2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Dị Nhị Trung là trường điểm, trong một lần tổ chức đại hội thể thao, La Tại Dân bị tụt huyết áp nên ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, con ngươi đẹp còn đang mơ màng, một giọng nói trầm ấm vang bên cạnh cậu.

"Tỉnh? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân mình đang nằm trong phòng y tế, nhìn bên cạnh mình một bóng dáng to lớn. La Tại Dân nở nụ cười nhẹ, cậu tưởng mình toang đời rồi chứ.

"Cảm ơn cậu nha. Làm phiền cậu rồi. Cậu không quay về lớp đi, mình tôi ở đây được rồi, Lý Đế Nỗ." La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ đang ngồi bên cạnh giường. Đó là lần đầu tiên và lần cuối trong năm học cấp ba cả hai nói chuyện với nhau. Học khác lớp nên ít khi gặp, chỉ biết đối phương là chủ tịch hội học sinh. Ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ nhất quyết ở bên cạnh cậu cho đến khi người nhà La Tại Dân đến đưa về.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân một lần nữa gặp lại nhau trong cánh cổng trường đại học Y nổi tiếng của nước, được trường xếp vào một phòng kí túc với ba người khác. Cả phòng đều học các chương trình dạy khác nhau nên không gặp nhiều ở trong trường. Cũng ít gặp trong kí túc vì thời gian biểu không trùng. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đều theo Y Đa Khoa nên rất dính nhau. Từ lúc đấy, tình cảm của cả hai bắt đầu chớm nở.

Cho đến khi La Tại Dân đi thực tập ở bệnh viện đa khoa trong tỉnh. Cả hai đâm đầu vào "làm chuyện người lớn nên làm" trong một đợt họp lớp cấp ba. Lý gia là một trong những gia tộc lớn trong ngành Y nên Lý Đế Nỗ được Lý phu nhân hứa hôn với Tâm Tâm Vy, cô tiểu thư bên Tâm gia. Khi Lý phu nhân biết chuyện của cả hai, nhất quyết bắt Lý Đế Nỗ chia tay với cậu, bằng không sẽ đẩy La Tại Dân sang nước ngoài một đi không trở về. Hắn phải chấp nhận hứa hôn cùng với Tâm tiểu thư nhưng vụ chia tay, hắn vẫn im lặng, vẫn qua lại yêu đương với La Tại Dân.

Vào một ngày mưa, La Tại Dân gọi điện cho Lý Đế Nỗ.

"Đế Nỗ, chúng ta chấm dứt đi..."

Một câu nói khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, từ đó hắn không còn thấy cậu. Lý Đế Nỗ quyết định sang nước ngoài theo lời của Lý gia để sau này về nước kế thừa quản lí bệnh viện. Mãi đến 7 năm sau, hắn gặp lại La Tại Dân.

————————————————————
"Tại Dân, anh muốn biết lí do chia tay?" Lý Đế Nỗ nắm chặt cổ tay La Tại Dân, mặc cho cậu cự tuyệt.

"Ha, tôi chán ghét anh được chưa, anh biến tôi thành kẻ thứ ba trong khi anh đã có người bên cạnh?" La Tại Dân không chịu được, nén lại đau thương trong lòng chỉ khiến cậu khó chịu. Hốc mắt đỏ như muốn khóc, cậu cắn răng không để rơi nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ lã chã rơi.

"Em..."

"Tôi mệt rồi, tình cảm của tôi dành cho anh suốt thời gian đó coi như là món quà để anh chơi đùa đi."

"Tại Dân, anh xin lỗi nhưng anh thật lòng là anh còn thương em." Lý Đế Nỗ giày vò bản thân để nói tâm trạng của mình suốt 7 năm qua, hắn vẫn còn yêu La Tại Dân, chỉ là hứa hôn chứ hắn vẫn chưa chấp nhận cuộc hôn nhân này nên mới quyết định đi du học để kéo dài thời gian. Nhưng tại sao La Tại Dân biết chuyện hứa hôn của hắn.

"Anh con mẹ nó biến về mà thương người vợ bé nhỏ của anh đi. Tôi không muốn biến thành kẻ phá hỏng gia đình của người khác. Làm ơn đi Lý Đế Nỗ, tôi mệt lắm rồi." Gặng hết những lời trong lòng, La Tại Dân cũng khá hơn phần nào.

Thấy cổ tay được nới lỏng, La Tại Dân nhanh chóng đi vào thang máy bỏ lại Lý Đế Nỗ. Chính hắn đã làm tổn thương La Tại Dân, tình cảm vẫn còn nhưng người thì mất. Hắn còn làm được gì, níu kéo? Tính tình La Tại Dân rất cứng đầu, bướng bỉnh, chấp nhận tình cảm của hắn đã rất khó. Giờ đối mặt với tình huống này, chắc chắn La Tại Dân rất hận hắn.

Đúng chính xác là La Tại Dân hận hắn. La Tại Dân nãy vì khóc nên hốc mắt đỏ ửng, vừa xuất hiện ở khoa ngoại, gặp trúng bà chị họ đang là bác sĩ bên khoa sản sang chơi, La Nhất Vân. Thấy hốc mắt sưng vù, La Nhất Vân tưởng cậu bị viện trưởng bắt nạt liền xắn tay áo blouse lên nhất quyết một phen với viện trưởng Phong, may mà cậu cản kịp. Kéo La Nhất Vân vào phòng làm việc riêng, cậu mới đem sự việc hồi nãy kể cho Nhất Vân nghe.

"Cái *** gì vậy! Lý Đế Nỗ công tác ở đây?" La Nhất Vân nhất thời đau hai lỗ tai của mình, cô còn tưởng mình nghe nhầm, kêu La Tại Dân tát mình, được tát mạnh vẫn là Lý Đế Nỗ công tác ở đây làm cô một phen xắn tay áo lên muốn đập hắn một trận. Vì hắn mà La Tại Dân mới đau lòng như vậy, vì hắn mà tình cảm của La Tại Dân từ 100% tin tưởng xuống còn số 0. Làm hại cô đi tìm biết bao mối cho cậu nhưng đều bị nói "Yêu đương sẽ bị trời phạt mà chết." 

"Vậy...vậy em có tính kể cho cậu ta biết...biết tiểu Hân không?"

"..."

Chính xác là sau lần họp lớp, cậu đã dính nhưng lại không hề biết. Sau khi chia tay, danh sách thực tập được chuyển đến bệnh viện chính của nước chỉ có 3 người và La Tại Dân là một trong ba người đó. Cậu được chuyển đến bệnh viện chính làm việc, sau 6 tiếng cùng sư phụ hướng dẫn phẫu thuật trong phòng giải phẫu. Một thực tập cùng đợt với La Tại Dân thấy cậu ngồi trong góc, nhất thời tưởng sư phụ làm doạ cậu nhưng không, thấy máu ngay phần đùi của La Tại Dân chảy ra rất nhiều. Sau khi tỉnh táo lại trong ICU, cậu mới biết mình đã mang thai được 3 tháng hơn.

La Tại Hân, đứa con của Lý Đế Nỗ và cậu được sinh ra, La Tại Dân vẫn quyết định sinh bé. Đến nay, tiểu Hân đã được 6 tuổi. Câu chuyện của La Tại Dân bị động thai vì đứng quá lâu trong phòng phẫu thuật được nhiều người quan tâm đến. Đến cả cấp trên ở bệnh viện chính lúc nào gặp cậu cũng đều đem ra chọc vì sự liều lĩnh của La Tại Dân. Cậu chỉ biết cười trừ, tiểu Hân lớn lên càng dễ thương, trong Nam Tinh ai cũng yêu quý bé hết. La Tại Dân do công việc rất bận nên ít khi về nhà, để tiểu Hân ở nhà một mình thì không được. Bố mẹ Tại Dân đã cùng nắm tay bỏ cậu từ năm 15 tuổi sau một trận tai nạn. Giờ cậu chỉ còn ông nội là người thân nhưng ông quá già để chăm sóc cho một đứa bé nên cậu phải gửi tiểu Hân sang ở nhà vợ chồng La Nhất Vân. La Nhất Vân có một cậu con trai lớn hơn tiểu Hân 2 tuổi, Hà Nhất Vũ.

"Mặc xác hắn, tiểu Hân là con của một mình em, không liên quan gì đến hắn hết." La Tại Dân nằm dài lên ghế sofa trong phòng, day day hai bên thái dương, cũng không có tâm trạng ăn uống, đồ ăn được Tiêu Phàm đem đến cũng bỏ đó đến nguội ngắt. La Nhất Vân cũng chẳng quản được cậu nên trò chuyện tâm sự với cậu một chút rồi quay về khoa sản.

Căn phòng làm việc yên tĩnh, La Tại Dân chợp mắt một chút, cài đồng hồ báo thức vì tối còn phải trực ca đêm, đem hết chuyện của Lý Đế Nỗ ra khỏi não, tính đánh một giấc tận 2 tiếng thì một lần nữa La Tại Dân lại được triệu hồi. Thứ cậu sợ không phải máu, không phải chết mà là giọng nói ác mộng của y tá trưởng Tiêu Phàm.

"Nguy rồi chủ nhiệm La."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro