn cười thiệt chứ =)))

    Lúc cậu đến quán cà phê đã hẹn thì đã thấy tên nhóc đó đứng ngó qua ngó lại như đứa ngốc, lèn không nhìn được mà chạy lại kí đầu một cái 

   " U chu cha nay Jisung nhà ta ra dáng người lớn ghê nhỉ " - Jaemin vừa bẹo má Jisung vừa không nhịn được mà chọc ghẹo 

   " Em là người lớn từ lâu rồi mà T^T " 

   " Rồi rồi. Thế giờ chúng ta nên đi đâu chơi nhỉ? "

   " Em nghĩ bọn mình đi ăn trước, sau đó là đi xem phim và cuối cùng là đi mua sắm. "

   " Ok! Chốt kèo nhá. Vậy thì bây giờ mình đi thôi " - Jaemin nhanh nhẹn nắm lấy tay Jisung và kéo đi làm nhóc ngượng chín mặt  

   Hai người đi từ chổ này sang chổ khác, ăn uống no nê là lại sang rạp phim để xem phim. Và trời ơi phim Jaemin chọn lại là kinh dị, thế mà vô rạp phim cậu lại sợ co ro rúc vào người nhóc Jisung làm nhóc ấy đỏ như quả cà chua vậy. Được crush chui vào là nghĩ sao không ngại cho được chứ

    -----------------------

   Jaemin và Jisung hai tay xách một đống túi đồ khi vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Cả hai đang vui vẻ cười đùa thì có một tên trùm kín người tông vào Jaemin làm cậu ngã lăn quay ra. Cả hai chưa kịp nhìn xem là kẻ nào thì tên đó đã chạy đi thật nhanh. 

   " Huyng có sao không? " - Jisung đỡ cậu dậy

   " Không sao, mà tên đó chạy mất rồi hả "

   " Dạ. Cơ mà Jaemin huyng này em có chuyện muốn nói với anh ... "

   " Hả chuyện gì vậy Jisung ? "

    " Thật ra thì em... em.... " - nhóc ấy cứ ngập ngừng không chịu nói làm cậu thấy rất khó hiểu

    " Em... thí- "

   // Reng reng reng //

   Lời nói chưa kịp thốt lên đã bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản làm nhóc phải bỏ lỡ cơ hội vàng mà bắt máy. Chỉ thấy mặt nhóc biến đổi kì lạ, sắc mặt trắng bệt không giống thường ngày

   " Chuyện gì vậy Jisung "

    " Dạ không có gì đâu huyng. Thôi cũng trể rồi. Em còn có việc gấp phải giải quyết nữa. Huyng về nhà sớm đi nhé em về đây. Bai bai " - Jisung nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy về nhà. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Từ sau cây cột điện gần đó, tên đụng vào Jaemin lúc nãy từ từ cầm điện thoại lên, bấm một dãy số rồi gọi điện. 

   " Có vẻ như là rất thân thiết đấy sếp. Dạ..... dạ...... em hiểu rồi ! " - tên đó cúp máy rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ được giao

   Jaemin sau khi về đến nhà thì phi ngay vào phòng tắm và suy nghĩ. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về việc tìm kiếm nơi ở khác vì cậu nhận ra rằng nơi này không còn an toàn nữa và hắn có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. Và đúng như cậu nghĩ, sau khi cậu ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đang ngồi trên giường cậu mà bấm điện thoại

   " S-Sao anh lại ở đây? " - cậu hốt hoảng nói 

   " Anh đến để rước vợ anh về chứ, đi chơi 6 tháng rồi chưa chịu về. Hư quá đi thôi " - nói rồi hắn từ từ bước lại về phía cậu

  " Này này anh đừng có qua đây. Anh mà qua đây thì tôi sẽ.... " - cậu từ từ lùi lại về phía sau, cho đến khi đối diện lưng cậu chính là bức tường và trước mặt cậu là tên khốn đó

   " Sẽ làm sao? " - hắn bình thản đáp lại

   " Tôi sẽ báo cảnh sát, anh sẽ không thoát được đâu " - cậu vội cầm điện thoại lên báo cảnh sát nhưng chưa kịp gọi thì đã bị hắn giật lại và đập bể 

   " Nào? Gọi nữa đi ? " 

   " Anh....anh là tên điên, tôi sẽ không th- " - chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị hắn đánh ngất. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi rời khỏi đó

  " Đây chính là hình phạt cho người không nghe lời đó vợ yêu "

     Mark và Donghuyck sau khi về đến nhà phát hiện cả căn nhà không có 1 ai, liền thấy có gì đó bất ổn. Cả hai lục tung căn nhà lên cũng không thấy Jaemin ở đâu. Thôi xong rồi hắn ta tìm đến đây rồi.

     " Hắn ta đã tới tận đây để bắt Jaemin về, giờ phải tìm được hắn và đòi lại cậu ấy mới được "

    " Cơ mà Jeno có thể bắt em ấy đi đâu được đây? Hàng xóm có bảo là thằng đó không có quay về nhà mà ? "

    Lúc cả hai đang vò đầu bức tóc không biết nên làm thế nào thì một tin nhắn e-mail được gửi đến điện thoại của Donghuyck. Cậu mở lên xem thì thấy lời nhắn từ Jeno cùng với đó là một dãy số khó hiểu : " Dù cậu có lật tung cái Busan này thì cũng không tìm được bọn tôi đâu, cho nên bỏ cuộc đi là vừa "
   
    12233479 19-15-21-20-8 =_0W-1$ -|3

( Mọi người thử giải lun đi, cái này chỉ là nghĩ ra lúc ngẫu hứng thui. Có một gợi ý ở trên phần tn của Jen á )

-----------------------------

   Cậu dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, vì nhắm mắt quá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng cậu cảm thấy rất khó chịu. Bỗng 1 giọng nói quen thuộc cất lên :

   " Chà chà. Nana của anh ngủ nướng hơi bị kĩ đấy, sắp khét lẹt luôn rồi " - hắn tự thấy trò đùa của hắn khá thú vị nên cười phá lên.

    ' Tên này bị dở hơi à??? Thời điểm này mà còn lôi cái trò đùa nhạt nhẽo như vậy ra. Hèn gì chả có đứa nào thèm lấy anh ta ngoại trừ mình vì ngu '

   " Hình như em đang chửi anh phải không? Chẳng hạn như việc nói anh chẳng thể mặn thêm được sau ngần ấy năm " - Lee Jeno quay qua nhìn cậu, dở chứng với cái giọng có vẻ.... à ừm.... như bị tủi thân ấy? Làm như anh ta là người bị bắt cóc chứ không phải cậu

    ' Thì đúng là như vậy mà =))) ' - cậu méo hết cả mặt. Bây giờ chẳng phải là lúc nên đùa nữa mà phải tìm cách thoát khỏi cái tên này

   " Mà thôi, nếu em không thích cũng không sao. Anh có trò này vui lắm, đảm bảo em sẽ thích cho coi " - đột nhiên hắn vòng ra sau và cởi trói cho cậu, một dự cảm không lành đang dần đến

    Hắn cầm tay cậu thô bạo mà kéo về trước căn phòng được theo dõi bởi 1 tấm kính, hắn đè mặt cậu thật mạnh áp sát vào tấm kính để nhìn rõ mọi chuyện trong căn phòng ấy. Một con người đang bị trói 2 tay hai chân trên một cái ghế. Hắn đang định bắt cậu làm gì cơ chứ ?????

   Khoan đã, cái người trên ghế thật sự rất quen. Không thể nào, đó chính là....

   " PARK JISUNGGGGGG "

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro