04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm Asmaton, nhà đấu giá Wales.

Rượu champagne, bánh macaron và người đẹp... Âm thanh du dương của tiếng vĩ cầm rộn ràng vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt. Đám người trong hội trường tụ lại thành từng nhóm nhỏ, xôn xao bàn tán về thời tiết của hôm nay và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong số những người này có cả chính trị gia và các doanh nhân nổi tiếng, bọn họ đều được mời tới tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay với mục đích chính là tranh giành miếng mồi béo bở nhất của cả thành phố Asmaton.

—— Một khu đất hoang vô chủ, nằm giữa phạm vi Tòa nhà chữ thập và bờ biển phía Đông.

Trên thực tế, toàn bộ khu vực Asmaton đã bị chia cắt thành những miếng bánh nhỏ bởi rất nhiều tổ chức khác nhau, nhưng thực chất đằng sau những tổ chức đó đều có các đảng phái chính trị và những nhà tư bản chống lưng giúp. Là một trong những vùng kinh tế quan trọng của tiểu bang, mỗi một mảnh đất ở Asmaton đều tượng trưng cho một vựa vàng lớn đang chờ được khai thác. Cũng chính vì vậy, những mảnh đất hoang quy về tay chính phủ này đã khiến cho đám cáo già ranh ma mỏi mắt thèm ngóng suốt bấy lâu, mà trong đó, đối tượng được nghênh đón nhất lại chính là khu đất nằm trong khu vực trung tâm kinh tế kia. Vậy nhưng, vốn dĩ không phải ai cũng có đủ khả năng để mua được mảnh đất này, hơn nữa mọi người đều nghe đồn rằng tập đoàn J-smile sớm đã nhìn trúng khu đất đó, quyết tâm phải thu về tay cho bằng được.

Rất nhiều người đã có ý định từ bỏ mảnh đất này khi biết đối thủ của mình là J-smile, nếu cứ như vậy, chắc chắn J-smile sẽ giành được khu đất với giá rất bèo. Tình trạng này chính là điều mà chính phủ không muốn xảy ra nhất, vì bọn họ đã phải gánh vác chi phí sử dụng cho mảnh đất đó quá lâu, đương nhiên sẽ muốn nhận được một khoản bồi thường xứng đáng. Vậy nên đám người của chính phủ đã cố ý sử dụng biện pháp mật ngọt chết ruồi (*), để một cô gái xinh đẹp với tư cách là chủ trì của buổi đấu giá lên đài thương lượng với mọi người, cố gắng dụ dỗ họ tiếp tục tham gia đấu giá cho mảnh đất.

Có một số người đã không chịu nổi cám dỗ, bắt đầu suy nghĩ đến việc liên lạc với thư ký để thay đổi quyết định ban đầu. Nhưng ngay vào lúc bọn họ vừa rút điện thoại ra, tiếng huyên náo trong hội trường bỗng nhiên ngưng bặt, ngay sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót đạp lên nền đất lát đá cẩm thạch, cùng với giọng nói cung kính của người phục vụ cất lên, "Tiểu thư Nana, mời đi bên này."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, tập trung quan sát một bóng người cao lớn vừa tiến vào.

Vị khách khoác lên người một chiếc sườn xám Kim Lan màu đen tuyền, tôn lên vẻ đẹp mỹ miều động lòng người của cậu. Cậu ta rất cao, thậm chí có lẽ còn cao hơn rất nhiều người đàn ông khác có mặt ở đây, thế nhưng dáng người thon dài tinh tế lại khiến người khác bất giác quên đi chiều cao của cậu, thay vào đó là mê mẩn ngắm nhìn cơ thể đang được chiếc sườn xám ôm gọn lấy. Chiếc váy sườn xám được thiết kế với đường xẻ tà cao, theo sự chuyển động của eo mông mà khoe trọn đôi chân xinh đẹp ra trước mắt mọi người, thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể trông thấy bóng mờ ẩn giấu giữa hai chân vô cùng gợi cảm. Phần nút thắt trước ngực và bên eo được khoét lỗ hình thoi, lộ ra da thịt mịn màng trắng nõn, như ẩn như hiện mà thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong hội trường.

Tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên.

Vậy nhưng dường như tiểu thư Nana lại chẳng hề để tâm tới điều đó, ánh mắt chỉ đơn giản liếc quanh hội trường một vòng, sau đó thản nhiên ngồi xuống vị trí đã được người phục vụ sắp xếp từ trước. Đôi mắt của cậu khẽ nhắm lại, như thể đang mơ màng ngủ gật, khiến cho một số người đang muốn tiếp cận cậu cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn, liên tục rục rịch không yên.

... Lý Đế Nỗ không tới.

La Tại Dân nhìn quanh một lượt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi không trông thấy bóng dáng của con cún con nhà cậu. Thực ra Lý Đế Nỗ không tới mới là điều bình thường, vì dẫu sao thì chuyện mua bán đất hoang của chính quyền cũng không liên quan gì đến cảnh sát. Thế nhưng từ sau khi La Tại Dân tỉnh lại vào ngày hôm đó, cậu lại vô cùng bất an, luôn có cảm giác rằng Lý Đế Nỗ đã biết được kế hoạch của mình, thậm chí còn lo sợ hắn sẽ có ý định can thiệp vào hành động của cậu.

Chuyện này không phải là do cậu tự tưởng tượng ra, mà là vì ngày đó lúc tỉnh dậy không thấy Lý Đế Nỗ đâu, cậu liền vội vã bước xuống giường muốn đi tìm hắn, lại đột nhiên phát hiện ra bức thư mời rơi trên mặt đất.

Cậu cực kỳ hốt hoảng, nhanh chóng đem bức thư giấu đi. Ngay khi cậu vừa kịp nhét nó xuống dưới gối, Lý Đế Nỗ cũng từ ngoài ban công đi vào.

Cả người hắn đều ám mùi thuốc lá.

"Tỉnh rồi?" Lý Đế Nỗ khàn giọng hỏi.

Trong lòng La Tại Dân có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, chẳng hạn như tại sao hắn lại thức giấc, đêm qua hắn ngủ có ngon không, liệu hắn đã đọc được bức thư cậu đánh rơi trên mặt đất hay chưa... Thế nhưng lời nói đến bên đầu môi lại bỗng trở thành, "Cho em một điếu."

Lý Đế Nỗ nhướng mày, lấy hộp thuốc lá ra nhưng không đưa cho La Tại Dân mà thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh. Hắn nhào lên giường, dùng chính cơ thể của mình đè La Tại Dân ngã xuống đống quần áo lộn xộn bên dưới. Hắn vội vàng hôn lên đôi môi của La Tại Dân, mùi khói thuốc nhàn nhạt theo đó mà tỏa ra từ cánh môi mỏng của Lý Đế Nỗ, vừa quyến rũ lại có vẻ lười nhác. Vì hôm qua La Tại Dân cũng chưa được thỏa mãn, vậy nên liền dễ dàng bị hắn trêu chọc tới mức nổi lên lửa dục, cậu kẹp chặt lấy eo Lý Đế Nỗ, ngoan ngoãn hùa theo từng động tác của hắn.

Tiếng nước ướt át vang lên từ giữa răng môi đang quấn quýt, được bao bọc trong dục vọng vô hạn của cả hai người, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ nũng nịu phát ra. Lý Đế Nỗ bị tiếng kêu dâm đãng của con mèo nhỏ chọc ghẹo tới mức không chịu nổi nữa, vừa hôn môi vừa thò tay vào ngăn kéo lấy ra lọ bôi trơn và bao cao su. La Tại Dân mải mê mút lấy đầu lưỡi của Lý Đế Nỗ, trong khi một tay vươn xuống tự kéo quần lót ra, còn tiện tay giúp hắn cởi khóa quần, sau đó lân la sờ vào cây gậy thịt thô to dưới thân hắn, cầm nó trong tay mà vuốt ve chơi đùa.

Dầu bôi trơn bị ngón tay thon dài đẩy vào trong khe nhỏ chật hẹp, nhục huyệt của La Tại Dân vẫn mềm mại như trước, hiển nhiên là vẫn còn lưu lại dư vị của đêm qua, chỉ sau vài lần đâm rút liền trở nên xốp mềm đẫm nước. Lý Đế Nỗ rút ngón tay nhăm nhúm vì nước dâm của mình ra, dùng răng cắn mở vỏ bao cao su rồi đeo vào, tiếp đó hắn đỡ lấy eo La Tại Dân, chậm rãi tiến vào.

Dương vật từng chút chen vào huyệt đạo nhỏ hẹp, âu yếm không rời, khiến cho La Tại Dân sướng tới mức nắm chặt lấy quần áo của Lý Đế Nỗ, không ngừng cất cao giọng rên rỉ. Bên trên của cậu phải đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lý Đế Nỗ, dưới thân lại là lớp vải vóc trơn trượt giờ đã trở thành đệm lót cho hai cơ thể nóng bỏng hòa mình vào nhau, môi lưỡi quấn riết không buông.
Tay mèo mềm mại bám chặt lên người Lý Đế Nỗ, lỗ nhỏ xinh đẹp hồng nộn dưới thân lại hé miệng đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ của hắn. Cây gậy thịt của Lý Đế Nỗ giống như sinh ra là để chịch cậu, có thể lấp đầy cơ thể của La Tại Dân một cách hoàn hảo khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhồi đầy tới mức bụng dưới của cậu cũng phình lớn lên, thịt huyệt mẫn cảm dưới sự đâm rút mãnh liệt của quy đầu trở nên vừa mềm vừa dâm, liên tục mút chặt lấy dương vật của Lý Đế Nỗ, như thể muốn thúc giục nó hãy đâm nhanh hơn một chút.

Nếu đó đã là yêu cầu của con mèo nhỏ, đương nhiên Lý Đế Nỗ sẽ không bao giờ từ chối. Hắn vừa nhấc eo vừa nắm lấy hai chân của La Tại Dân gác lên vai mình, sau đó hắn siết tay bóp lấy cặp đùi đầy đặn bóng loáng, đột ngột rút hết toàn bộ dương vật ra ngoài. Lỗ nhỏ của La Tại Dân trong nháy mắt trống rỗng, khiến cậu cực kỳ bất mãn, không ngừng nũng nịu kêu khóc đòi được cho ăn. Lý Đế Nỗ nhếch môi cười, bóp lấy cằm cậu hôn xuống, đồng thời thân dưới thúc mạnh vào hậu huyệt một cái, kéo căng miệng nhỏ ra hết cỡ, bắt đầu ác liệt đâm rút.

Tiếng rên đầy quyến rũ giữa môi lưỡi đột nhiên trở nên chói tai, tiếng bờ mông cong vểnh bị va chạm cũng ngày càng dữ dội, những bộ váy chất đầy trên giường lần lượt rơi xuống đất vì tình dục cuồn cuộn dâng trào, cho dù có còn vương lại trên nệm giường thì cũng bị nước dâm bắn tung tóe thấm ướt, hiện lên những vệt lốm đốm vô cùng dâm loạn. Thế nhưng căn bản La Tại Dân cũng không hề quan tâm tới đống váy này, trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Lý Đế Nỗ đang đè trên người ra sức chịch cậu.

Bọn họ đã quá quen thuộc với cơ thể của đối phương, vậy nên mỗi lần Lý Đế Nỗ thúc eo đều sẽ chuẩn xác đâm trúng vào điểm ngọt ngào dâm đãng nhất của La Tại Dân, mạnh mẽ kích thích bụng dưới của cậu, tạo ra cảm giác tê dại như thể có một dòng điện chạy qua. Món đồ chơi nhỏ của cậu cũng dần tiết ra từng dòng mật dịch dưới khoái cảm mãnh liệt, ngẫu nhiên lắc lư qua lại theo chuyển động của hai người. Thấy vậy, Lý Đế Nỗ lập tức giữ lấy hai tay đang muốn vươn xuống tự vuốt ve của La Tại Dân, thả lỏng thân dưới rồi lại nhiệt tình đâm rút, mãi cho tới khi dương vật của La Tại Dân run rẩy bắn ra dòng dịch trắng đục, hắn mới thúc mạnh vào lỗ nhỏ non mềm một lần cuối, sau đó giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình bên trong cơ thể của La Tại Dân.

Dịch trắng tích tụ lại tại nơi sâu nhất trong nhục huyệt đỏ hồng, được bao bọc trong lớp vỏ bao cao su trong suốt, tinh dịch theo cử động của cây gậy thịt to lớn mà không ngừng phun mạnh vào từng lớp silicon mềm dẻo. Hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau đồng loạt run lên, như thể đang cùng chia sẻ nhiệt độ nóng bỏng của da thịt giữa cơn cực khoái mãnh liệt như thủy triều. La Tại Dân không nhịn được mà bật khóc, trên khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, trông giống hệt như một bé mèo hoa lấm lem. Lý Đế Nỗ dịu dàng liếm lên khóe môi cậu, lại đặt một chiếc hôn nhẹ lên chóp mũi, sau đó trườn xuống cuốn lấy môi lưỡi của La Tại Dân mà cắn mút, thế nhưng trong nụ hôn lại không hề mang theo mùi vị của tình dục, chỉ đơn giản muốn xoa dịu tiếng khóc nghẹn ngào của người trong lòng.

Tiếng khóc dần dần lắng xuống. Sau khi tiếng nức nở cuối cùng bị La Tại Dân nuốt trở lại vào trong bụng, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi rút món đồ to lớn đang cắm sâu trong cơ thể của cậu ra, rồi lại dựa đầu vào ngực La Tại Dân, vươn lưỡi liếm láp đầu vú mềm mại màu hồng phấn của cậu. La Tại Dân bị hắn liếm vô cùng ngứa ngáy, vừa buồn bực lại vừa xấu hổ, giơ tay đẩy hắn ra, "Đừng nghịch nữa, anh còn phải đi làm đó."

"Không đi, không thích đi làm." Lý Đế Nỗ vùi vào trong ngực của La Tại Dân, nhẹ giọng nói, "Anh sẽ từ chức, sau này Nana đi đâu thì anh theo đó, anh sẽ không bao giờ rời xa Nana nữa..."

Trong lòng La Tại Dân bỗng nhói lên một cái, thầm cho rằng có lẽ Lý Đế Nỗ vẫn còn đang bận tâm chuyện của tối ngày hôm qua. Cậu liếm liếm môi, sau đó nâng tay xoa đầu con cún con của mình, mỉm cười nói, "Anh muốn Nana bao dưỡng anh sao? Hừm, tuy là Nana cũng giàu có đấy, thế nhưng anh vẫn phải đi làm thôi... Được rồi, nên đi— khoan đã, tại sao đã là buổi trưa rồi?"

Kim đồng hồ đang chỉ vào đúng giờ ban trưa. La Tại Dân ngước mắt lên, bắt gặp ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không khỏi nheo mắt lại, "Lạ thật... rõ ràng em đã dặn Chí Thành là buổi sáng nhớ phải tới gọi em dậy, vậy mà tại sao..."

Cái đầu cún con đang dụi vào ngực cậu bỗng chốc đông cứng lại.

Mái tóc đen mềm mại của hắn xõa ra trên bờ ngực La Tại Dân, nhìn giống hệt như hai cái tai cún đang buồn rầu cụp xuống. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, "Thằng bé đã tới đây, đúng không?"

Cái tai cún khẽ lắc lư, sau đó lại vùi mặt liếm mút núm vú của cậu.

"Cái đồ khốn nhà a— ưm... Lý Đế Nỗ!" Mặt La Tại Dân bỗng chốc đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt lại, cố gắng đẩy đầu cái tên ương bướng vẫn đang cố thè lưỡi liếm vú mình ra, thế nhưng dù có đẩy mãi cũng không đẩy ra được, thậm chí núm vú non mềm tròn trịa còn bị hắn liếm tới mức dựng đứng lên, sưng đỏ như bị tụ máu.
Cây gậy dưới thân cậu cũng bị dục hỏa bốc lên kích thích, dần dần trở nên cứng ngắc dưới sự va chạm của bọn họ. Lý Đế Nỗ thấy vậy, vội vã dùng một tay kìm cậu lại, sau đó đỡ lấy dương vật của mình, đâm thẳng vào lỗ nhỏ mềm xốp đầy nước của La Tại Dân.

"Đồ khốn nạn! Nhanh... a ha— mau rút ra..."

Chân tay của La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ siết chặt trong lòng, miệng trên miệng dưới đều bị hắn ra sức chịch vào, chỉ có thể liên tục mấp máy không ngừng. Lý Đế Nỗ có vẻ không muốn thả cho cậu ra khỏi giường một chút nào, động tác dường như hung ác hơn hẳn so với bình thường, đem đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, chịch mạnh tới mức khiến cho xương mu của cậu tê dại, như thể lại sắp sửa bắn tinh.

La Tại Dân vừa rên rỉ vừa bật khóc, nếu không phải Lý Đế Nỗ vẫn đang giữ cậu lại, cậu nhất định sẽ vươn tay đánh cho hắn một trận, "Con mẹ nhà anh... anh c-có biết, có biết sáng nay em còn có hẹn không hả?! Khốn... ưm— đừng chịch nữa, đồ chết tiệt..."

"Anh không biết." Lý Đế Nỗ khẽ nhíu mày, sau đó lại nở một nụ cười toe toét, cố ý đẩy nhanh động tác dưới thân, "Nana đâu có nói cho anh biết là hôm nay có lịch hẹn. Nếu Nana nói cho anh nghe, chắc chắn sáng nay anh đã gọi Nana dậy rồi."

"Anh..." Đôi mắt của La Tại Dân phủ đầy hơi sương mịt mù. Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhớ ra mình không thể nói chuyện này với hắn, cuối cùng chỉ có thể thốt ra những câu mắng chửi xen lẫn với tiếng rên rỉ dâm mỹ, nghe càng giống như đang làm nũng.
Lý Đế Nỗ bị tiếng kêu của cậu chọc cho ngứa ngáy, cảm thấy chỉ chịch một lần là hoàn toàn không đủ, vậy nên hắn lại bế bổng cậu lên đi vào phòng tắm chịch thêm một lần nữa. Thậm chí có lẽ sau đó hắn vẫn chưa chịu dừng lại, chỉ là khi ấy La Tại Dân đã mệt mỏi tới mức ngất đi trong phòng tắm với hơi nước ấm áp bao quanh...

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đó đã là chuyện của sáng ngày hôm nay.

Ga trải giường và chăn mền đã đều đã được thay mới, những chiếc váy lấm lem vết bẩn của cậu cũng đã được giặt sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Đương nhiên là không phải tất cả, vì có một vài bộ váy đáng thương đã bị xé nát trong lúc bọn họ làm tình, vậy nên những chiếc túi mua sắm cùng hộp quà chất đống nơi góc tường kia, toàn bộ đều là quà đền tội của Lý Đế Nỗ...

Nhưng Lý Đế Nỗ sớm đã đi mất.

La Tại Dân chạm vào mảnh giấy được đặt trên chiếc tủ cạnh giường ngủ, thế nhưng cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi đem nó vò nát, sau đó ném thẳng vào trong thùng rác.

La Tại Dân vùi đầu vào đầu gối, cơn đau nhói lên ở thắt lưng và vùng bụng cùng thứ thuốc mỡ nhớp nháp sau mông khiến cậu khó chịu tới phát cáu, nhưng cậu biết nguồn cơn của sự tức giận này hoàn toàn không phải là vì Lý Đế Nỗ làm tình với cậu tới mức ngất đi, mà là do làm tình quá sung sướng, thậm chí khiến cho cậu lỡ luôn cả cuộc hẹn với Già Nam.

Vốn dĩ cuộc giao dịch giữa hai bên đã được quyết định vào ngày hôm qua, thế nhưng chỉ vì Lý Đế Nỗ...

La Tại Dân ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chầm chậm hít sâu một hơi, cảm nhận được mông mình vẫn còn đang sưng đau, lại không nhịn được mà âm thầm chửi rủa cái thứ đồ chơi to lớn chết tiệt kia của Lý Đế Nỗ một lần nữa. Cậu giả vờ tao nhã cầm chiếc túi xách lên, cố gắng chịu đựng cảm giác chua xót giữa hai chân, quay sang nói với người phục vụ, "Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút."

Cánh cửa của phòng tiệc đóng lại sau lưng cậu, La Tại Dân lấy túi xách che đi bụng nhỏ của mình, dựa vào tường rồi chậm rãi đi về phía cầu thang của lối thoát an toàn. Thế nhưng dù cho đã có bức tường chống đỡ, đôi chân đạp lên giày cao gót của cậu vẫn không ngừng run rẩy. Ngay sau đó cậu bỗng bất cẩn mà trẹo chân một cái, cả người liền nghiêng hẳn sang một bên.

"Cẩn thận!"

Một đôi tay vội vàng đỡ lấy cậu, nắm lấy bắp tay trắng nõn đang lộ ra bên ngoài, gần như là ôm chặt cả cơ thể cậu vào trong lòng. La Tại Dân giật mình, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, cậu lập tức tránh ra khỏi vòng tay của gã, lại đưa tay xoa nhẹ lên bắp tay của mình, rồi mở miệng nói, "Cảm ơn ngài."

Cậu lo lắng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai đi ngang qua mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông mỉm cười, bàn tay đang lạc lõng giữa không trung cũng buông xuống, nhẹ nhàng đáp lời, "Không có gì đâu, tiểu thư Nana."

Vì sự xa cách ngại ngùng này mà bầu không khí giữa hai người trở nên có chút khó xử. Năm ngón tay của La Tại Dân ấn chặt lên cánh tay đang nổi da gà của mình, cậu cắn cắn lớp son trên môi, "Cái đó... Ngài Già Nam, vô cùng xin lỗi, không phải hôm qua tôi cố ý lỡ hẹn với ngài, tôi..."

"Không sao." Giọng điệu của Già Nam cực kỳ ôn hòa, "Tôi đã đọc được email của tiểu thư Nana gửi tới rồi. Nhưng hiện tại cô không sao rồi chứ? Nếu cô vẫn còn chóng mặt, có muốn tôi nhờ thư ký lấy thuốc..."

"Không cần đâu." Tới lúc này, La Tại Dân mới nhớ ra cậu đã nói dối rằng bản thân bị ốm trong email gửi cho Già Nam, vì vậy chỉ đành giả vờ ho khan, "Khụ... tôi không sao. Thế nhưng ngài Già Nam nên tránh xa tôi ra một chút, tôi sợ sẽ lây bệnh cho ngài mất."

Già Nam nhướng mày, nhưng gã không hề lùi lại, thậm chí còn tiến lại gần hơn một bước về phía cậu. Gã hơi cúi xuống, thấp giọng thì thầm vào tai La Tại Dân, "Ngược lại, tôi còn hy vọng tiểu thư Nana có thể lây bệnh cho tôi đây..."

La Tại Dân cụp mắt xuống, khoanh tay lại nhưng cũng không hề né tránh, chỉ có điều mười đầu ngón tay của cậu đều đã siết chặt tới mức trắng bệch. Cậu nhỏ giọng nói, "Ngài Già Nam muốn thỏa thuận giao dịch với tôi sao?"

Già Nam liếm môi, dần dần thò tay mò ra phía sau bờ mông đầy đặn căng tròn của La Tại Dân, "Phải, tôi đồng ý thỏa thuận với Nana, như vậy là sau này chúng ta có thể gặp gỡ thường xuyên hơn rồi—"

"Ngại quá, làm phiền một chút."

Trong nháy mắt, cánh tay của gã đàn ông đã bị một bàn tay khác túm chặt lấy ngay vào khoảnh khắc ngón tay của gã chỉ còn cách thân thể của La Tại Dân vài centimet nữa, tới mức chỉ cần gã chạm nhẹ là đã có thể sờ vào cặp mông mềm mại của cậu. Gã bất mãn quay đầu, muốn xem xem rốt cuộc là ai đã quấy rầy bọn họ, thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đó, gã không khỏi giật mình kinh hãi.

Mà so với gã, La Tại Dân thậm chí còn kinh ngạc hơn, hai cánh môi đỏ mọng của cậu khẽ run lên, "Anh..."

Người đàn ông vẫn siết chặt lấy cánh tay của Già Nam, sau đó hắn quay đầu lại, mỉm cười với La Tại Dân, lộ ra đôi mắt cong cong cùng nốt ruồi lệ bên đuôi mắt đang tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời—

"Xin lỗi bé yêu, anh đến muộn rồi."




——-

(*) Bản gốc là 糖衣炮弹 - đồng nghĩa với thành ngữ Mật ngọt chết ruồi trong tiếng Việt: lời lẽ ngọt ngào, quyến rũ thường giả dối và nguy hiểm.

(Mọi người đã sẵn sàng cho màn sườn xám play trong nhà vệ sinh chưa nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro