05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu chút nữa Lý Đế Nỗ đã không thể kìm chế được ý định túm lấy cổ áo Già Nam rồi thẳng tay đập chết gã.

Phải biết rằng, nếu hắn tới muộn thêm một chút nữa thôi, bàn tay dơ bẩn của Già Nam có thể đã chạm tới bờ mông cong vểnh sau lớp váy sườn xám của con mèo nhỏ nhà hắn. Cặp mông no đủ vốn chỉ có hắn được phép xoa nắn, được phép chiếm dụng ấy suýt chút nữa đã trở thành món ngon trên đĩa của người khác. Thế nhưng điều khiến hắn tức giận nhất, chính là dường như La Tại Dân cũng không có ý định tránh xa khỏi gã ta mà chỉ đứng ngây ra đó, ánh mắt hướng về phía hắn không chỉ tràn đầy ngạc nhiên mà còn xen lẫn một chút oán trách.

Lý Đế Nỗ cảm thấy con mèo con này thực sự cần phải được dạy dỗ lại, tuy vậy điều quan trọng nhất bây giờ là phải đuổi được cái tên ngáng đường Già Nam này đi trước. Hắn siết chặt lấy cánh tay của Già Nam rồi kéo gã sang một bên, sau đó mới từ từ buông gã ra, lịch sự vươn tay chào hỏi, "Ngài Già Nam, rất hân hạnh được gặp."

Bỗng dưng bị làm phiền ngay lúc đang thân mật với người đẹp, đương nhiên trong lòng Già Nam không hề vui vẻ. Vậy nhưng người đang đứng trước mặt gã đây lại là cục phó cục cảnh sát thành phố, gã cũng phải cho Lý Đế Nỗ vài phần thể diện, vì vậy Già Nam chỉ đành tạm thời kìm nén lại suy nghĩ bỉ ổi với La Tại Dân, đồng thời bắt lấy tay hắn, "Chào cục phó Lý, người hân hạnh là tôi mới phải."

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, như thể có một cuộc chiến tranh chuẩn bị nổ ra ngay lập tức.

Hai mắt Lý Đế Nỗ hơi cong lại, khóe miệng và khóe mắt nhếch lên mang theo ý cười, thế nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo tới đáng sợ. Tuy rằng Già Nam lớn hơn hắn vài tuổi, suy cho cùng cũng sẽ không bị thái độ của hắn đe dọa, thậm chí gã còn muốn tiếp tục giằng co với Lý Đế Nỗ, thế nhưng Già Nam lại không ngờ được tên ranh con này bỗng dưng tăng mạnh lực tay mà chẳng báo trước, khiến hắn đau tới mức suýt thì kêu ra thành tiếng.

"Lý Đế Nỗ."

La Tại Dân vẫn đang im lặng đứng một bên đột nhiên bước tới, khẽ kéo cổ tay Lý Đế Nỗ. Mặc dù hàng lông mày sắc bén của Lý Đế Nỗ vẫn nhíu chặt lại, vậy nhưng những đường gân xanh trên tay cũng dần dần biến mất, ngay khoảnh khắc bàn tay hắn vừa buông lỏng tay Già Nam liền chìm hẳn xuống dưới lớp da.

La Tại Dân nắm tay Lý Đế Nỗ, tiến lên đứng chắn trước mặt hắn rồi mỉm cười nói với Già Nam, "Ngài Già Nam, tôi và cục phó Lý có vài chuyện cần phải trao đổi riêng với nhau, liệu có tiện không nhỉ?"

Hàm ý là muốn đuổi khéo Già Nam.

Già Nam im lặng liếc nhìn ngón tay của tên chó con khó ưa kia cựa quậy trong lòng bàn tay của La Tại Dân, gã để ý thấy bàn tay của hai người từ đang siết chặt đột nhiên biến thành mười ngón đan xen không một kẽ hở. Khóe môi gã khẽ co rút, cố gắng đè nén lại sự tức giận trong lòng, rồi cũng cười đáp lời, "Tất nhiên rồi, vậy thì tôi xin phép không làm phiền hai vị nữa."

Nói xong, gã dửng dưng lướt qua hai người và quay về phía sảnh tiệc.



La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cửa phòng tiệc đóng lại, sau đó cậu liền hung hăng hất tay, muốn thoát khỏi bàn tay đang níu chặt lấy cậu của Lý Đế Nỗ—

Thế nhưng hất mãi không ra.

"Nana..." Lý Đế Nỗ ngoan cố siết lấy năm ngón tay của La Tại Dân, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Thấy La Tại Dân vẫn không chịu quay lại nhìn mình, hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu, "Nana, em để ý đến anh đi mà, được không em?"

Thực ra La Tại Dân thừa biết vẻ mặt oan ức tủi thân của Lý Đế Nỗ đều chỉ là giả vờ, nhưng khi nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của hắn, cậu vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Lý Đế Nỗ đứng trước mặt cậu đây đang khoác lên người một bộ tây trang trông cực kỳ bảnh bao, áo vest vắt gọn gàng trên cánh tay, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, thậm chí có lẽ hắn còn biết rõ hôm nay cậu sẽ mặc bộ đồ nào để phối hợp cho ăn ý.
La Tại Dân chẳng cần nghĩ cũng biết, hẳn là Lý Đế Nỗ đã nhìn thấy tấm thư mời kia, mà với tính cách cẩn thận của hắn, đương nhiên sẽ không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Cách giải quyết trực tiếp nhất, chính là đích thân tới tham dự buổi đấu giá.

Vốn dĩ La Tại Dân cũng không muốn giấu Lý Đế Nỗ chuyện này, chỉ là cậu muốn thu được mảnh đất hoang về tay trước rồi mới tìm cách giải thích với hắn. Vậy nhưng đến nay, khu đất hoang còn chưa nắm được trong tay, thế mà tin tức J-smile muốn mua lại mảnh đất đã bị rò rỉ ra ngoài suốt mấy ngày này, đến cả cuộc hẹn bí mật giữa cậu và Già Nam cũng đã bị Lý Đế Nỗ bắt gặp... Một loạt sự cố bất ngờ ập đến đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của La Tại Dân, và điều khiến cậu lo lắng nhất vào lúc này chính là Lý Đế Nỗ có thể sẽ nổi lòng nghi ngờ mà can thiệp vào buổi đấu giá của mình.

Vậy nên nhất định phải tìm cách đưa Lý Đế Nỗ rời khỏi chỗ này.

La Tại Dân liếc nhìn dãy phòng VIP hai bên hành lang, nhỏ giọng cất tiếng, "Mau đi theo em."

Sau đó cậu cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Lý Đế Nỗ, vội vàng kéo con cún bự đang đứng đằng sau cùng đi về phía cuối hành lang.






Ánh đèn chùm pha lê lay động theo từng bước đi của đôi giày cao gót, phản chiếu lại những đốm sáng sặc sỡ mờ ảo trên nền đá.
Những người phục vụ đi ngang qua vội vàng nép sang một bên nhường đường, sau đó lén lút đưa mắt quan sát bóng lưng mảnh khảnh của La Tại Dân và cả người đàn ông đang loạng choạng bị kéo theo ngay đằng sau cậu, thậm chí còn thấy hắn ta vui vẻ quay sang chào hỏi với bọn họ. Vậy nhưng câu chào của Lý Đế Nỗ còn chưa dứt miệng, La Tại Dân đã đẩy hắn vào một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Rầm.

Cánh cửa đột nhiên sập lại khiến cho lớp bụi mờ bám trên đó cũng bay tung lên, xô vào tấm lưng rộng lớn rồi lại buông mình rơi xuống mặt đất.

Lý Đế Nỗ bị đè lên cửa, hơi thở nơi khoang phổi tan ra trong tiếng nước ướt át ngay khi môi lưỡi của con mèo nhỏ đột ngột xông tới, hấp tấp cuốn lấy bờ môi hắn. Phần đùi mịn màng lộ ra khỏi sườn xám tinh nghịch chen vào giữa hai chân Lý Đế Nỗ, không ngừng cọ xát với cự vật đang cộm lên trong quần hắn. Ngay lúc cơn hứng tình của Lý Đế Nỗ vừa bị kích thích mạnh mẽ đến mức nổi lên, La Tại Dân bất ngờ túm lấy cà vạt của hắn, vừa cắn môi Lý Đế Nỗ vừa đẩy hắn ngã ngồi xuống ghế.

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, La Tại Dân đã ngồi lên người hắn, ra sức cọ mông vào cây gậy bị cậu trêu chọc tới sưng lên, trong khi đôi môi xinh xắn vẫn tiếp tục hôn hắn một cách mạnh bạo. Lớp vải trơn trượt của chiếc sườn xám và bộ tây trang cũng không thể ngăn được thân dưới của bọn họ ma sát mãnh liệt và quyến rũ đối phương. Hơi thở nóng bỏng quẩn quanh nơi đầu lưỡi đang quấn riết lấy nhau, bao phủ toàn bộ khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, đến mức lớp trang điểm của La Tại Dân cũng dần dần thấm chút hơi nước, bắt đầu hơi nhòe đi.

Chẳng rõ chiếc cà vạt của Lý Đế Nỗ đã bị đôi tay xinh đẹp nới lỏng ra từ lúc nào, để lộ ra khuôn ngực trần vô cùng rắn chắc. Làn da của hắn như đang sáng lên dưới ánh đèn chùm ấm áp, dưới sự liếm láp đầy gợi tình của con mèo nhỏ mà đọng lại vệt nước lấp lánh, khẽ khàng run lên theo từng cử động.

"Chết tiệt..."

Lý Đế Nỗ đỡ lấy cần cổ thanh mảnh của La Tại Dân, ngẩng đầu thở hổn hển. Cà vạt của hắn đã bị La Tại Dân tháo ra, cúc áo cũng bị cởi xuống tận phần bụng, vạt áo mở rộng, khiến cho bàn tay nghịch ngợm của con mèo nhỏ càng dễ dàng xoa nắn cơ ngực cường tráng, vờn giỡn đầu vú nâu sẫm của hắn.
Lý Đế Nỗ liếc nhìn La Tại Dân đang vươn lưỡi liếm mút yết hầu của mình, lửa giận bất chợt dâng lên, liền cố ý nhấc hông thúc vào mông La Tại Dân, khiến cho bờ môi của mèo nhỏ khẽ đẩy lên, lại một lần nữa phủ lên môi hắn.
Trong lòng Lý Đế Nỗ cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, dương vật sớm đã cương cứng tới phát đau, bàn tay xấu xa khao khát vuốt dọc theo sống lưng cậu, chầm chậm mò xuống khe hở của chiếc sườn xám...

Thế nhưng đúng vào lúc đó, hai cái móng cún háo sắc của Lý Đế Nỗ lập tức bị La Tại Dân túm lại rồi kéo ra phía sau, buộc chặt vào lưng ghế. Cậu đứng dậy, quỳ một gối giữa hai chân Lý Đế Nỗ rồi dùng đầu gối ma sát với nơi nhạy cảm đang nhô cao của hắn, sau đó ngạo nghễ đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, "Em cho phép anh nhúc nhích sao?"

Lý Đế Nỗ liếm môi, tầm mắt lưu luyến dán chặt vào làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp sườn xám, khàn giọng dỗ dành, "Nana ngoan, đừng trói anh nữa. Chồng đút xúc xích cho em ăn nhé, được không bé cưng?"

"Ai bảo anh là chồng của em? Đồ không biết xấu hổ." Hai má của La Tại Dân hơi đỏ lên, cậu hung ác đẩy đầu gối về phía trước, ấn lên hai túi bóng căng phồng bên trong quần hắn. Lý Đế Nỗ bị cậu cọ xát vô cùng sung sướng, kích động tới mức đôi con ngươi cũng giãn ra, ánh mắt nóng rực chăm chú dán chặt vào bờ ngực nõn nà của La Tại Dân khi cậu cúi người tiến lại gần.

Lý Đế Nỗ chẳng thèm nghĩ ngợi thêm nữa, lập tức thè lưỡi liếm lên bộ phận xinh đẹp mà hắn đã âu yếm tới quen trên cơ thể của La Tại Dân.

"Đồ kh-khốn nạn nhà anh..."

Đầu vú của La Tại Dân đột nhiên bị miệng cún của Lý Đế Nỗ mút lấy, khiến cho eo cậu trong phút chốc mềm nhũn ra, chỉ có thể úp ngực vào mặt Lý Đế Nỗ, mặc cho hắn tùy ý chơi đùa. Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân phối hợp với mình liền ra sức bú liếm càng hăng say, ngay cả lớp vải lụa bao bọc lấy đầu vú mềm mại cũng bị nước bọt thấm ướt đẫm, hai đóa hồng mai nhỏ xinh bị hàm răng của hắn gặm cắn cũng dần dần nổi lên sắc đỏ nhàn nhạt.
Thế nhưng ngay khi Lý Đế Nỗ vừa há miệng muốn mút lấy toàn bộ vào trong miệng, đầu vú non mịn lại bất chợt vuột ra khỏi hàm răng của hắn, mà sau đó La Tại Dân cũng lập tức đẩy hắn ra rồi đứng thẳng lên, khẽ xoa nhẹ vùng ngực bị liếm ướt đẫm của mình với vẻ mặt chán ghét.

Lý Đế Nỗ muốn đứng dậy theo cậu, lại chợt nhận ra hai tay mình đã bị chói chặt vào ghế.

"Nana?" Lý Đế Nỗ ngập ngừng gọi tên người kia.

La Tại Dân không nói gì, đưa tay vuốt lại gấu váy. Chiếc sườn xám màu đen được thêu hoa Kim Lan được chế tác vô cùng tỉ mỉ, hoàn toàn khoe trọn dáng người của cậu, càng làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ khiến lòng người say đắm của La Tại Dân. Tuy vậy, hai điểm đỏ thẫm ướt át lộ ra trên ngực đã làm vẻ ngoài đứng đắn chỉn chu của cậu bỗng chốc trở nên quyến rũ đầy dâm đãng, khiến Lý Đế Nỗ vô thức muốn tiến lại gần, thế nhưng cả người đều bị dây buộc sau ghế níu chặt tại vị trí cũ.

"Em nói rồi, em có cho phép anh được nhúc nhích à?" La Tại Dân buông tóc, thẳng thừng giẫm lên đũng quần của Lý Đế Nỗ, xấu xa dùng ngón chân chọc ghẹo tên nhóc đang sưng to kia, "Vì anh đã không chịu nghe lời, vậy nên em chỉ đành trói anh ở đây thôi. Cứ yên tâm nhé, đợi tới lúc buổi đấu giá kết thúc, em sẽ quay lại đón anh."

Chỉ cần chờ tới khi nhát búa tuyên giá được gõ xuống thì quyền sở hữu mảnh đất hoang cũng đã thuộc về cậu, dù lúc đó Lý Đế Nỗ có muốn phá đám đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi.

La Tại Dân thu ngón chân lại, vươn tay túm lấy chiếc áo khoác vừa bị Lý Đế Nỗ ném lên sô pha rồi khoác lên người, sau đó đảo mắt mỉm cười với hắn, "Được rồi, cún con à, em đi đây. Sẽ không bắt anh phải đợi lâu đâu."

"Nana..." Lý Đế Nỗ nặng nhọc thở hắt ra, ngại ngùng cười nói, "Anh cảm thấy hơi lạnh, bé cưng cài cúc áo lại giúp anh được không?"

La Tại Dân nghiêng đầu liếc hắn, đưa mắt ngắm nhìn phần thân trên gần như trần trụi của người đàn ông. Áo sơ mi và bộ vest vốn cực kỳ nghiêm túc của hắn giờ đã bị kéo lộn xộn sang một bên, trên bờ ngực và phần bụng còn lờ mờ lưu lại vết môi đỏ, trông vô cùng gợi tình.

Cậu khẽ híp mắt lại, lấy ra một chiếc khăn lụa màu hồng từ trong túi xách rồi ném lên vùng cơ bụng cứng rắn của Lý Đế Nỗ, "Này, anh mặc vào đi."

Vừa dứt câu, La Tại Dân lập tức bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.



Khi lớp bụi mù mịt đã lắng xuống, Lý Đế Nỗ cũng dần lấy lại tỉnh táo sau trận vờn giỡn nóng bỏng vừa rồi. Hắn cúi đầu nhìn đũng quần bị con mèo nào đó chọc ghẹo tới mức phồng to, cùng chiếc khăn lụa màu hồng vừa tuột xuống phía dưới. Lý Đế Nỗ bất lực nhếch môi cười một tiếng, hai tay đặt phía sau vừa cử động vài cái liền dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của chiếc cà vạt.

Xong xuôi, hắn thản nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc, sau đó lấy ra chiếc điện thoại bên cạnh túi áo khoác, bắt đầu bấm số.

"Dạ, bà nội, cháu nhận được tiền rồi..."

"Bà đừng lo, cháu đảm bảo rằng giá của mảnh đất này nhất định sẽ tăng gấp mười lần chỉ trong vòng một năm, lúc ấy cháu sẽ trả lại bà gấp đôi..."

"Vâng, được, bà cứ làm việc tiếp đi ạ, cháu đi cho mèo con ăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro