1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đa khoa Nam Tinh, đứng top đầu trong số các bệnh viện trong nước. Ở đây chúng tôi sẽ cứu bạn thoát khỏi cận kề cõi chết. Nam Tinh đầy đủ các khoa, là bệnh viện lớn nhất nhì nên là một lựa chọn hàng đầu của mọi người.

7h sáng, La Tại Dân một lần nữa ngủ không nổi bởi vì bị đánh thức. Chạy đến trước cửa đại sảnh, hỏi: "Chuyện gì đây?" Trước mặt cậu là ba người đứng và một người nằm trên chiếc giường cáng cứu hộ. Người nằm trên ấy máu không ngừng chảy, dưới sàn có thể thấy một vũng máu lớn.

"Chủ nhiệm La" ,bác sĩ Văn Chính nói, "bệnh nhận được xác nhận là nam, 17 tuổi, đang trên đường đi học và bị tông xe hiện giờ cánh tay và bắp đùi trái đều không còn ra dạng. Tôi mới tiêm một liều giảm đau, chủ nhiệm xem qua ạ."

"Có tổn thương tới não không?...hửm, gì vậy?...tay trái đứt mạch máu rồi, nhanh đến phòng phẫu thuật." La Tại Dân dùng hai ngón tay của mình đè vào phần mạch máu, máu không lưu thông được sẽ ảnh hưởng tới não, có thể dẫn đến xuất huyết não.

La Tại Dân ở trên người bệnh nhân liên tục giữ mạch máu lại, phần máu ở chân trái làm cho chiếc áo blouse từ trắng sang đỏ. Chiếc giường cáng không được đẩy vào phòng phẫu thuật mà lại bị chuyển sang phòng chờ.

"Cái đ** gì thế? Tôi kêu đẩy vào phòng giải phẫu chứ không phải phòng chờ." La Tại Dân nhảy từ cáng giường xuống, tay vẫn đè lên mạch máu của cậu bé.

"Chủ nhiệm La, bốn phòng phẫu thuật đều kín hết rồi, ca nhanh nhất tới tận một tiếng sau mới xong." Y tá trưởng Tiêu Phàm chạy ra báo cáo cho hắn. Thấy sắc mặt đen trầm của La Tại Dân đang ở trên người bệnh nhân, máu me khắp người, thật mẹ nó đáng sợ.

"Con mẹ nó, Tiêu Phàm cậu nhanh nhất 5 phút chạy qua khoa nội mượn phòng phẫu thuật liền. Thằng nhóc này không kịp sau hơn nửa tiếng là sẽ chết đấy!" La Tại Dân gào lên phía cửa khiến cho Tiêu Phàm ba chân bốn cẳng chạy qua khoa kế bên mượn phòng. Nhanh chóng được chấp nhận liền đẩy bệnh nhân qua.

Hơn 7 tiếng sau, La Tại Dân trên người đồ phẫu thuật đi ra, đứng hơn 7 tiếng làm cho hắn mỏi nhừ cả chân lẫn tay. Bệnh nhân được đẩy vào ICU (phòng chăm sóc/ hồi sức) nên đã có các y tá chăm sóc. Giờ phải tìm cách liên lạc gia đình bệnh nhân, từ lúc gặp nạn tới giờ, người nhà còn chưa xuất hiện để xác nhận.

"Tiêu Phàm, tôi đứng đã hơn 7 tiếng đồng hồ mà đến giờ họ chưa tới sao?" La Tại Dân khoác chiếc áo blouse lên, dáng người cao thon của hắn rất đẹp,  gương mặt sắc sảo, mái tóc đen, đôi mắt to tròn, lông mi dài, khoé miệng lúc nào cũng yêu nghiệt. Nếu ở Nam Tinh hắn được cho là tuyệt phẩm số hai không ai dám dành số một.

"Vâng, vẫn chưa liên lạc được với họ..."

"Chậc, cậu sang ICU canh chừng, chừng nào bệnh nhân tỉnh lại liền báo tôi." La Tại Dân dặn dò Tiêu Phàm xong liền đi về khoa.

Nam Tinh đầy đủ các khoa, trong đó bận rộn nhất là khoa sản, khoa nội và khoa ngoại. Một tuần từ thứ 2 đến chủ nhật đều làm việc, chỉ có chiều thứ bảy được nghỉ ngơi. Mỗi khoa có hai chủ nhiệm và một phó chủ nhiệm. La Tại Dân là chủ nhiệm khoa ngoại cùng với Kim Đông Anh nhưng hiện tại hắn ta đã xin nghỉ đẻ nên giờ còn mình cậu. Khoa ngoại là khoa duy nhất trong Nam Tinh không có phó chủ nhiệm vì nhân lực ít, tổng số chỉ có 12 người thuộc khoa ngoại và không ai đủ khả năng lên làm. Thật ra, nếu so mấy khoa khác thì họ có thể lên làm phó chủ nhiệm nhưng con mẹ nó, hai con quỷ chủ nhiệm này thật kinh khủng nên không ai dám tự tin mình có khả năng.

Khoa ngoại rất khó nên sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Y đều chuyển sang các khoa khác. La Tại Dân đã nhiều lần chạy sang các khoa kia dụ dỗ các thực tập qua bên mình nhưng đều thất bại. Khoa ngoại chỉ đúng có hai thực tập trong khi các khoa còn lại rất đông. La Tại Dân từng than thở với mấy chủ nhiệm khác sao ít sinh viên qua bên mình thực tập, đồng lòng họ đều trả lời: "Có quỷ mới dám làm chung với cậu." Mỗi lần nghe xong, La Tại Dân đều ủ rũ bĩu môi.

Khoa ngoại ở khu B, từ khoa nội là khu E sang B là gần nhất. La Tại Dân trở về khoa, bụng rỗng chưa ăn gì, cậu trong hai ngày qua chỉ chợp mắt đúng một tiếng đồng rồi phải đi phẫu thuật, kiểm tra các bệnh nhân trong ICU rồi chạy sang phòng khám. Mỗi ngày phòng khám chỉ nhận 20 số, có tổng ba phòng khám và một phòng phám gấp (dạng phòng khám tư vấn trong thời gian gấp rút để cấp cứu). Kim Đông Anh nghỉ đẻ là mất một phòng, còn hai phòng của La Tại Dân và bác sĩ Văn Chính chia ra là 30 số.

"Chủ nhiệm La, viện trưởng Phong kêu tìm anh ạ." một cậu bác sĩ mới vào khoa tên Phu Triệu gặp được hắn, La Tại Dân gật đầu rồi tiến thẳng tới văn phòng viện trưởng. Văn phòng viện trưởng nằm ở khu chính A, La Tại Dân gõ cửa đi vào.

"Viện trưởng." La Tại Dân gật đầu nhìn người đang ngồi trên chiếc sofa dài đang nhâm nhi uống trà, bên đối diện là một người đang xoay lưng về phía cậu.

"Chà chủ nhiệm La, nghe nói cháu mới vừa phẫu thuật xong, ăn uống gì chưa, lại đây uống miếng trà sâm ta mới mua nè." Viện trưởng Phong đã hơn 60 tuổi, ông lúc nào đều xuất hiện cùng với một bình trà ấm bên cạnh, La Tại Dân ngán trà chắc là từ viện trưởng mà ra.

"Dạ thôi, tí cháu phải quay về khám gấp, còn 13 số chưa khám nữa. Viện trưởng cho tìm cháu?"

"À, ta quên mất, do đầu tuần cháu TRỐN họp nên chắc chưa biết. Giới thiệt chút, đây là chuyên vụ (quản lí và tổ chức cục đa khoa) được cử vào đây công tác, mới từ nước ngoài về, Lý Đế Nỗ." Viện trưởng vừa dứt lời, La Tại Dân đồng thời bất động.

"Lâu rồi không gặp, La Tại Dân." Lý Đế Nỗ nhìn cậu đang đứng bất động ở phía trước. La Tại Dân nhất thời trống rỗng.

Sao lại là hắn ta chứ??

"Hai đứa quen nhau sao?"

"Tụi cháu học chung trường cấp ba đến đại học luôn ạ..." Lý Đế Nỗ cũng ngạc nhiên trước khi La Tại Dân vào phòng.

Không ngờ lại gặp lại mối tình đầu.

"Ồ thế thì tốt quá, gặp bạn học cũ tuyệt quá chứ!" Viện trưởng Phong nhâm nhi ly trà cười khà khà. Ông đâu có biết hai người họ là tình cũ chia tay nhau sau 7 năm.

Tuyệt cái con khỉ.

Đương nhiên La Tại Dân sẽ không nói điều đó.

"Cho nên?" Nhướn mày về phía viện trưởng Phong, ý muốn nói gặp thì đã gặp rồi, vào chuyện chính đi.

"Khu chính A không có đủ phòng, các khu khác cũng vậy. Chỉ có khu B của cháu là dư hẳn hai phòng. Cho nên phòng làm việc của chuyên vụ bệnh viện sẽ ở khu B." Viện trưởng Phong biết tính La Tại Dân không thích lòng vòng. Nghe xong, La Tại Dân chết lặng lần hai.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé, La Tại Dân." Lý Đế Nỗ nhìn cậu như bị liệt cứng. Bình tĩnh thở hắt ra một hơi, sau đó gật đầu từ giã viện trưởng nhanh chân ra khỏi phòng.

"Tính thằng nhóc ấy lạnh lùng vậy đấy Đế Nỗ, cháu đừng để trong lòng nhé."

"Dạ, không sao ạ, cháu cũng biết trước em ấy sẽ như vậy. Giờ cháu xin phép, mai cháu sẽ chuyển đồ sang bên đó." Lý Đế Nỗ nhanh chân đuổi theo La Tại Dân, thấy cậu đứng đợi thang máy liền qua đó, bắt lấy cánh tay gầy guộc của cậu.

"Tại Dân, anh muốn nghe em giải thích."

"Giải thích? Tôi có gì phải giải thích cho anh."

"Anh...Tại Dân, em sao lại muốn chia tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro