01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmaton là thành phố tội phạm khét tiếng nhất thế giới.

Nơi đây có mạng lưới cống rãnh vô cùng phức tạp, tràn ngập những loài sâu bọ rắn rết từ khắp mọi ngóc ngách tụ về. Những vụ xả súng, hãm hiếp, giết người... thường xuyên xảy ra tại thành phố này, thậm chí số lượng có thể lên tới hàng chục vụ án chỉ trong vòng một ngày. Những âm thanh nhức tai phát ra từ còi báo động đã trở thành điều quen thuộc đối với tất cả mọi người, đến nỗi đám tội phạm còn có thể ung dung đi bộ trở về nhà ngay sau khi vừa phạm tội.

Tất cả mọi tội ác đều có liên quan tới những vụ tham nhũng và năng lực kém cỏi của đám cảnh sát Asmaton.

Nhưng vào năm năm trước, tình hình tại Asmaton đã được thay đổi bởi hai sự kiện lớn.

Đầu tiên là việc con trai nuôi của thống đốc thành phố đã trở thành cục phó của cục cảnh sát Asmaton. Tên đầy đủ của viên cảnh sát là Lý Đế Nỗ, người châu Á, hắn được thống đốc nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi Clichy ở Asmaton cách đây 15 năm, sau đó đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện cảnh sát hàng đầu thế giới vào 6 năm trước. Thống đốc đưa hắn quay trở lại thành phố Asmaton vốn đã mục rỗng từ trong ra ngoài này, tiến cử hắn đảm nhiệm vị trí cục phó cục cảnh sát.

Người ngoài suy đoán rằng việc thống đốc cử con nuôi của mình đến cai quản Asmaton là vì muốn củng cố lại địa vị. Bởi vì hắn là con nuôi, vậy nên cho dù có một ngày bị giết hại trong lúc làm nhiệm vụ, thống đốc cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Cũng chính vì vậy, ban đầu chẳng có một ai thực sự chịu khuất phục dưới sự kiểm soát của Lý Đế Nỗ, trên dưới cục cảnh sát đều vô cùng coi thường tên nhãi ranh đột nhiên xuất hiện giữa chừng này. Cục trưởng cục cảnh sát là một lão ranh ma, cho dù đã nhận được thông báo từ cấp trên, gã cũng chỉ cười haha hai tiếng ra vẻ với Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cũng nở một nụ cười đáp lại hắn.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Lý Đế Nỗ đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để chấn chỉnh lại toàn bộ đồn cảnh sát. Hắn hợp tác với lực lượng đặc biệt do thống đốc phái tới hỗ trợ, xử lý sạch sẽ những ổ tội phạm trong thành phố. Mà tên cục trưởng vẫn đang nghênh ngang cho rằng mình có thể trốn tránh trách nhiệm cho tới khi về hưu kia, sau khi bị vạch trần tội tham nhũng cũng đã bị vị thẩm phán người Canada đá một cước tống thẳng vào tù.

Kể từ đó, vị trí cục trưởng bị bỏ trống, mà Lý Đế Nỗ trở thành người nắm quyền của cục cảnh sát Asmaton.

Nhưng nếu chỉ tính riêng tới sự việc này, hoàn toàn không đủ để vực dậy thành phố Asmaton đã mục nát trong nhiều năm. Bên cạnh đó, có một sự kiện khác cũng đã góp phần to lớn vào sự thay đổi của Asmaton.

Đó là sự lớn mạnh của tổ chức 'N'.

Trên vùng đất Asmaton có tồn tại rất nhiều băng nhóm, ngay trước khi Lý Đế Nỗ tấn công nơi đây, họ đã là những người chiếm đóng vùng đất xấu này. Tuy nhiên, có một tổ chức vượt lên trên tất cả các băng đảng khác được gọi là 'Jerigo', và người đứng đầu tổ chức tên Già Nam, đã được mệnh danh là vua chúa của thành phố đêm này. Gã ta dẫn đầu Jerigo, đồng thời cũng cai trị toàn bộ Asmaton... cho tới khi 'N' đột ngột xuất hiện cách đây 5 năm.

Tên đầy đủ của 'N' là 'Non', là một tổ chức vô cùng kỳ lạ. Không ai biết nó đã phân chia lãnh thổ của Jerigo từ khi nào, cũng như không ai biết thời gian nó bắt đầu phát triển lớn mạnh hơn là vào lúc nào. Dường như vào lúc tất cả mọi người không hề chú ý, nó đã trở thành tổ chức lớn thứ hai chỉ đứng sau Jerigo. Điều kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ thành viên của băng nhóm này đều bịt mặt bằng tấm khăn được vẽ kí hiệu đặc biệt, rất ít người biết được thân phận của họ.

Giống như một giáo phái.

Người đứng đầu của tổ chức, cũng chính là Thần của bọn họ, được gọi bằng cái tên 'N'. So với các thành viên khác, thân phận của 'N' thậm chí còn khó đoán hơn, không ai biết hắn là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, trông như thế nào... Sự tồn tại của hắn là một bí ẩn, mà có lẽ trên mảnh đất Asmaton này, cũng chỉ có những người bạn nối khố mới biết được diện mạo thực sự của hắn.

Và còn cả, Lý Đế Nỗ.

Khi tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đang bận tới tối tăm mặt mũi và tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên, thì vị cục phó trẻ tuổi có chức vụ lớn nhất trong đồn đang ung dung nằm trong khách sạn Shabbat mới được ở xây dựng ở Asmaton với người tình nhỏ bé của hắn ta - cũng chính là đầu não của tổ chức 'N', cùng nhau đắm mình vào cuộc mây mưa nóng bỏng trên chiếc giường lớn.

Tiếng rên rỉ ái muội và tiếng thở nặng nhọc đan xen phát ra giữa môi lưỡi quấn quýt, tiếng dâm thủy cùng âm thanh khi túi tinh va chạm với bờ mông căng tròn đồng thời vang lên theo từng nhịp lay động của chiếc nệm giường. Lý Đế Nỗ để trần thân trên, vòng eo rắn chắc bị một đôi chân đeo tất đen kẹp chặt lấy. Chiếc quần tất được làm từ chất liệu bán xuyên thấu, ôm trọn đấy cặp đùi thon dài, bên trên bị thủng vài lỗ có lớn có nhỏ, lộ ra làn da mịn màng đỏ ửng lên vì bị liếm mút, mơ hồ mà khiêu gợi.

Chiếc quần tất bị xé ra thành một khe hở ở giữa, cây gậy thịt của Lý Đế Nỗ đâm mạnh vào miệng huyệt đang rỉ mật nước, dâm dịch chảy ra làm ướt cả hai túi da vốn đã căng phồng vì tinh dịch của hắn. Sức nóng tỏa ra mạnh mẽ, sau cú va chạm mạnh bạo cuối cùng của Lý Đế Nỗ, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong lỗ nhỏ đỏ hồng.

Dương vật thúc sâu vào trong nhục huyệt, trong khi Lee Jeno vẫn đang mải mê hôn môi với người đang nằm dưới thân hắn. Mãi cho đến khi tinh dịch đã bắn hết vào trong bao, hắn mới buông ra đôi môi đã bị cắn tới sưng đỏ, nhấc người dậy, sau đó mỉm cười mà vươn tay vuốt ve dương vật đã mềm xuống đang bị trói buộc bởi lớp quần tất của người kia. "Em bé bắn lúc nào vậy? Không phải là bị anh chịch sướng đến bắn ra đó chứ?"

Người đang nằm trên giường lộ ra dáng vẻ quyến rũ sau khi cao trào, khuôn ngực phẳng lì nhấp nhô dưới lớp váy mỏng tang. Cậu thở hổn hển, đưa tay đẩy Lý Đế Nỗ đang muốn đè lên người mình ra, "Không biết đâu... anh đừng làm nữa, váy của Nana bẩn hết rồi..."

Vẻ đẹp của cậu thiên về nét trung tính, với đôi mắt to tròn, lông mày thanh tú. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, lớp son trên cánh môi mềm mại bị nhòe ra viền ngoài sau nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt, lưu lại một vệt hồng dâm đãng. Tuy nhiên, trái táo Adam khó mà nhìn thấy trên chiếc cổ thanh mảnh cùng với cơ bắp căng lên dưới cánh tay đã khiến mọi người bắt buộc phải tin rằng một người đẹp như vậy, thực chất lại là một người đàn ông tràn ngập hormone nam.

"Bẩn thì bẩn vậy, bẩn rồi thì càng tốt..." Lý Đế Nỗ ngắm nhìn khuôn mặt dưới thân mình, cây hàng chưa rút ra đã lại bắt đầu cứng lên, hắn không nhịn được mà dùng lực đẩy sâu vào cơ thể xinh đẹp của cậu một lần nữa.

"A-- đừng làm nữa mà... tối nay em còn có việc..."

Lý Đế Nỗ vốn định đè cậu ra làm thêm một trận nữa, vậy nhưng người kia lại liên tục kháng cự hắn, nũng nịu kêu lên không chịu cho hắn chịch. Hắn đâm rút vài lần, nhưng rồi bỗng lại cảm thấy khó chịu khi dương vật bị bao bọc trong đống tinh dịch ngồn ngộn. Cuối cùng Lý Đế Nỗ chỉ có thể bỏ cuộc, chậm rãi rút cậu em to lớn của mình ra khỏi lỗ nhỏ hồng nộn dâm đãng, sau khi cởi bao cao su ra liền quay lại nằm đè lên người La Tại Dân.

"Chú này, chú nặng quá đi." Người bên dưới nhíu mày đẩy hắn ra, thế nhưng sau vài lần cố gắng mà vẫn bất thành thì cũng mặc kệ, lại vươn tay sờ lên chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, "Được rồi, anh mau dậy đi, nếu không lát nữa tên nhóc Lý Đông Hách lại tìm em... má nó, đã tìm tới rồi đây này."

Trên màn hình hiện lên một chuỗi các cuộc gọi nhỡ màu đỏ chói mắt, tất cả đều là cùng một số. La Tại Dân khịt mũi, chỉ đành nhấc máy gọi lại.

"La! Tại! Dân!" Người ở bên kia ống nghe dường như vẫn đang túc trực để chờ cú điện thoại này, cuộc gọi lập tức được kết nối ngay sau khi cậu bấm số, "Lý Đế Nỗ mất xác ở đâu rồi?! Có phải ở chỗ cậu không hả?"

La Tại Dân nghe cậu ta nói xong liền đảo mắt một cái, đưa tay sờ lên mái đầu đang vùi trước ngực mình, "Tôi đã nói rồi, gọi tôi là Nana."

"Rồi rồi rồi, Nana thì Nana. Vậy nên Lý Đế Nỗ đâu? Cậu ta nằm bên cạnh cậu thì đưa máy cho cậu ta nói chuyện, nếu không thì mau chóng gọi lại cho tôi... Mẹ nhà nó, ông đây đã gọi gần trăm cuộc mà cậu ta không hề tiếp điện thoại dù chỉ là một lần..."

Mặc cho Lý Đông Hách vẫn đang gân cổ mắng nhiếc ở đầu dây bên kia, La Tại Dân lại không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng chửi bới chói tai của cậu ta, vẫn đang lười nhác vuốt ve lông tóc của con cún ngoan ngoãn trong ngực mình, "Sao tôi phải nghe theo lời cậu, muốn tìm anh ấy thì hãy tự- ưm... đừng có cắn em."

Mặt Lý Đông Hách tối sầm lại ngay khi vừa nghe tới câu này, "Lý Đế Nỗ! Cậu rõ ràng là đang nghe tôi nói đúng không! Mau trở lại đồn cảnh sát ngay, tối nay vẫn còn..."

Bốn chữ 'cuộc gọi kết thúc' đã chặn lại tiếng mắng chửi ỏm tỏi của Lý Đông Hách. Tay trái La Tại Dân miết nhẹ chiếc điện thoại, tay phải lại không ngừng đẩy cái người đang chăm chú liếm mút núm vú của cậu qua lớp vải kia ra. Vải của váy dây mỏng mà lại rất trơn, hai đầu vú của cậu sau khi bị hắn bú liếm liền dựng đứng lên, trông giống hệt như đầu chóp của búp sen non, khiến cho Lý Đế Nỗ không muốn buông ra, tiếp tục vươn lưỡi nhiệt tình mút. Cho tới khi La Tại Dân đã hoàn toàn tức giận đến mức mắt đỏ cả lên, Lý Đế Nỗ mới giật mình mà miễn cưỡng buông đầu vú ra.

"Sao ngày nào Nana cũng mặc váy mà vẫn không có sữa vậy..." Lý Đế Nỗ bị cậu đẩy ra, chép miệng vài cái nhưng cũng không nếm được chút vị sữa nào, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

La Tại Dân nghe xong liền dùng đôi chân đang đeo tất lưới đá hắn một cái, nhếch môi cười mắng, "Muốn có sữa thì đi gặp đàn bà, tôi không có sữa."

Lớp vải tất bao lấy da thịt trơn trượt, đáy mắt Lý Đế Nỗ tối lại, đột nhiên nắm lấy bàn chân đang đặt trên  ngực hắn, đưa lên môi hôn.

Khuôn mặt La Tại Dân đỏ bừng lên, nhanh chóng thu chân lại, sau đó ngồi thẳng dậy, xấu hổ lẩm bẩm: "Hôn, hôn ở đâu vậy chứ... Bẩn muốn chết..."

Lý Đế Nỗ chỉ cười.

La Tại Dân trước mặt hắn hiện giờ trông vô cùng lộn xộn – tóc tai hỗn loạn, khuôn mặt còn đẫm nước mắt, chiếc váy dây lỏng lẻo và cả đôi tất chân do chính tay hắn xé rách... Thế nhưng trông thấy một La Tại Dân như vậy, Lý Đế Nỗ cũng không hề thấy bẩn một chút nào, chỉ cảm thấy vô cùng thích cậu, thích đến mức chỉ muốn nhốt cậu lại trong nhà, không muốn để cậu ra ngoài lộ đùi cho người khác nhìn.

Chỉ mới cởi được một nửa chiếc tất bẩn, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy lưng mình bị đè xuống, con cún con lớn xác lại rúc đầu vào cổ cậu, âu yếm thủ thỉ, "Tối nay Nana có thể không đi không?"

La Tại Dân chỉ mỉm cười lắc đầu, giẫm lên nửa chiếc tất còn lại, xoay người nhéo nhéo gương mặt của người bên cạnh, "Anh nói cái gì vậy, anh cũng có việc phải rời đi mà đúng không?"

"Đi? Đi đâu?"

Mặc dù con cún này đang lên giọng hỏi, nhưng trong giọng điệu lại không có chút nghi hoặc nào, rõ ràng là hắn biết rõ mọi chuyện, lại cố tình giả vờ như không biết. La Tại Dân đẩy hắn ra, đứng dậy đi đến bên bàn trang điểm, vừa tô son vừa nói, "Được thôi, nếu như anh đã không biết gì, vậy thì cứ để Già Nam vận chuyển lô hàng bất hợp pháp đó ra khỏi cảng đi. Đợi sau khi hắn hợp nhất với tổ chức bên kia đại dương rồi, em và anh cũng gói đồ cuốn xéo khỏi cái đất Asmaton này là vừa."

Lời nói của La Tại Dân vô cùng sắc bén, thế nhưng Lý Đế Nỗ nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhất là khi La Tại Dân chống tay lên bàn chăm chú soi gương, khiến cho cặp mông đào non mềm dưới lớp váy lụa cũng theo đà vểnh cao, càng làm cho cảm giác khô nóng trong lòng hắn bùng lên. Lý Đế Nỗ lập tức bước xuống giường, tiến đến ôm chặt lấy vòng eo La Tại Dân từ phía sau.

Một vật cứng rắn nóng bỏng áp lên mông cậu, sau đó dần dần trượt xuống theo rảnh mông sâu hút. La Tại Dân nhìn vào gương, lại đảo mắt, thản nhiên nhấc chân đạp lên cái móng cún ở sau lưng.

Lý Đế Nỗ ăn đau, chỉ đành buông La Tại Dân ra, đứng một bên oan ức trừng mắt nhìn cậu tiếp tục trang điểm, chải lại mái tóc giả, sau đó lại cầm lọ nước hoa lên...

Hắn bất ngờ cướp lấy cái lọ trên tay cậu.

La Tại Dân sửng sốt, hết nhìn bàn tay trống trơn lại nhìn Lý Đế Nỗ đang cầm lọ nước hoa, nhăn mũi hỏi hắn, "Anh sao thế?"

"Nana đừng xịt nước hoa, được không?"

Thực ra bản thân La Tại Dân vốn cũng không thích mùi nước hoa, cậu chỉ mê đắm mùi xà phòng sạch sẽ trên cơ thể Lý Đế Nỗ. Chỉ là do vừa kết thúc trận làm tình mãnh liệt với Lý Đế Nỗ xong, khiến cho cả người cậu đều bị mùi tinh dịch của con cún con bao lấy, nhưng cậu cũng chẳng còn đủ thời gian để tắm rửa, đành phải che giấu bằng cách xịt nước hoa.

Thường ngày Lý Đế Nỗ sẽ không ngăn cản cậu dùng nước hoa, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy... La Tại Dân liếc mắt nhìn hắn, thuận tay chống lên bàn, nâng cằm hỏi: "Tại sao lại không được xịt? Anh cho em một lý do hợp lí đi."

Ống xịt nước hoa xoay tròn giữa bàn tay Lý Đế Nỗ, hương đào thơm ngọt tỏa ra rồi tan vào trong không khí, hòa lẫn với mùi vị khiêu gợi gay mũi kia. Người nọ tiện tay vặn nắp lại, trưng ra vẻ mặt không vui mà lầm bầm, "Vậy thì đám người kia sẽ biết Nana là của anh, sẽ không dám động vào em nữa..."

La Tại Dân lập tức hiểu được vấn đề. Rõ ràng tên này đang muốn đánh dấu chủ quyền bằng mùi hương đây mà.

"Vậy thì anh phải tè lên người em mới được, cún con ạ." La Tại Dân mở ngăn tủ, chọn một chiếc vòng rồi đeo vào, đến khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người đàn ông vẫn đang bĩu môi giận dỗi, liền vươn tay véo mũi hắn. "Anh ghen cái gì? Đám người đó nào dám đụng tới em, em cũng chưa từng bị người khác chạm vào... Hơn nữa, việc em đã từng qua lại với ai khác hay chưa, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?"

La Tại Dân vỗ nhẹ lên hạ bộ căng phồng của Lý Đế Nỗ, chiếc vòng tay đính kim cương nhẹ nhàng lắc lư theo cử động của cậu, lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ngọn đèn ấm áp. Lòng dạ Lý Đế Nỗ trở nên bồn chồn hơn sau khi cảm nhận được bàn tay cậu đang vuốt nhẹ, thế nhưng vẫn không vui lên được. Hắn kéo tay La Tại Dân, sờ lên chiếc vòng đeo trên cổ tay cậu.

Từ kiểu dáng cho tới chất liệu của chiếc vòng này đều toát lên mùi tiền chất đống, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng nơi cổ tay La Tại Dân. Đây cũng là món quà mà Lý Đế Nỗ đã tặng cho cậu trong ngày lễ tình nhân năm nay, mà hôm nay con mèo nhỏ lại ngoan ngoãn đeo nó trên tay, rõ ràng là muốn xoa dịu tên người yêu hay ghen tuông của mình. Thế nhưng cái thói hay ghen của Lý Đế Nỗ cũng không dễ dàng biến mất như vậy, hắn nghiến răng trách, "Lần trước anh nghe Kiệt nói lão già của tiệm thuốc Long Bang liên tục sờ eo em, vậy mà Nana lại không hề đẩy hắn ra..."

"Vậy nên ngay sau khi lừa lão ta xong, em đã chặt tay lão đi rồi còn gì."  La Tại Dân nhẹ nhàng rút tay ra, tiến về phía chiếc tủ đặt ngay bên cạnh, lấy ra một đôi tất chân mới, "Mà em còn nghe nói sau đó không lâu, lão già đó thậm chí còn bị người bắt cóc rồi đem đi thiến, cũng chẳng biết là ai đã làm ấy nhỉ... Quay đầu đi, không được phép nhìn."

Lý Đế Nỗ nuốt một ngụm nước bọt, si mê nhìn đôi chân trần đang dần được chiếc tất màu đen ôm gọn lấy, khó khăn nói, "Vừa rồi Nana còn mới cùng anh làm tình cơ mà, có gì mà không thể nhìn chứ..."

"Chính vì đề phòng anh lại đòi làm thêm một lần nữa đấy." Thấy hắn không chịu quay đầu đi, La Tại Dân chỉ đành khoác chiếc áo lông chồn dáng dài lên, nhằm che đi cặp mông sau lớp lông mịn rồi mới tiếp tục đeo tất lên, "Em nói anh này, cục phó Lý à, anh cũng nên bình tĩnh lại đi. Chẳng lẽ lát nữa anh cứ định tiếp tục cứng lên như vậy trước bao nhiêu con mắt của đám cấp dưới hay sao?"

Cây gậy thịt của Lý Đế Nỗ vẫn đang đứng lên thẳng tắp, dù cho đã có lớp vải quần lót che đi cũng rất dễ dàng khiến người khác kinh ngạc vì kích thước của hắn. Vì vậy, nếu Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên tình trạng này trước mặt cấp dưới của mình, có lẽ chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau, tin đồn 'Cục phó cục cảnh sát Asmaton là một tên biến thái' sẽ được lan truyền khắp thành phố.

Lý Đế Nỗ liếm môi, nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp lộ ra dưới lớp váy theo động tác di chuyển của La Tại Dân, "Anh cũng muốn bình tĩnh lại lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy Nana là lại cương lên rồi, anh biết phải làm sao đây?"

La Tại Dân lại rút ra một chiếc khăn lụa từ trong tủ, xoay người nhìn hắn rồi cười, "Đó là bệnh, cần phải chữa. Lại đây, đeo lên cho em."

Là một người đàn ông phát triển bình thường, việc cải trang của La Tại Dân đương nhiên không hề dễ dàng. Thậm chí vào mùa hè nóng nực, cậu còn phải dùng khăn lụa để che đi yết hầu của mình. Nếu Lý Đế Nỗ không có ở đây, cậu sẽ tự mình buộc khăn, thế nhưng nếu Lý Đế Nỗ có mặt, công việc này chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn.

Bàn tay của Lý Đế Nỗ khéo léo cầm lấy hai đầu của chiếc khăn lụa có họa tiết đen trắng, chỉ cần đảo qua lại vài cái là đã có thể cuốn cho chiếc khăn ôm trọn lấy cần cổ thon dài đẹp đẽ. Hắn đặt đuôi khăn lụa ra trước ngực La Tại Dân, nhìn ngắm một hồi, lại đem vạt áo lông kéo sát lại, cũng chẳng rõ là vì sợ cảnh đẹp trước ngực cậu sẽ bị lộ ra, hay là đang lo lắng La Tại Dân sẽ bị lạnh.

"Được rồi." Liếc thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, La Tại Dân vội vàng xỏ đôi giày cao gót vào. Gót giày cũng không tính là quá cao, thế nhưng thực ra dáng người cậu vốn dĩ cũng không thấp, căn bản không cần đi giày cao gót, chỉ là mấy năm gần đây đột nhiên Lý Đế Nỗ lại cao thêm vài phân, khiến cho bản tính bướng bỉnh của La Tại Dân bộc phát, khăng khăng muốn phải đứng ngang hàng với hắn. "Vậy em đi đây, anh cũng-- ưm.."

Lời nói còn chưa dứt câu đã lập tức hóa tan thành một vũng nước, dưới sự mút mát và khiêu khích của Lý Đế Nỗ chỉ có thể nghẹn ngào nuốt lại về cổ họng. La Tại Dân cố gắng đẩy hắn ra, thế nhưng vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết quá mạnh, hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ đành bất lực để con cún kia gặm nhấm lớp son vừa được tô vẽ tỉ mỉ, cho tới khi đôi môi của cậu đã nhòe thành một mảng đỏ và sưng tấy lên.
Mãi một lúc lâu sau, ngay khi Lý Đế Nỗ vừa chịu buông tha cho môi lưỡi của cậu, La Tại Dân lập tức phẫn nộ giơ tay đánh hắn, "Tự dưng anh lại nhào tới hôn em làm cái gì! Son môi của Nana trôi hết rồi đây này..."

Lý Đế Nỗ khóa chặt cánh tay đang khua loạn của La Tại Dân lại, sau đó vùi đầu vào ngực cậu dụi dụi, "Nana, Nana, Nana của anh..."

"Này! Anh lại muốn làm gì?!" Na Jaemin đẩy đầu con cún như thể đang cố tìm sữa trên ngực mình ra, nâng tay nhìn đồng hồ, "Được rồi, em thực sự phải đi bây giờ, người em hẹn vẫn còn đang đợi đấy..."

"Nana, hứa với anh, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Được không em?"

La Tại Dân ngẩn người.

"Sao đột nhiên anh lại nói vậy..."

"Không được làm những chuyện nguy hiểm, có việc gì hoặc lên kế hoạch mới nhất định phải nói cho anh biết." Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lấp lánh tha thiết nhìn cậu, "Nana, anh chỉ có một mình em thôi, đừng khiến anh phải mất đi cả em nữa..."

Đôi môi mỏng của Na Jaemin hé mở, nhưng lại không nói một lời nào, tới một lúc sau, cậu mới dịu dàng hôn lên vị trí giữa đôi lông mày của người đối diện, "Em biết rồi."

Chiếc kim đồng hồ ngày càng chạy tới sát gần thời gian đã thỏa thuận, Lý Đế Nỗ cũng biết mình không thể chậm trễ thêm được nữa. Hắn vươn tay chỉnh lại khăn lụa cho La Tại Dân, thản nhiên nói: "Trong vòng bốn ngày nữa, cục cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra các tài khoản chứa tiền. Tới lúc đó em nhớ dặn cấp dưới giấu hết những tài khoản đen đi."

Ánh mắt của La Tại Dân sáng lên, cậu mỉm cười hôn lên khóe môi hắn, ngón tay lại mò xuống vuốt nhẹ lên cây gậy cứng rắn nóng hổi vẫn đang áp sát lên người mình. "Được... vậy em đi đây. Anh nhớ tới bến cảng nhanh lên, đừng để Lý Đông Hách lại gọi điện cho em một lần nữa."

Sau khi cánh cửa khách sạn bị đóng lại, mùi vị trụy lạc trong không khí cũng dần lắng xuống. Lý Đế Nỗ liếc nhìn tủ đồ bừa bộn của La Tại Dân, vươn tay đem những thứ đó cất hết đi, sau đó mặc quần áo vào rồi cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi lại cho cái người dù bị cúp máy hàng chục lần nhưng vẫn nhất quyết không buông tha cho hắn kia.

"Tôi chuẩn bị ra tới cảng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro