01. drink.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là một đứa trẻ sống lành mạnh, từ tấm bé. Lee Jeno cũng thế.

Nhưng con trai, đủ tuổi uống rượu rồi nên ai mà không muốn thử? Thử cái vị cay nồng nơi đầu lưỡi, đắng ngắt nơi cuống họng và rồi nóng bừng nơi ruột gan? Na Jaemin có thể không thử, còn Lee Jeno, thì phải thử.

Có dạo, Lee Jeno ở kí túc xá mỗi ngày đều uống rượu, chẳng biết làm gì nhưng vẫn uống, ba bốn ly gì đó. Na Jaemin nhìn mà chướng cả mắt.

Tửu lượng của Jeno dù chưa có ai chứng thực, nhưng cũng chạm mức khá. Tính ra trong cái unit vị thành niên này, Jeno cũng xếp thứ hai về tửu lượng rồi. Renjun có lần cố ý chuốc cho Jeno say bí tỉ, xong báo hại Jaemin và Jisung phải khiên Jeno vào phòng. Nhìn thế thôi chứ nặng phết, Jisung khiên xong ỉ ôi đủ thứ nào là anh Jeno nặng quá vác anh khổ quá. Còn Renjun thì nhỏ con ai cũng biết, mình Chenle cũng đủ đem vô phòng. Jaemin từ bếp lên phòng để lấy cho Jeno cốc nước, thì thấy hắn ngồi lọ mọ xếp lại tủ quần áo. Hai má trắng hồng rực vì rượu, hai mắt lờ đờ còn môi thì vô thức bĩu ra, Jeno lầm bầm cằn nhằn đủ chuyện, xếp xong tủ quần áo thì đi cọ nhà vệ sinh. Làm rất hăng say. Jaemin cũng đến bó tay chứ còn biết bày vẻ mặt gì nữa.

Ngày Jaemin nhận chiếc cúp đầu tiên trên các show âm nhạc hàng tuần, những chú bé mộng mơ mở một bàn nhậu linh đình, với chủ xị là Lee Donghyuck còn chủ chi là fanboy số một của Lee Jeno - anh Doyoung.

Vừa về tới kí túc xá sau khi chương trình kết thúc, tụi nhóc đã bày bàn ra mà nhậu. Renjun và Jaemin phụ trách làm đồ nhắm, Jeno và Jisung ngồi ở cửa chờ nhân viên của cửa hàng tiện lợi ship bia và gà tới, Chenle xách con xe đạp lùn xũn của đứa nhỏ nào đó chung khu ở đi qua chỗ các anh chôm rượu về uống, còn Donghyuck thì bày biện bàn tiệc.

Xong xuôi, Huang Renjun, Lee Jeno cùng Lee Donghyuck cầm trong tay ly bia, ly rượu, Park Jisung cầm ly coca, Zhong Chenle cầm ly sữa bò, còn Na Jaemin cầm ly nước lọc dzô một cái ầm trời sảng khoái.

Sáu đứa nhậu với nhau, trò chuyện rôm rả vang khắp cả tầng lầu. Tiệc tàn, Jeno dọn sạch mặt bàn chỗ của mình rồi gục xuống ngáy, Donghyuck cùng Renjun dù đã nói nhảm được hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn cụng cái ly trống không vô nhau. Jaemin nhìn hai đứa út. Jisung thở ra một hơi, cùng Jaemin khiên Jeno vào phòng. Renjun và Donghyuck thấy thế dù là đang xỉn quắc cần câu nhưng vẫn phải cà khịa Jeno vài câu, xong cũng gục xuống bàn luôn. Chenle thở dài, nốc hết ly sữa rồi khệ nệ bưng Renjun đi vào phòng.

Jaemin cùng Jisung trở ra, Jisung khiên Haechan, còn Jaemin thì dọn bàn. Hừ, lại có thêm chén để rửa rồi!

Sáng hôm sau, ba mống Jeno Renjun Haechan ngồi vật vờ ở sofa vì đầu óc quay cuồng. Jaemin đặt xuống trước mặt cả ba cốc nước giải rượu, nhìn ba đứa thay phiên nhau cảm ơn mà buồn cười.

"Cũng may nay không có lịch trình. Nếu không thì các cậu lãnh đủ!"

Ba người cười trừ, rồi ngồi dựa vào sofa tiếp. Jeno ngồi được một lúc thì vào phòng, thấy Jaemin đang xem youtube trên giường thì nhào tới ôm lấy, dụi dụi.

"Bạn tránh ra." Jaemin khó chịu đẩy đầu Jeno. "Người bạn toàn mùi rượu hôm qua không à!"
"Không anh không đi!" Càng đuổi Jeno lại càng ôm chặt Jaemin hơn, cái đầu màu vàng liên tục dụi vào cổ Jaemin. "Ôm bạn quả nhiên hiệu quả. Anh bớt đau đầu rồi nè!"

Jaemin mím môi không nói nữa, để yên cho Jeno ôm.

"Sau này bạn đừng uống rượu nữa."
"Hả?" Jeno ngẩng đầu nhìn Jaemin, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn người hướng dẫn trên ipad.
"Uống rượu có hại cho sức khỏe. Em không thích bạn uống rượu."
"Lâu lâu anh mới uống mà." Jeno cười xòa.
"Không đâu. Dạo trước ngày nào bạn cũng uống ấy. Báo hại em với Jisung khiên bạn vào phòng nặng gần chết!" Jaemin bỏ ipad qua một bên, xoay hẳn người đối diện Jeno.
"Thì từ giờ anh uống ít lại. Dạo trước anh thấy rượu thú vị nên mới uống, nhưng nếu bạn không thích anh uống thì anh sẽ uống ít lại!" Jeno mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, xinh yêu như nắng mai.

Jaemin không nói nữa, chăm chú nhìn Jeno. Dường như giữa hai người đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Và hơn hết, là bằng trái tim, của những con người đã yêu nhau và hiểu nhau hơn tất thảy.

Sau cùng, Jaemin mỉm cười đầy xinh tươi, hôn vào môi Jeno, rồi rời giường làm bữa trưa.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro