02. coffee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì trong đám nhỏ mà Taeyong nuôi lớn, Jaemin là đứa nghiện cà phê nhất.

Nói đâu xa, em uống cà phê như uống nước lã, ngày nào cũng sáu ly americano. Mà khẩu vị của Jaemin có phải giống đại đa số người trái đất đâu, em uống ly cà phê đắng ngắt, màu đen thui như đáy vực thẳm mà Jeno miêu tả "như vị lốp xe". Taeyong thường hay nhắn tin răn đe Jaemin đừng có uống cà phê kiểu đó, còn nhờ Mark trông chừng thằng em. Nhưng mọi chuyện không khả quan lắm vì Jaemin uống hẳn một ngày tám ly thay vì sáu ly như trước kia. Em bảo em sẽ cảm thấy không ổn nếu không uống cà phê. Không uống một ngày khiến em không tỉnh táo. Ôi bảy bảy bốn chín lí do!

Thật ra Taeyong cũng hiểu em anh stress thế nào. Jaemin bắt đầu thực tập muộn hơn các bạn, debut chưa bao lâu đã phải dừng hoạt động dài hạn, mọi thứ em đều phải học lại từ vũ đạo đến cách hát, và em anh còn phải học thêm rap để thay thế Mark. Có quá nhiều thứ để Jaemin học tập trong khoảng thời gian ngắn trước khi Mark tốt nghiệp khiến em cảm thấy stress. Taeyong cũng chẳng biết làm sao để đứa em này bỏ thói uống cà phê, hoặc là giảm bớt. Anh đành nhờ Jeno, đứa bạn thân cực thân của Jaemin.

Nhưng chắc Taeyong phải tìm cách khác.

"Ê ku."
"Ể?"

Jeno ngửa cổ, thấy Haechan bị lộn ngược trong tầm nhìn của mình.

"Anh Taeyong nói ảnh nhờ sai người rồi!"
"Là sao?"

Jeno nhíu mày khó hiểu. Haechan nhảy lên sofa, cầm lên ly cà phê của Jeno, lắc lắc.

"Được cả đôi nhỉ?"

Jeno cười ngượng, giật lại ly cà phê từ tay Haechan.

Nói thật thì anh cũng không muốn làm Taeyong hyung thất vọng đâu, nhưng bởi vì mỗi khi mà Jeno la Jaemin khi cầm trên tay ly cà phê đen thui thì em sẽ bĩu cái môi dưới ra, hai mắt mở to, đôi mày nhíu vô nhau tỏ vẻ vô tội. Hoặc là tung aegyo đòi uống hết lần này thôi lần sau uống sinh tố. Jeno nghe riết mà nhàm. Cũng có khoảng thời gian Jeno ép Jaemin uống sinh tố đó, nhưng chẳng được bao lâu thì từ bỏ, vì Jaemin uống không trôi sinh tố. Jeno nghĩ lại mà tức á! Đã không ép được Jaemin bỏ cái thói uống cà phê thì thôi, đằng này còn uống chung thức uống "vị lốp xe" đó, Jeno nghĩ thôi mà tức lộn ruột á!

"Cảm giác tự vả bản thân một cái thật đau như thế nào hả cậu Lee?~"

Haechan dài giọng, và Jeno chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt cà rỡn ấy.

"Thôi im đi!"
"Có người giận rồi kìa~"
"Im không hả Haechan??"

Jaemin ngồi ở trên phòng, nghe thấy tiếng cười đùa giòn tan của Haechan, hẳn đã qua đây kiếm chuyện trêu Jeno nữa. Em cười, hút một ngụm cà phê. Lại nghĩ tới bạn người thương dạo gần đây cũng tập tành uống cà phê giống mình, lòng tự nhiên lại nở hoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro