02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gạt tàn rơi xuống sau khi va thẳng vào trán của người nọ, vỡ thành những mảnh thủy tinh đẫm máu nằm vương vãi trên đất.

Những mảnh vỡ ánh lên sắc đỏ của vệt máu chảy tràn từ vết thương trên đầu người kia, dù vậy nhưng anh ta vẫn không dám mở miệng nói một lời nào với người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc, cả người run lên như cầy sấy. Anh ta quỳ trên mặt đất, chỉ dám lén lút nhìn vẻ mặt của người đàn ông thông qua hình ảnh phản chiếu trên nền đất lát đá hoa cương.

Sắc mặt của người đàn ông trông vô cùng u ám.

Bên ngoài khung cửa sổ chạm đất là một ngày nắng đẹp, những làn mây lững lờ trôi dọc bầu trời xanh. Đứng tại nơi đây, hoàn toàn không thể nhìn thấy những tòa nhà đổ nát ở khu ổ chuột Asmaton, cũng như những dãy cột điện cao lớn nối liền nhau giữa các khu dân cư bình dân. Tòa nhà chọc trời này tọa lạc tại khu trung tâm đông đúc phồn hoa nhất của thành phố Asmaton, bên dưới chính là cơ sở buôn bán vàng mà Jerigo đã mất nhiều năm để xây dựng và phát triển. Dù cho đã trải qua nhiều lần thay đổi đảng phái, nó vẫn luôn mạnh mẽ tồn tại như vậy.

Thế nhưng hiện nay, trong tầm nhìn bao quát của tòa nhà, đã xuất hiện thêm hai tòa nhà lớn có thể so sánh với Jerigo.

Đó là tòa trụ sở hình chữ thập (*) của 'N' và khách sạn Shabbat của J-smile.

Người đàn ông cầm ly rượu trên tay, yên lặng ngắm nhìn hai tòa kiến trúc cao lớn kia. Hình ảnh của tòa trụ sở xây dựng bằng đá xám và tòa nhà mang phong cách giáo đường được sơn sắc vàng hiện lên trong đáy mắt hắn, ly rượu trong tay cũng lắc lư theo từng cử động. Sau đó gã nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm vào hai tòa nhà, bất ngờ nâng tay ném ly rượu vào tấm kính trong suốt trước mặt.

Chiếc ly vỡ vụn, chất lỏng màu đỏ rượu dần dần chảy xuống từ trên cửa sổ, cuối cùng tụ lại thành một vũng dưới chân tòa trụ sở hình chữ thập.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến gã đàn ông rời tầm mắt ra khỏi tòa nhà chữ thập mà hướng về phía cửa. Gã lấy khăn lau vết rượu trên tay, liếc mắt ra hiệu cho người nọ vẫn đang quỳ dưới đất.

Người kia vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa, vươn tay mở ra.

Sau cánh cửa lớn là một người phục vụ, bên cạnh còn có một người phụ nữ đứng chờ. Người phục vụ vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm sau khi nhìn thấy trình trạng lộn xộn của căn phòng, trong khi cô gái lại hơi ngạc nhiên khi chú ý tới chiếc gạt tàn bị vỡ và vết bẩn bám trên cửa sổ, thế nhưng sau đó vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Tiểu thư Nana tới rồi ạ."

Sau khi thông báo xong, người phục vụ liền được người đàn ông phất tay cho phép rời đi, còn tiểu thư Nana lại chậm rãi bước vào phòng theo lời mời của vị thư ký đang chảy máu đầu.

Cô đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau vành tai trắng nõn, chiếc vòng tay nạm kim cương lấp lánh lóe lên tia sáng dưới ánh mặt trời, vô tình chạm phải tầm mắt của gã đàn ông.

Gã lập tức thu lại vẻ mặt u ám, bất giác nuốt nước bọt.

"Ngài Già Nam." Cô mỉm cười chào hỏi với gã.

"Tiểu thư Nana, mời ngồi."

Già Nam quay người tiến về phía bàn làm việc, thản nhiên nhấc chân bước qua từng mảnh thủy tinh rơi vỡ trên đất, sau đó ra hiệu cho tiểu thư Nana hãy ngồi xuống vị trí kế bên gã trên chiếc ghế sô pha. Mặc dù gã đã chỉ sang vị trí ngay sát bên cạnh, thế nhưng tiểu thư Nana vẫn lựa chọn ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác. Cô bắt chéo cặp chân, vươn tay tháo chiếc khăn lụa quấn quanh cổ xuống.

Chiếc khăn tuột xuống khỏi cần cổ xinh đẹp, lộ ra yếu hầu đẹp đẽ mỏng manh.

Đây là thứ không thể xuất hiện trên cơ thể của một cô gái, thế nhưng cả Già Nam và tên thư ký đang rót cà phê bên cạnh gã đều không hề tỏ ra bất ngờ, như thể giới tính thực sự của người trước mặt vốn cũng không phải là chuyện gì quan trọng.

Quả thực là không quan trọng, vì đối với Già Nam, người đẹp chính là người đẹp, bất kể là nam hay nữ cũng vậy. Tuy nhiên, khi mới biết tiểu thư Nana là một người đàn ông hàng thật giá thật, gã cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên.

Ngay sau khi đã cởi chiếc khăn lụa xuống, tiểu thư Nana liền nhẹ nhàng đưa tay lên làm một động tác suỵt với gã, cùng với một ánh mắt dịu dàng, sau đó lấp lửng cất lời: "Đây là một bí mật nhé."

Bình thường mà nói, sau khi đã cất giữ riêng một bí mật giữa cả hai cùng với người đẹp, Già Nam sẽ trực tiếp chuyển sang giai đoạn tiếp theo – lên giường. Tuy nhiên, dẫu cho gã và tiểu thư Nana đã hợp tác với nhau được vài tháng, thế nhưng Già Nam vẫn chưa thể ôm được mĩ nhân vào lòng. Cứ mỗi khi gã ngỏ ý dụ dỗ tiểu thư Nana, người đẹp này lại luôn lịch sự từ chối. Vì đối phương là đối tác làm ăn quan trọng, vậy nên gã cũng chẳng thể ra mặt cưỡng ép. Sau nhiều lần thăm dò mà không có kết quả, gã thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ tiểu thư Nana không hề thích đàn ông.

Cho đến khi cấp dưới của hắn phát hiện ra tiểu thư Nana chính là người tình bí mật của Lý Đế Nỗ, cục phó cục cảnh sát Asmaton.

Những bức ảnh chụp hai người ra vào khách sạn Shabbat cùng với tin báo về lô hàng 'bẩn' đã bị cảnh sát xử lý xếp chồng trên bàn làm việc của gã, đó cũng chính là lý do tại sao Già Nam lại tức giận với trợ lý của mình tới vậy trước khi tiểu thư Nana đến đây.

Tất nhiên, mọi chuyện không có gì là lạ khi tiểu thư Nana – với tư cách là người đại diện của J-smile thuộc khu vực Asmaton, ra vào khách sạn của chính cô ấy. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay được Lý Đế Nỗ đặc biệt đặt làm nhân dịp lễ tình nhân tại chuỗi cửa hàng của gã – hiện tại lại đang nằm trên cổ tay của tiểu thư Nana, Già Nam đã phải tin rằng tất cả không chỉ đơn giản là sự ngẫu nhiên.

Về việc tiểu thư Nana có liên quan tới vụ rò rỉ thông tin hay không, tạm thời Già Nam vẫn chưa thể đưa ra kết luận vào lúc này. Gã thực sự nghi ngờ Nana, nhưng tin tình báo hiện có đã chứng minh rằng thông tin hàng hóa bị lộ ra bởi các thành viên đào tẩu khỏi tổ chức cách đây không lâu. Ngoài ra, nếu để xem xét kĩ, tiểu thư Nana vốn cũng chẳng có lý do gì để phản bội gã.

Suy cho cùng, mục tiêu của bọn họ đều là tổ chức 'N'. Ý định của gã là muốn tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó, trong khi người kia lại muốn có được mảnh đất xây dựng Tòa nhà chữ thập.

"Ngài Già Nam." Tiểu thư Nana lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách sau khi cất lời cảm ơn vì ly cà phê, chậm rãi đẩy nó về phía Già Nam, đầu móng tay tròn tròn gõ lên một vị trí trên tờ tài liệu, "Đây là kế hoạch đấu giá đất hoang do chính phủ ban hành... Và mảnh đất này – tôi dự định thu nó về tay."

Trang đầu tiên của tài liệu chính là bản đồ quy hoạch của thành phố Asmaton, còn phần được tô bóng là khu đất hoang mà chính phủ định bán đấu giá. Chủ nhân của khu đất hoang này không có người kế thừa, vậy nên toàn bộ đất đai đều quy về tay của chính phủ. Vậy nhưng đến ngay cả chính phủ cũng không có khả năng quản lý, cuối cùng chỉ có thể đem ra bán lại dưới hình thức đấu giá.

Trong những dải đất này có đủ cả mảnh xấu và mảnh đẹp. Mảnh đất được tiểu thư Nana lựa chọn trông thì có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng thực chất lại là miếng béo bở nhất trong cả khu đất.

Đặc biệt là đối với Già Nam.

Kể từ khi tổ chức 'N' mở rộng quy mô ở phía bắc Asmaton, khu vực tỏa rộng tính từ vị trí trung tâm là Tòa nhà chữ thập đã trở thành đặc khu kinh doanh mới của cả Asmaton. So với khu đô thị đã dần lụi bại ở phía Nam, khu kinh doanh phía Bắc lại ngày càng phát triển và trở nên giàu có. Mà mảnh đất hoang đang được đưa ra bán đấu giá do Tòa nhà chữ thập chiếm đóng này, lại vừa hay nằm ở khu vực tiếp giáp với khu đô thị mới.

Nhìn mảnh đất này, Già Nam không khỏi nổi lên lòng tham.

Chỉ cần gã sở hữu được miếng đất này, liền đồng nghĩa với việc có thể nắm bắt được càng nhiều thông tin về tổ chức 'N' hơn. Đương nhiên, kế hoạch này không thể để người của Jerigo thực hiện, nhất định phải có một bên thứ ba xen vào mới không khiến cho 'N' nghi ngờ. Thế nhưng nếu tiểu thư Nana lại nói như vậy, có vẻ là...

"Nếu ngài Già Nam muốn có mảnh đất này, tôi có thể tặng nó cho ngài."

Tiểu thư Nana bắt chéo chân, ngay ngắn ngồi trên ghế sô pha. Dáng vẻ của cậu rất đẹp, trông giống hệt như một chiếc bình hoa được chế tác từ loại ngọc đen quý hiếm dưới bàn tay điêu luyện của một người nghệ nhân tài ba. Từ góc độ của Già Nam, gã có thể dễ dàng thấy được khe hở giữa đôi chân đang lộ ra dưới lớp váy, như thế đang cố tình cám dỗ gã hãy tới vén vạt váy lên, thỏa sức khám phá đóa hoa xinh đẹp được giấu kín trong chiếc bình.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong lúc này vẫn là mảnh đất mà tiểu thư Nana đã nhắc đến. Thế nhưng Nana cũng là một doanh nhân, và Già Nam tin rằng cậu sẽ không từ bỏ miếng mồi béo bở này một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn cậu phải có một ý định khác. Những ngón tay thon dài của gã cầm lấy chiếc thìa, sau đó gã nhẹ nhàng mỉm cười, "Nhận được món quà lớn như vậy, tôi không biết nên đáp lễ như thế nào mới phải đây."

Tiểu thư Nana nghiêng người về phía trước, khoe trọn làn da mịn màng trắng nõn trước ngực. Tuy rằng không đầy đặn như của phụ nữ, thế nhưng hai giọt sương mai e thẹn lấp ló vẫn khiến cho Già Nam cảm thấy ngứa ngáy không thôi, ánh mắt cũng vô thức di chuyển từ tập tài liệu đến vùng ngực gợi cảm, trong khi bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của tiểu thư Nana, "Ngài Già Nam không cần khách sáo như vậy, chỉ là... tôi thực sự có một chuyện nhỏ, hi vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ ngài Già Nam."

Đầu ngón tay mềm mại tròn xoe rời khỏi trang giấy, đáp lại trên những đốt ngón tay của Già Nam, sau đó lại men theo làn da trượt xuống mu bàn tay của gã. Già Nam cúi đầu, ngắm nhìn những đầu ngón đang cọ xát với mu bàn tay của mình, yết hầu khẽ chuyển động, cất tiếng hỏi, "Là chuyện gì?"

Tiểu thư Nana mỉm cười, "Tôi muốn... nhờ ngài Già Nam giúp tôi vận chuyển một chút... muối."

Bàn tay đang muốn nắm lấy tay người đẹp của Già Nam lập tức dừng lại.

Gã hơi nheo mắt, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau khi nhuận họng rồi mới tiếp tục nói, "Tiểu thư Nana có ý gì?"

Tất nhiên, muối được nhắc đến ở đây không phải là muối ăn hay muối thô, vì nếu chỉ có như vậy, tiểu thư Nana cũng sẽ không cần mất công nhờ gã giúp đỡ. Vậy nên, muối được dùng để chỉ một thứ khác.

Heroin.

Với tư cách là kẻ thống trị thành phố tội phạm suốt nhiều năm qua, Già Nam đã ngang nhiên vận chuyển không ít ma túy. J-smile vốn dĩ là tập đoàn công nghiệp dịch vụ lớn nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng trước giờ luôn chỉ tập trung kinh doanh khách sạn và ngành phục vụ ăn uống, chứ chưa bao giờ nghe nói đến việc tập đoàn này có tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Lại nói, kể từ sau khi tiểu thư Nana tới Asmaton vào hai năm trước, cậu vẫn luôn sống dựa vào khối tài sản kếch xù, rất ít khi qua lại với băng nhóm xã hội đen như gã. Thế nhưng cũng chính vài tháng trước, tiểu thư Nana đã bày tỏ về mối quan tâm đặc biệt dành cho khu vực Tòa nhà chữ thập của mình với gã, vậy nên hai bên bọn họ đã quyết định hợp tác với nhau.

"Có lẽ ngài Già Nam cũng biết, tôi đến đây là để làm việc cho bà nội, vậy nên toàn bộ tiền thu về đều phải giao lại tay của bà, kỳ thực thì phần lãi của tôi tính ra vô cùng ít... Chỗ muối này, có thể coi như là mối làm ăn của riêng tôi, thế nhưng tôi không thể để cho bà nội biết, nên chỉ đành làm phiền tới ngài Già Nam vậy."

Lời này của cậu rất khéo léo, tặng đi một mảnh đất để đổi lại sự trợ giúp lâu dài của Jerigo trong đường dây buôn bán ma túy. Nếu là trước đây, khi mà Jerigo vẫn còn một tay che trời tại thành phố Asmaton, Già Nam chắc chắn đã đồng ý. Bởi việc đó cũng có nghĩa là gã có thể thường xuyên qua lại với người đẹp nhỏ bé này, vốn là một chuyện vui đáng mong đợi.

Nhưng hiện tại đã không còn như xưa nữa, vì một số tổ chức trực thuộc Jerigo đều đã bị cảnh sát giải thể, hoặc không thì cũng đã bị 'N' thu nạp. Ngày nay, Jerigo chỉ còn cách dựa vào sự hỗ trợ của các đảng phái chính trị để duy trì hình tượng của một băng nhóm lâu đời, thậm chí mong muốn khôi phục lại thời huy hoàng thông qua sự giúp đỡ của những tổ chức quốc tế cũng không ít lần bị đám cảnh sát dồn vào ngõ cụt.

Vậy nhưng... vì đây là lời yêu cầu đến từ người đẹp, Già Nam cũng không thể thẳng thừng từ chối cậu. Mười ngón tay của gã đan vào nhau, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi cậu, "Tiểu thư muốn vận chuyển bao nhiêu?"

"Hai mươi ký."

Sắc mặt Già Nam ngưng trọng, "Tiểu thư nói gì cơ?"

"Tôi nói là, hai mươi ký."

Vẻ mặt của Nana rất ngây thơ, như thể cậu không hiểu tại sao Già Nam lại ngạc nhiên tới vậy. Cậu chạm nhẹ lên tay cầm của tách cà phê, nhẹ nhàng nói, "Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có hàng trong tay, nên ngài Già Nam cũng không cần trả lời tôi vội. Mảnh đất đó tôi vẫn sẽ mua, còn về việc cuối cùng nó sẽ rơi vào tay ai... vậy thì phải xem thành ý của ngài Già Nam đến đâu rồi."

Hàm ý là muốn nói với Già Nam rằng giao dịch này đều sẽ có lợi cho cả đôi bên, hoặc không thì chúng ta đường ai nấy đi từ đây. Đối với Già Nam mà nói, gã cũng có thể tìm một bên thứ ba giúp tham gia đấu giá, thế nhưng nếu tính trong toàn bộ khu vực Asmaton, có rất ít thế lực có đủ điều kiện cạnh tranh với nguồn vốn của J-smile. Có thể nói, trừ phi 'N' cũng tham gia đấu giá, nếu không mảnh đất đó cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tay tiểu thư Nana.

Gã hiểu rằng bản thân vốn đã không còn lựa chọn nào khác, càng không thể trơ mắt nhìn miếng ăn béo bở này bỏ đi, nhưng số lượng heroin mà tiểu thư Nana yêu cầu đã vượt xa khả năng của gã tại thời điểm này. Gã cụp mắt tỏ vẻ suy tư, "Nếu... lô hàng này bị cảnh sát thu giữ..."

"Xin ngài Già Nam đừng lo lắng." Tiểu thư Nana cười khúc khích, "Thực ra tôi đã có người chống lưng ở sở cảnh sát, anh ấy sẽ giúp tôi xử lý khâu kiểm tra của hải quan. Tôi tới tìm ngài Già Nam giúp đỡ, cũng chỉ vì đề phòng bà nội sẽ biết chuyện mà thôi."

Chống lưng? Già Nam thầm cười nhạo trong lòng. Cái gọi là 'chống lưng' này chẳng qua chỉ là một con chó con liều lĩnh. Gã không biết người đẹp này đã dùng cách nào để qua lại với Lý Đế Nỗ, nhưng gã nghĩ chắc chắn phần lớn nguyên nhân chính là vì thân phận của hắn ta. Con nuôi của thống đốc, lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát, con chó săn của các đảng phái lớn... Bất kể một thân phận nào của Lý Đế Nỗ cũng khiến cho Già Nam cảm thấy ghê tởm, hoặc nói đúng hơn, là ghen tị.

Gã ghen tị khi Lý Đế Nỗ có thể ngang nhiên sải bước trong ánh hào quang rực rỡ mà không cần phải chết dần chết mòn trong sự sa ngã tại thành phố đêm này, gã cũng ghen tị khi Lý Đế Nỗ có thể chiếm được sự ưu ái của tiểu thư Nana. Cơ thể mềm mại tinh tế của tiểu thư Nana, nhất định là vượt xa đám người tình mà gã đã từng nếm trải trước đây...

Già Nam khoanh chân lại, bày ra dáng vẻ của một quý ông, nói với cậu, "Tiểu thư có thể cho tôi thêm một chút thời gian suy nghĩ không? Tôi sẽ cho tiểu thư Nana câu trả lời cụ thể vào một ngày trước buổi đấu giá."

"Đương nhiên rồi." Tiểu thư Nana cất tài liệu vào túi, lại uống thêm một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy và mỉm cười, "Vậy thì tôi xin phép không làm phiền ngài Già Nam nữa. Chúc ngài có một ngày tốt lành."

Già Nam cũng đứng lên, "Tiểu thư không muốn ở lại cùng tôi dùng bữa trưa sao?"

"Không được rồi, một lát nữa tôi còn có việc." Tiểu thư Nana vẫn nhẹ nhàng từ chối lời mời của Già Nam như thường lệ. Sau khi được thư ký tiễn vài bước ra tới cửa, cậu đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói, "Phải rồi, bên phía cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra các tài khoản tiền trong vòng bốn ngày nữa, ngài nhớ hãy ẩn hết các loại tài khoản đen đi... Ngoài ra thì, cà phê ngon lắm."

Câu cuối cùng là nói với người thư ký đang đứng bên cạnh. Vị thư ký ngẩng đầu nhìn cậu, rồi tức thì sợ hãi cúi gằm mặt xuống, chỉ dám len lén liếc nhìn những ngón tay của cậu.

Già Nam liếm môi, cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn ép buộc tiểu thư Nana ở lại. Gã rút ra một chiếc khăn lụa màu đen trắng từ trên ghế sô pha, "Cảm ơn, ngoài ra... tiểu thư Nana bỏ quên một thứ rồi."

Vừa nói, gã vừa bước đến bên cạnh tiểu thư Nana với chiếc khăn lụa trên tay. Còn chưa để người kia kịp nói một tiếng 'cảm ơn', gã đã lập tức vươn tay choàng chiếc khăn qua cần cổ thanh mảnh, giúp cậu tạo một nút thắt tuyệt đẹp, che đi trái táo adam nhỏ bé.

Yết hầu khẽ trượt xuống, tiểu thư Nana chạm vào chiếc khăn lụa được buộc hơi chặt, khẽ nói, "Cảm ơn ngài."

Sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Già Nam lại trở về dáng vẻ tức giận u ám. Thư ký đứng phía sau không dám tự ý lên tiếng, cẩn thận thu dọn lại những cốc cà phê đã nguội lạnh.

"Cậu, đã tra thêm được thông tin gì về tiểu thư Nana chưa?"

Bóng lưng của thư ký khẽ run lên, anh ta vội vàng quay người đáp, "Vẫn chưa ạ. Tiểu thư Nana quả thực đúng là cháu... trai của chủ tịch điều hành tập đoàn J-smile, nhưng vì quy định thừa kế của gia tộc, cậu ấy chỉ có thể sống dưới thân phận của một người phụ nữ. Chỉ là..."

Gã lạnh lùng liếc mắt, "Chỉ là cái gì?"

"Theo hồ sơ điều tra, có vẻ như tiểu thư Nana đã phải nghỉ học một năm trung học cơ sở vì vết thương ở thắt lưng. Thế nhưng sau một năm, cậu ấy lại không tiếp tục theo học tại trường cũ mà chuyển tới ngôi trường cạnh thủ phủ hành chính... Nếu như không truy xét tới những điểm kì lạ, có lẽ chỉ có như vậy thôi ạ."

"Thủ phủ hành chính?" Già Nam rũ mắt suy nghĩ, sau đó ra lệnh, "Tiếp tục điều tra! Nhân tiện điều tra luôn cả con chó con của cục cảnh sát xem hắn có biểu hiện gì bất thường hay không. Tìm được thông tin gì lập tức báo ngay cho tôi!"

Tên thư ký cúi đầu vâng dạ đầy cam chịu, thế nhưng trong mắt lại lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, chìm khuất sau cặp kính cận dày cộp.


——


Bên ngoài trụ sở chính của Jerigo, sau khi ra khỏi cánh cửa xoay, tiểu thư Nana bước vào chiếc xe đã chờ sẵn ở bên đường từ lâu.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau, kéo chiếc khăn lụa trên cổ xuống rồi chán ghét nhìn nó. Sau đó cậu thản nhiên vươn tay kéo khóa kéo sau lưng váy xuống, mặc kệ bóng người vẫn còn đang ngồi ở ghế lái.

Chàng trai đang ngồi phía trên bỗng chốc đông cứng cả người.

Cậu nhóc nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng chỉ có thể trông thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo từ trong đó. Vì giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau đã có một vách ngăn làm từ loại kính chống nhìn trộm, vậy nên cậu trai hoàn toàn không thể biết được tình hình đằng sau lớp kính, mà chỉ nghe được âm thanh cọ xát khi quần áo được cởi ra.

"Chí Thành." Một cánh tay thanh mảnh đột nhiên vươn ra từ khe hở ở giữa vách ngăn, "Cởi vòng tay ra giúp anh."

Nghe vậy, Phác Chí Thành cẩn thận dùng đầu ngón tay xoay chiếc vòng, nhẹ nhàng mở khóa, từ đầu đến cuối không hề chạm vào làn da của tiểu thư Nana.
Nana lấy lại chiếc vòng tay, tiếp tục cởi đôi tất da, còn Phác Chí Thành thì nhắm chặt mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng khăn vải bị thắt chặt, vách ngăn thủy tinh tới từ từ hạ xuống. Trong gương chiếu hậu phản chiếu một khuôn mặt được che lại bởi tấm vải vẽ họa tiết, rõ ràng là cùng một kiểu tóc và một lớp trang điểm như cũ, thế nhưng hàng lông mày và đôi mắt lộ ra lại vô cùng sắc bén, hoàn toàn khác hẳn so với lúc ngồi trong văn phòng của Già Nam. Cậu cúi đầu, kéo lại tay áo đồng phục bóng chày màu đen của mình, trong khi Phác Chí Thành lại nhìn chằm chằm vào cậu, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, thế nhưng cũng nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

"Anh Tại Dân." Phác Chí Thành nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi, "Vậy thì... chúng ta đi đâu bây giờ?"

La Tại Dân liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên toà trụ sở Jerigo từng được coi là trung tâm của Asmaton, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười chế giễu.

"Đến bờ biển đổi xe, sau đó quay về Tòa nhà chữ thập."




---

(*) Bản gốc là 十字军城, mình cũng chưa tưởng tượng ra được kiến trúc của nó giống như một toà thành hay toà nhà nên tạm dịch như vậy, sau này có thể sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro