03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Lý Đế Nỗ cực kỳ buồn chán.

Nguyên nhân là vì hắn đã không gặp được La Tại Dân suốt ba ngày vừa qua. Trong ba ngày này, chỗ thuốc súng mà hắn tích trữ ở thân dưới đã ứ nghẹn tới bức bối, vậy nên hắn cần gặp La Tại Dân để giải phóng toàn bộ một cách khẩn cấp. Tất nhiên, hắn và Na Jaemin sẽ không lập tức xông vào làm chuyện đó mỗi khi họ gặp nhau, chỉ là suốt ba ngày liên tiếp hắn đều ngỏ lời mời cậu cùng đi ăn tối, thế nhưng lại bị con mèo nhỏ từ chối phũ phàng.

Lý do rất đơn giản: không có thời gian.

Lý Đế Nỗ không biết rốt cuộc La Tại Dân đã bận rộn chuyện gì vào những ngày này, đến mức cậu còn không thể dành ra được chút thời gian để tới gặp hắn, khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân mình đã rảnh rỗi phát điên lên rồi. Cách đây không lâu, toàn bộ vàng tịch thu được từ tàu vận chuyển của Jerigo đã được đem đi kiểm đếm, số vàng không rõ nguồn gốc bị tạm giữ tại cục cảnh sát, hiện đang trong quá trình bàn giao lại cho chính quyền và ngân hàng để thương lượng về quyền sở hữu. Thế nhưng những công việc như thế này luôn được giao cho cấp dưới xử lý, vì Lý Đế Nỗ đã quá chán ghét việc phải chạy dọc chạy xuôi đối phó với đám chính trị gia. Và càng bất ngờ hơn là ngoài chuyện này ra, cả thành phố đêm bỗng lại yên bình lạ thường, mấy ngày liền không hề có thêm vụ án lớn nào xảy ra, đến một vụ cướp còn chẳng có, huống chi là án giết người.

Vậy nên chỉ có thể nói, Lý Đế Nỗ đang cảm thấy rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán.

Mà khi con người thấy buồn chán, họ nhất định sẽ cố tìm tòi một thứ gì đó để làm. Vậy nên chẳng biết xui rủi như thế nào, mối quan tâm dạo gần đây của Lý Đế Nỗ lại có liên quan tới Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ nhìn ra cửa sổ kính của văn phòng, quả nhiên, không hề thấy bóng dáng của Lý Đông Hách ở vị trí công tác.

Mặc dù đã sắp hết giờ làm việc, thế nhưng sở cảnh sát có chế độ điểm danh bắt buộc, nếu Lý Đông Hách không quay lại trước khi tan sở, tiền thưởng chuyên cần tháng này của cậu ta sẽ không cánh mà bay. Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi một hồi, sau đó thong thả túm lấy chiếc điện thoại trên bàn, quen tay bấm một dãy số.

Phải mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới có kết nối, tiếp đó là một giọng nói lén la lén lút vang lên, "Alo? Mắc cái gì mà gọi điện cho tao?"

"Trong thời gian làm việc thì phải gọi là cục phó." Lý Đế Nỗ gõ gõ cây bút trên tay, hỏi: "Mày đi đâu? Mày có nhớ bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc không đấy?"

"Biết rồi." Lý Đông Hách sốt ruột nói, "Chẳng phải tao vẫn đang ở tòa án sao? Một lát nữa tao sẽ quay về cục, còn nếu tao không về kịp, mày giúp tao quẹt—"

"Ô, lại tới tòa án à?" Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đùa giỡn nói, "Nhưng tao nhớ mấy án gần đây đâu có cần một tên cảnh sát hình sự như mày nhúng tay vào, không phải chỉ là mấy vụ li hôn với tranh giành tài sản thôi à?"

"Mày thì biết cái gì..." Giọng nói của Lý Đông Hách như thể sắp vắt ra mật ngọt, "Mấy vụ án đó thì vui chỗ nào, làm sao mà vui bằng đi chơi với ai đó được."

Lý Đế Nỗ nghe xong liền nổi hết da gà.

Lý Đông Hách chính là bạn thân từ hồi còn học tại Học viện cảnh sát của Lý Đế Nỗ, tính ra cũng là đàn anh trong sở của hắn. Ban đầu cậu ta là thành viên thuộc sở cảnh sát của tiểu bang, thậm chí còn có triển vọng được chuyển đến FBI làm việc, thế nhưng vì Lý Đế Nỗ, cũng vì địa vị chính trị của cha, sau đó Lý Đông Hách đành cam nguyện chạy tới cái thành phố chất chứa đầy tội phạm này để công tác. Lý Đế Nỗ còn cho rằng cậu ta sẽ ôm tâm trạng tuyệt vọng chán nán khi vừa mới chuyển tới đây, ai ngờ đâu không bao lâu sau Lý Đông Hách đã nhắm trúng một vị thẩm phán tại tòa án thành phố Asmaton. Đó là Lý Mã Khắc, một người Canada gốc Á cùng họ với hai người.

Tính tới nay... cũng đã được 5 năm rồi thì phải.

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, vì ngay khi hắn vừa nhận ra tình cảm của mình, không lâu sau Nana cũng tỏ tình và hẹn hò với hắn. Mặc dù thời gian bọn họ quen biết và qua lại không chỉ dừng lại ở 5 năm này, thế nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều so với hai người kia.





Trong suốt thời gian trò chuyện với Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ đã liếc nhìn điện thoại không dưới mười lần, thế nhưng màn hình của hắn vẫn chỉ là một mảng tối đen. Ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ tan làm, đám người bên ngoài văn phòng lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc vô cùng chăm chỉ, trông còn tràn đầy năng lượng hơn cả khi trong ca làm. Hắn thở dài, lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó chán nản than thở, "Chậc... đã tới giờ tan làm rồi này. Thế là tiền thưởng tháng này của mày cũng mất luôn rồi."

Lý Đông Hách ở đầu dây bên kia tức thì nhảy dựng lên, giận dữ chửi bới, "Không phải mày đồng ý quẹt thẻ giúp tao rồi hay sao?! Cái thằng lừa đảo tráo trợn này!"

"Ai đồng ý với mày—" Lý Đế Nỗ lại nhìn lướt qua điện thoại, đột nhiên tắt tiếng, sau đó vội vàng nói, "Chờ đã, tiền thưởng tháng này của mày không thiếu một xu. Không nói nữa, mày với anh Mã Khắc đi hẹn hò đi."

Nói xong, hắn lập tức thả tay bỏ ống nghe, cầm điện thoại lên ngắm nhìn như bảo bối.

Hắn đưa điện thoại lên mặt xoa xoa, lại liếc nhìn rồi không nhịn được mà hôn chụt một cái. Cấp dưới chưa rời khỏi văn phòng, nhìn thấy cảnh này còn tưởng cục phó của mình hôm nay bị đập đầu vào đâu. Giây tiếp theo, bọn họ liền thấy cục phó đứng bật dậy, tốc độ thu dọn đồ đạc thậm chí còn nhanh hơn cả họ. Trong nháy mắt đã xong xuôi, hắn kéo khóa túi, cởi đồng phục cảnh sát ra sau đó sải bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại hớn hở chào đám cấp dưới.

Lý Đế Nỗ đi về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm, nghĩ tới tin nhắn vừa được gửi đến, trong lòng không khỏi ngứa ngáy râm ran.

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một câu:

[Tối nay tới nhà em.]





Nhà của La Tại Dân nằm ở bờ biển phía đông, rất gần với khách sạn Shabbat, vậy nên sau khi Lý Đế Nỗ đậu xe ở bãi đỗ của khách sạn, hắn quyết định đi bộ tới nhà cậu. Thế nhưng chưa đi được vài bước, hắn đã cảm giác có một ánh mắt điên cuồng đang dán chặt vào người mình.

Nham hiểm, nhơ nhớp, giống hệt như một con rắn độc, rít lên từng tiếng xì xì muốn xông tới cắn phá hắn.

Lý Đế Nỗ rũ mắt, lấy điện thoại ra gửi cho Phác Chí Thành một tin nhắn.

[Có thứ bẩn thỉu tìm đến địa phận của các cậu rồi.]

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời lại.

[Em biết, là anh Tại Dân cố ý thả cho chúng vào.]

Cố ý? Lý Đế Nỗ ngẩng đầu liếc nhìn tấm gương cầu lồi, phía sau hắn chỉ còn lại những bóng cây đung đưa trong màn đêm như những bóng ma đáng sợ, thế nhưng Lý Đế Nỗ có thể đoán được bám theo sau hắn là đám tay sai của Già Nam, hoặc thậm chí còn có thể chính là Già Nam. Thực ra sau khi chia tay với La Tại Dân vài ngày trước, hắn đã luôn có cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ, vậy nên chỉ đành tăng tốc cắt đuôi bọn chúng.

Sau khi trở về, hắn nghĩ lại, cảm thấy lúc đó cũng không cần phải vội vàng như vậy. Bám theo hắn chắc chắn là người của Già Nam, nhưng toàn bộ khu vực phía đông và phía bắc này đều thuộc địa bàn của La Tại Dân, nếu như người của Già Nam có thể tìm tới đây, chắc hẳn là đã được La Tại Dân cho phép. Chỉ có điều... hắn không hiểu La Tại Dân làm như vậy là vì mục đích gì, để Già Nam biết được giữa hắn và cậu có mối quan hệ thân thiết thì sẽ có lợi gì cho La Tại Dân chứ?

Lý Đế Nỗ đăm chiêu suy nghĩ, linh tính mách bảo hắn rằng con mèo nhỏ này chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó. Cảm giác này khiến Lý Đế Nỗ vô cùng khó chịu, thế là hắn liền mang theo bộ mặt không vui đó mà quét dấu vân tay, mở cửa tiến vào nhà La Tại Dân.

Cánh cửa từ từ mở ra, khi hắn nhìn thấy ngọn lửa thơm thoang thoảng trong phòng, cảm giác khó chịu lập tức biến mất.

Hắn ngửi được mùi hương kích dục tràn ngập trong căn phòng, vươn tay búng búng cái tai thỏ của lọ nến thơm, sau đó vượt qua khoảng không gian tăm tối mà tiến lên tầng hai.

Cả tầng hai cũng đang chìm vào bóng tối. Dãy lửa thơm bùng cháy kéo dài từ cầu thang  cho tới hết hàng lang, dẫn đến một căn phòng ngủ với cánh cửa khép hờ. Một chút rượu màu đỏ thẫm vương vãi trên sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh, phản chiếu lại ánh lửa, như thể muốn men theo dòng rượu mà bùng lên nuốt chửng cả ngôi nhà trong biển lửa.

Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ lập tức co rút, hắn vội vàng đi tới trước căn phòng, mở tung cửa.

Đôm đốp. Dàn nến trên mặt đất phát ra âm thanh của ngọn lửa đang cháy rụi.

Đằng sau cánh cửa, La Tại Dân đang lõa thể đứng cạnh giường. Cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót ren, vốn dĩ đang đứng quay lưng về phía cửa nhưng vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức túm lấy chiếc váy trên giường để che đi thân thể. Sau khi nhìn thấy là Lý Đế Nỗ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ thả váy xuống, "Là anh à... vào rồi mà cũng không nói một câu, em còn chưa dọn dẹp—"

Còn chưa kịp nói xong, tầm mắt của cậu đã va phải đũng quần căng phồng dưới thân Lý Đế Nỗ.

Chẳng cần phải nói cũng biết cậu em trong quần hắn đang trong trạng thái như thế nào, chỉ là việc này cũng không thể hoàn toàn trách Lý Đế Nỗ. Đầu tiên là vì trong nến thơm đều có chứa những hương liệu đặc biệt của Đông Nam Á, có tác dụng kích thích tình dục. Thứ hai là vì... cảnh tượng trước mắt hắn quá đỗi quyến rũ. Trên chiếc giường lớn chất đầy những bộ váy đắt tiền mỏng tang, thế nhưng Lý Đế Nỗ lại cảm thấy chất liệu mềm mại của vải lụa chắc chắn sẽ chẳng thể mịn màng bằng làn da trơn bóng đang phơi bày ra ngoài của La Tại Dân. Thân thể trắng nõn ngọc ngà hiện lên dưới ánh nến ấm áp mới chính là tấm tơ lụa thượng hạng nhất, đặc biệt là lớp vải mỏng đang bao bọc lấy bộ phận nhạy cảm của La Tại Dân. Cảnh đẹp giữa hai chân lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy viền đôi tất da màu đen đang bó chặt vào cặp đùi thon thả, ôm trọn lấy bờ mông căng tròn đầy đặn.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt từng bước tiến gần về phía mình, lập tức hốt hoảng lùi ra sau, nhưng lại vô tình ngã thẳng xuống giường, khiến đống váy rải đầy khắp giường cũng lộn xộn lay động, "C-chờ... chờ đã, em còn chưa dọn—"

Lời nói bên đầu môi hóa thành tiếng ngâm nga nũng nịu. Lý Đế Nỗ ôm chặt con mèo nhỏ trong vòng tay, đầu lưỡi vươn ra khuấy loạn trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm dẻo dụ dỗ trêu đùa. Tiếng rên rỉ cùng dịch vị trào ra từ khóe môi của La Tại Dân, thậm chí còn nhỏ giọt xuống lớp váy bên dưới thân cậu. La Tại Dân liên tục khua tay chống cự, cố gắng đẩy Lý Đế Nỗ ra, thế nhưng con chó con bên trên dường như đã hoàn toàn mất trí. Hắn không những không chịu buông ra, còn ra sức mài lớp quần jeans thô ráp vào đóa hoa hồng nộn lộ ra trong lúc cử động của La Tại Dân. Nơi đó đã được mở rộng từ trước, đang không ngừng chảy ra mật dịch dưới sự cọ xát của hắn, thấm đầy lên chiếc quần jeans của Lý Đế Nỗ cùng lớp vải váy phía dưới, ướt át mà dâm mỹ. Lý Đế Nỗ cảm nhận được thân thể mềm mại đẫm nước dưới thân mình, không nhịn được đưa một tay xuống muốn cởi khóa quần.

Thế nhưng trước khi hắn kịp giải phóng cho con quái vật đói khát của mình, La Tại Dân đã mạnh mẽ đẩy hắn ra. Cậu tức giận ngồi dậy, kéo lại quần lót bị hắn vạch sang một bên để che đi hậu huyệt non mềm, sau đó lấy gối đánh tới tấp lên người Lý Đế Nỗ, "Em đã nói với anh là còn chưa dọn dẹp xong rồi mà! Chỉ biết chịch, anh chỉ biết chịch thôi!"

Tầm nhìn của Lý Đế Nỗ bị hạn chế bởi chiếc gối che, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp cùng dương vật đung đưa dưới lớp quần lót bằng vải tuyn, thậm chí bên trên còn thấm một chút dịch trắng. Phía dưới chính là huyệt nhỏ bị hắn cọ xát tới mức chảy nước dâm, đang men theo đường cong nơi bắp đùi mà chảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, thân dưới của hắn lại sưng lớn thêm, càng nóng lòng muốn nuốt chửng con mèo nhỏ ngon miệng này vào bụng, bèn lập tức siết chặt La Tại Dân kéo vào trong lòng.
Thế nhưng mèo nhỏ của hắn lại không ngừng vùng vẫy ngay khi hắn vừa đưa tay chạm vào cậu, khiến cho chiếc quần lót sũng nước xoắn chặt cọ vào người Lý Đế Nỗ, hoặc nói đúng hơn là cọ vào cây gậy thịt đang cương cứng tới phát đau của hắn. Lý Đế Nỗ vốn dĩ vẫn đang nghiến răng kìm lại, vậy nhưng động tác kháng cự của cậu đã thực sự làm hắn tức giận, vậy nên hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới việc La Tại Dân có đồng ý hay không nữa, lập tức đè cậu trở lại giường, dùng một tay cởi khóa quần, đỡ lấy dương vật nóng hổi vừa bật ra rồi cưỡng ép đẩy vào đóa hoa ướt sũng mê người.

"Lý Đế Nỗ! Con mẹ nó... anh là đồ điên! Anh— ha a... đừng, đừng động nữa, bên trong vẫn còn... ưm—"

Giọng nói tức giận của La Tại Dân biến thành một chuỗi âm thanh đứt quãng, sau đó lại trở thành những tiếng kêu rên mềm mại dưới mỗi lần thúc eo đâm rút của Lý Đế Nỗ, dâm đãng tới mức khiến cho lỗ tai hắn nóng lên, phần quy đầu chà xát với vải ren cũng ngứa ngáy theo. Thực ra dương vật của hắn không hoàn toàn đâm hẳn vào trong cơ thể La Tại Dân, chỉ có đầu nấm là đang vùi vào lỗ nhỏ mẫn cảm. Bên cạnh đó, xúc cảm kì lạ khi quy đầu bị lớp vải ren của quần lót cọ vào cũng khiến cho bụng dưới của hắn nóng bừng lên, vừa ngứa vừa khó chịu. Thế nhưng dường như La Tại Dân còn bị lớp vải quần lót hành hạ kinh khủng hơn hắn, vì mỗi lần Lý Đế Nỗ đâm vào, chiếc tất da mỏng manh bên đùi sẽ bó chặt lấy da thịt cậu, hiện lên hai vệt hồng cực kỳ gợi tình. Gậy thịt mềm mại của cậu bị siết chặt lại, căng đầy bên trong quần lót khiến La Tại Dân bật khóc, la hét đòi Lý Đế Nỗ rút ra.

Lý Đế Nỗ bị hành động của con mèo nhỏ chọc tới mức bùng cháy, vừa là lửa dục mà cũng là lửa giận. Hắn không hiểu bé mèo của hắn đang muốn giở trò gì, bình thường vẫn luôn cuốn lấy hắn đòi được yêu thương, vậy mà hôm nay... không đúng, rõ ràng là dạo gần đây La Tại Dân đã bắt đầu trở nên quấy nhiễu, liên tục từ chối hắn, như thể cậu đang che giấu một thứ gì đó mà không muốn cho hắn biết.

"Rút ra? Vậy thì không bằng để anh rời đi luôn." Lý Đế Nỗ cười lạnh, đưa tay kéo chiếc quần tất của cậu xuống, lộ ra hai vết đỏ hồng in hằn trên da thịt trơn bóng mềm mại. Hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ đau lòng, thế nhưng bộ dạng bướng bỉnh của La Tại Dân cũng khiến Lý Đế Nỗ vô cùng buồn bực, như thể bị thứ gì đó chặn lại ở cổ họng, làm hắn khó chịu không thôi.

Tranh thủ trước khi tiếng nghẹn ngào kịp phát ra, hắn buông La Tại Dân ra khỏi vòng tay của mình, đồng thời rút luôn cả dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, sau đó bước xuống giường chỉnh trang lại quần áo. Tiếng kéo khóa đột nhiên vang lên, đến lúc này La Tại Dân mới nhận ra Lý Đế Nỗ thực sự muốn rời đi, bèn lập tức ngồi dậy, tức giận nói, "Ai cho phép anh đi? Anh không được đi!"

Chiếc khóa bằng kim loại gắn trên thắt lưng đóng chặt lại, Lý Đế Nỗ cũng không thèm liếc mắt nhìn người phía sau, cầm túi lên rồi đi về phía cửa. La Tại Dân thực sự hoảng sợ, vội vàng bò trên lớp vải lụa muốn tiến về phía trước, thế nhưng lớp vải dưới đầu gối lại quá trơn, lúc cậu vừa đến bên cạnh giường thì không cẩn thận trượt té, bịch một tiếng ngã ngồi trên đất.

Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng động liền vội vàng quay lại, chỉ thấy La Tại Dân đã ngã xuống, cuộn tròn lại thành một cục trên mặt đất. Hắn lập tức đến túi cũng không cần nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh La Tại Dân, bế con mèo nhỏ đang không ngừng run rẩy đặt lên giường, lo lắng hỏi, "Nana? Có bị đau ở đâu không? Để anh đi lấy—"

"Không được đi..." La Tại Dân hoảng loạn nắm lấy vạt áo của Lý Đế Nỗ trước khi hắn kịp quay đi. Sắc mặt cậu tái nhợt, đến những đốt ngón tay cũng siết chặt lại tới mức trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra trên bờ má cùng những giọt nước mắt không ngừng trượt xuống bên cánh môi đang run lên của cậu, "Tại sao anh lại muốn rời đi... tại sao lại muốn rời xa em?! C-có phải... có phải anh muốn bỏ em lại như lúc đó không..."

Tiếng khóc nức nở nghe vô cùng nặng nề, Lý Đế Nỗ nhìn con mèo nhỏ ngồi thu mình lại trong khi vẫn nhất quyết níu chặt lấy áo hắn, không nhịn được thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường rồi kéo cậu vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng La Tại Dân, "Không, anh sẽ không đi đâu nữa. Anh đã nói sẽ ở bên Nana cả đời mà... Nana tin anh nhé, được không?"

"Nhưng anh, hức... nhưng rõ ràng anh vừa muốn rời, hức, đi..." La Tại Dân nấc lên, âm cuối còn mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn, cứ mỗi lần nấc là tấm lưng gầy lại run lên, từng nhịp tim đập đều bị Lý Đế Nỗ nắm gọn trong lòng bàn tay. Hắn chầm chậm vuốt lưng giúp cậu, dịu dàng dỗ dành, "Đều là lỗi của anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa Nana nữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi em lại..."

Ánh nến đung đưa lay động trong làn gió biển mát lạnh, chiếu lên thân thể đang run rẩy của La Tại Dân, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhảy nhót trên mu bàn tay của Lý Đế Nỗ. Hắn ôm chặt lấy người trong lòng mình, tâm trạng có lúc tỉnh táo, có lúc lại cảm thấy vô cùng bối rối, thế nhưng khi nhìn thấy quầng mắt xanh đen cùng những vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt của La Tại Dân, hắn lại cắn răng đè nén sự hỗn loạn xuống tận đáy lòng. Lý Đế Nỗ chạm vào đôi hàng mi đang khép hờ, nhẹ nhàng hỏi, "Em mệt rồi đúng không?"

La Tại Dân khịt mũi, nắm chặt lấy quần áo của Lý Đế Nỗ, ậm ừ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Anh v-vẫn... vẫn còn đang cứng, Nana không thể—"

"Không sao đâu, một lúc nữa sẽ tự mềm xuống." Lý Đế Nỗ kéo chiếc chăn ở cuối giường lên, đắp cho La Tại Dân, lại giúp cậu vén góc chăn, "Nana cứ ngủ ngoan đi."

La Tại Dân cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng, lo lắng nhìn hắn, nũng nịu nói, "Vậy anh không được bỏ đi trong lúc Nana đang ngủ. Nếu không... n-nếu không Nana nhất định sẽ giết anh..."

Trong lòng Lý Đế Nỗ không ngừng gào thét tại sao con mèo nhỏ hung dữ này lại đáng yêu tới vậy, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tỏ vẻ sợ hãi. Hắn xoa đầu La Tại Dân, nói, "Không đâu, anh sẽ ở lại đây với Nana mà... Được rồi, em ngủ đi."

Nghe hắn nói vậy, La Tại Dân cũng không miễn cưỡng nữa, từ từ nhắm mắt lại. Hàng lông mi cong dài cụp xuống, nhưng vẫn chẳng thể che được quầng thâm xanh đen dưới mi mắt cậu, rõ ràng là mấy ngày nay đã ngủ không ngon giấc, lần này cậu vừa nhắm mắt, rất nhanh sau đó đã có tiếng thở nhẹ đều đều vang lên. Lý Đế Nỗ chống cằm nhìn cậu, sau khi thấy La Tại Dân đã ngủ say lại liếc mắt xuống thân dưới vẫn còn cương cứng của mình, bất lực mỉm cười.

Hắn bám tay vào nệm giường ngồi thẳng dậy, chuẩn bị vào phòng vệ sinh tự xử lý một chút, nhân tiện còn muốn đi tìm thuốc mỡ để bôi cho La Tại Dân. Thế nhưng ngay khi vừa bước xuống giường, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc phong bì đã mở rơi trên mặt đất.

Hắn nhặt chiếc phong bì lên khỏi đống vải lộn xộn, rút ra một bức thư thiết kế tinh xảo từ bên trong, cẩn thận đọc từng chữ.

'Buổi đấu giá mua bán đất hoang...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro