06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với dáng vẻ yêu kiều, La Tại Dân quay trở lại vị trí ngồi của mình cùng chiếc áo khoác khép hờ.

Mặc dù chiếc áo khoác nhìn có vẻ khá vừa vặn, nhưng đường may và kiểu thiết kế lại không hề phù hợp với bộ sườn xám của cậu. Tuy vậy, La Tại Dân cũng chẳng còn cách nào khác vì con cún hư hỏng kia đã cắn nát lớp vải phía trước ngực cậu, đồng thời thân dưới cũng bị cọ xát tới mức nổi lên lửa dục, dương vật bán cương căng lên sau lớp vải quần lót chữ T. Nếu như không phải cậu cố ý khép đùi che lại, nhất định mọi người sẽ phát hiện ra, rằng hóa ra dưới thân tiểu thư Nana xinh đẹp lại mọc thêm một món đồ chơi đáng lẽ không nên xuất hiện.

Chỉ có điều, cho dù giới tính thật của La Tại Dân vẫn chưa bị bại lộ, thế nhưng một bí mật khác về cậu đã lặng lẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả đám người.

"Đó là áo của ai vậy?"

"Chắc chắn là của cục phó Lý rồi..."

"Ôi trời, bọn họ thực sự là một đôi hả?"

"Đúng vậy, khi tôi vừa đến cũng vô tình bắt gặp..."

Những tiếng thì thầm lao xao không ngừng vang lên xung quanh La Tại Dân. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, kế bên đều là những ông to bà lớn và đại gia tài chính có chút quen biết, vậy nên bọn họ cũng biết kiềm chế hơn một chút. Thế nhưng cậu chắc rằng những hàng ghế phía dưới có lẽ đã bùng lên vô số lời bàn tán táo bạo, thậm chí La Tại Dân còn nhìn thấy vài cái ống kính đang lén chĩa về phía mình thông qua chiếc gương trang điểm cầm tay, đó đều là những tay săn tin âm thầm trà trộn hoặc cố ý được thả vào, đã trong trạng thái sẵn sàng đưa cậu và Lý Đế Nỗ ngồi lên trang nhất của mấy tờ báo giải trí lá cải.

Tuy nhiên, ai nấy đều thất vọng ê chề khi không trông thấy Lý Đế Nỗ ở bên cạnh La Tại Dân.

Và thế là, cả đám người chỉ đành cố gắng vắt óc nghĩ ra vài nội dung cực kỳ khoa trương để giật tít.

Sau khi lén lút ngắm trộm La Tại Dân đang ngồi vắt chân qua ống kính máy ảnh, bọn họ vội vàng bấm chụp, sau đó chuyển tệp ảnh lên máy tính, bắt đầu tự biên tiêu đề báo. Chẳng hạn như...

'Tin nóng : Hé lộ những bức ảnh mờ ám giữa thiên kim của giám đốc J-smile và cục phó cục cảnh sát Asmaton.'

Thứ gọi là ảnh nóng vốn chỉ là tấm ảnh so sánh trang phục của La Tại Dân sau hai lần ra vào sảnh tiệc. Nhiệt độ của hệ thống sưởi trong phòng rất cao, vậy nên chắc chắn không có chuyện La Tại Dân mặc áo khoác vì cảm thấy lạnh. Đương nhiên, kể cả khi cậu thực sự vì thấy lạnh nên mới mặc áo thì đám săn tin cũng sẽ cố ý bịa đặt vài cái kịch bản máu chó dành tặng cho La Tại Dân và Lý Đế Nỗ.
Suy cho cùng, ai cũng đều rất hứng thú với mấy câu chuyện đồn nhảm bừa bãi như thế này, thậm chí bọn họ còn chẳng hề quan tâm đến tính xác thực của nó, mà chỉ tò mò xem chuyện đó có đáng để đem ra làm chủ đề bàn tán với người khác hay không. Có thể vài nhà đầu tư sẽ âm thầm để ý sức ảnh hưởng của câu chuyện này đối với xã hội, vì nó chắc chắn sẽ liên quan tới giá cổ phiếu của J-smile. Nếu La Tại Dân không kịp thời xử lý vấn đề công chúng, cổ phiếu của tập đoàn nhất định sẽ tiếp tục rớt giá, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới vị trí của J-smile trong phạm vi khu vực Asmaton.

Cái tên chó con này, quả đúng là chỉ giỏi gây chuyện cho cậu...

La Tại Dân rút điện thoại ra gửi cho Phác Chí Thành một tin nhắn, nhắc nhở cậu nhóc nhớ để ý tới chiều hướng dư luận, ngoài ra còn yêu cầu Phác Chí Thành liên hệ với một công ty truyền thông, cố gắng giảm thiểu tầm ảnh hưởng của chuyện này.
Tuy La Tại Dân được coi là một nhân vật nổi tiếng, thế nhưng lại không thuộc hàng minh tinh diễn viên, vậy nên sức ảnh hưởng của mấy tin tức giải trí như thế này cũng chỉ có hạn, vốn cũng chẳng phải là vấn đề khiến cậu đặc biệt quan tâm.

Thay vào đó, điều mà cậu bận tâm nhất hiện giờ chính là mối giao dịch giữa mình và Già Nam liệu có thể thành công hay không...

La Tại Dân quay lại phía sau, chợt nhận ra dàn ống kính máy ảnh hùng hậu khi nãy đã biến mất từ lúc nào, có lẽ là do ban tổ chức nhận được tin tức nên đã đuổi hết đám săn tin ra ngoài. Ở một góc khác trong sảnh tiệc, La Tại Dân lại nhìn thấy Già Nam vừa hút thuốc vừa đứng trò chuyện với mọi người.

Già Nam cũng chú ý tới ánh mắt của cậu, đưa điếu thuốc lên vẫy tay ra hiệu.

Lúc này La Tại Dân đã yên tâm hơn, vừa quay đầu lại thì bất ngờ trông thấy hai bóng người quen thuộc.

"Anh Mã Khắc? Lý Đông Hách?"

Hai người đang lắc lư ly champagne trên tay, mải mê cười đùa chuyện gì đó trông vô cùng thân thiết, thế nhưng ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của La Tại Dân, cuộc trò chuyện của họ bỗng ngừng lại trong tức khắc.

Không giống như Lý Đế Nỗ, cả hai đều đường đường chính chính công khai quen biết với La Tại Dân, vì vậy họ cũng chẳng hề để tâm đến những ánh mắt dòm ngó xung quanh, xoay người tiến về phía La Tại Dân, lần lượt bắt tay với cậu—

"Shit! La... Nana, đừng siết nữa, tay tôi sắp gãy rồi đây này!"

Tiếng kêu la đau đớn của Lý Đông Hách xông thẳng vào tai La Tại Dân, nhất thời cậu lại nghĩ tới cái tay gấu hư đốn vừa mới chuẩn bị vén đồ mình lên kia, lông mày khẽ chau vào, tay lại nắm càng chặt hơn, "Ai bảo cậu muốn vén váy tôi?"

"Tôi không có vén, tôi nhìn thấy cổ áo của cậu bị lật nên muốn giúp cậu chỉnh lại thôi mà!" Tay Lý Đông Hách bị siết tới mức chút nữa thì phát ra tiếng xương răng rắc, lập tức gào lên giải thích.

La Tại Dân nghe vậy mới chịu buông tay cậu chàng ra, đuổi Lý Đông Hách sang một góc tự ngồi thổi hơi cho cái tay đỏ ửng của mình.

Lý Mã Khắc liếc nhìn vị trí trống bên cạnh La Tại Dân, "Tại... Nana, Lý Đế Nỗ không tới sao?"

"Anh ấy? Tại sao anh ấy phải..."

La Tại Dân nói được nửa chừng thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Hầu hết các vị trí ở hàng ghế đầu tiên đều đã có người ngồi, ngoài ra còn có thêm cả Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách, cuối cùng chỉ chừa lại chiếc ghế bên cạnh cậu là còn trống. Mà sau khi nghe thấy lời La Tại Dân nói, vẻ mặt của Lý Mã Khắc trông còn kỳ quặc hơn cả cậu, "Lý Đế Nỗ không nói với em hả? Nó bảo anh viết tên nó vào danh sách khách mời, còn cố ý nhấn mạnh rằng muốn ngồi bên cạnh em."

Con mẹ nó.

La Tại Dân rủa thầm một tiếng, nỗi bất an trong lòng đột ngột dâng lên. Giờ đây cậu chỉ có thể bất lực cầu mong chiếc cà vạt có thể níu chân Lý Đế Nỗ thêm một lúc nữa, ít nhất là đến khi buổi đấu giá kết thúc...

"Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, xin mời các vị quan khách hãy trở lại vị trí của mình."

Giọng nói của người chủ trì vừa vang lên, những tiếng ồn ào trong sảnh tiệc cũng dần dần lắng xuống. Lý Mã Khắc đưa Lý Đông Hách đến vị trí đối diện với cậu trên chiếc bàn tròn, nhưng dù vậy, La Tại Dân vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lý Đông Hách cằn nhằn khi cậu ta nghiêng đầu ghé sát vào người kia, rằng tại sao anh ấy không chịu dùng cùng một loại khuy áo giống mình.

Tập trung, phải tập trung.

La Tại Dân cắn chặt lớp son trên môi, chăm chú quan sát nội dung hiển thị trên màn hình chiếu.






Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, thế nhưng ngay thời điểm phiên đấu giá chuẩn bị tiến vào màn quan trọng nhất — một làn hơi thở ấm nóng đột nhiên phả vào sau gáy cậu, mà bên tai La Tại Dân cũng truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc, "Nana, sao em lại không đợi anh?"

La Tại Dân nhất thời ngây ngốc, sau đó lập tức kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm con cún lớn xác đang bám sau ghế cậu, "Sao anh ra ngoài được rồi?!"

"Ai bảo Nana thương anh nhiều như vậy chứ, còn cố tình thắt nút lỏng để anh dễ thoát."

Lý Đế Nỗ nhếch môi mỉm cười, cảm thấy con mèo nhỏ đã đánh giá thấp bản thân hắn quá rồi thì phải. Với tư cách là sinh viên xuất sắc hàng đầu của Học viện Cảnh sát, một chiếc cà vạt và một cái ổ khóa hoàn toàn không có khả năng giữ chân được Lý Đế Nỗ. Còn lý do tại sao tới bây giờ hắn mới có mặt ở đây, chẳng qua là vì Lý Đế Nỗ phải vào nhà vệ sinh sửa sang lại trang phục, ngoài ra còn tiện tay tuốt súng giải quyết nốt cơn hứng còn sót lại.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tiếc nuối mà liếc mắt ngắm nhìn trái đào căng mọng của La Tại Dân được giấu sau lớp sườn xám, lại nhớ tới ngày hôm qua khi La Tại Dân bị hắn đè lên thành bồn tắm ra sức chịch. Hai cánh mông trắng nõn không ngừng nảy lên trên xương mu của hắn, vừa gợi tình vừa dâm đãng, kể cả khi hắn đã ngừng di chuyển, cặp đào non kia cũng sẽ vô thức xích lại gần, không ngừng tham lam mút mát cây hàng cương cứng của hắn...

"Anh..." La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã ở bên nhau năm năm, đương nhiên cậu biết rõ tên chó con kia đang nhìn vào chỗ nào, liền tức thì nhấc chân đá vào gầm ghế, "Quay lại rồi thì thôi, đừng có dựa sát như thế, anh có biết ở đây có rất nhiều phương tiện truyền thông đang rình rập chúng ta không vậy?"

Tuy rằng đám săn tin đã bị ban tổ chức đuổi ra ngoài, nhưng trong sảnh tiệc vẫn còn lắp đặt rất nhiều máy quay kín. La Tại Dân không muốn công khai mối quan hệ của mình và Lý Đế Nỗ với công chúng nhanh như vậy, vì điều này có thể sẽ gây bất lợi cho cả cậu và hắn.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ nghe cậu nói xong lại đột nhiên mỉm cười, dùng mũi giày da khẽ gạt gấu váy sườn xám lên, sau đó nhướn tới cắn nhẹ lên vành tai cậu, nhỏ giọng nói, "Anh còn tưởng Nana đang muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta cơ đấy. Không phải em đã nói cho Già Nam biết mình là người yêu rồi sao?"

La Tại Dân bỗng sững người khi nghe những lời đó. 

Đúng vậy, quả thực cậu đã nửa vô tình nửa cố ý mà nói cho Già Nam biết về mối quan hệ giữa hai người, mục đích cũng chỉ là để Già Nam chịu tin tưởng cậu, đồng ý đem chỗ muối kia xuất cảng.

Vậy nhưng những cuộc giao dịch chất cấm như thế này, lại chính là điều tối kỵ mà cậu và Lý Đế Nỗ đã thống nhất sẽ không bao giờ phạm phải khi mới bắt đầu kế hoạch.

Vì vậy cậu nhất định không thể nói cho Lý Đế Nỗ biết.

"Em không nói cho Già Nam biết, là gã ta tự điều tra ra." La Tại Dân đẩy cái đầu cún bên cổ mình ra, cũng không liếc hắn nữa, lại tập trung nhìn vào màn hình. Nhưng rồi một lúc sau cậu lại nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại hỏi, "Phải rồi, tại sao anh Mã Khắc và Lý Đông Hách cũng tới vậy?"

Con cún bự sau khi bị cậu đẩy ra liền tủi thân ngồi một góc bấm điện thoại, vừa nghe thấy tiếng La Tại Dân hỏi lại cụp đuôi xông tới, tựa lên người cậu, "Bố của Mã Khắc chính là người tổ chức buổi đấu giá, nhưng trùng hợp là gia đình anh ấy cũng muốn mua một mảnh đất được bày bán trong đợt này, vậy nên Mã Khắc tới đây đấu giá thay bố. Còn về Lý Đông Hách..."

Lý Đế Nỗ không nói thêm nữa, thế nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ ý tứ sau đó của hắn là gì. Thế nhưung sau khi La Tại Dân nghe xong, cảm giác bất an trong lòng bất chợt dâng lên đến cực điểm, vội vàng hỏi, "Chẳng lẽ anh Mã Khắc cũng muốn—"


"Tiếp sau đây chính là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay!"

Người chủ trì bước ra vị trí trung tâm, ra hiệu cho mọi người cùng quan sát màn hình chiếu, nhiệt tình giới thiệu, "Đây là mảnh đất hoang tọa lạc giữa khu đô thị mới phía Bắc và vùng ven biển phía Đông, với tổng diện tích lên tới bảy trăm mét vuông. Tôi tin chắc là rất nhiều vị quan khách có mặt tại đây cũng đã nhận ra giá trị của miếng đất này..."

Trong khi người chủ trì vẫn đang thao thao bất tuyệt về mảnh đất, La Tại Dân lại vô thức cắn nhẹ lớp son trên môi, những ngón tay thon dài xoắn chặt lấy lớp vải cao cấp của chiếc sườn xám.
Thực ra cậu không hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có thể thu được mảnh đất này về tay, nhưng những lời cậu đã nói với Già Nam cũng không phải là nói dối. Phần lớn lợi nhuận của J-smile đều thuộc quyền sở hữu của chủ tịch, vì vậy thực chất cậu đang sử dụng tiền riêng của tổ chức 'N' trong buổi đấu giá lần này.

Kỳ thực vốn gốc của tổ chức cũng không thực sự ổn định, dù bên ngoài có vẻ đẹp đẽ và hào nhoáng là vậy, nhưng chỉ riêng việc xử lý vấn đề nội bộ cũng đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền của, cậu cũng không thể đem toàn bộ tài sản của tổ chức ra đấu giá.

Hơn nữa, còn có một nhân tố bất ổn vẫn đang quanh quẩn ngay bên cạnh cậu.

Nhân lúc sự chú ý của mọi người đang tập trung vào màn hình chiếu, Lý Đế Nỗ đã lặng lẽ di chuyển ghế của mình tới vị trí ngay sát La Tại Dân, sóng vai ngồi cạnh bên cậu.

Bộ tây trang được thiết kế tỉ mỉ khéo léo phác họa lại đường nét cơ thể của Lý Đế Nỗ một cách hoàn mĩ, mọi đường may nét cắt đều vừa vặn tới mức hoàn hảo, khiến La Tại Dân cũng không nhịn được mà bất giác liếc nhìn hắn vài lần, vừa hay lại tình cờ bắt gặp nụ cười tự mãn đang nở rộ trên môi Lý Đế Nỗ.

Cười cái gì mà cười, đồ cún thối.

La Tại Dân bị nụ cười của hắn chọc cho phát cáu, các đốt ngón tay đang xoắn lấy gấu váy cũng dần trở nên trắng bệch. Ngay vào lúc ấy, những khớp ngón thon dài của Lý Đế Nỗ đột nhiên chạm lên mu bàn tay cậu, tuy rằng đường gân xanh nổi lên trên bàn tay hắn trông rất đáng sợ, thế nhưng động tác vuốt ve lại vô cùng dịu dàng. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng gỡ tay La Tại Dân ra, đặt vào lòng bàn tay mình rồi cưng chiều siết lấy, sau đó khẽ nghiêng người thì thầm, "Đúng rồi, lúc nãy bà nội có gọi điện tới, muốn anh thay bà gửi lời chào đến em."

La Tại Dân cau mày, "Cái g—"


"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc đấu giá ngay bây giờ nhé! Giá khởi điểm, ba mươi vạn!"

Đám đông bỗng chốc náo động.

Ba mươi vạn tất nhiên không phải là giá của toàn bộ khu đất, mà chỉ là giá của một mét vuông. Điều đó có nghĩa là nếu mỗi lần tăng giá lên thêm một vạn, cũng tương đương với việc phải móc túi ra thêm bảy trăm vạn nữa, quả đúng là lòng tham không đáy.
Đương nhiên, ban tổ chức đấu giá cố ý làm như vậy chính là vì lo sợ mọi người nghe được tin đồn về J-smile sẽ nản chí bỏ cuộc, nếu thế thì chắc chắn La Tại Dân sẽ giành được khu đất với giá cực kỳ rẻ mạt.

Vậy nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp nguồn tài chính của tổ chức 'N'.

La Tại Dân rút tay ra khỏi bàn tay của Lý Đế Nỗ, lặng lẽ giơ lên.

"Ba mươi mốt vạn, lần một! Còn ai muốn tăng giá không ạ?"

Chỉ trong một chốc, giá đất đã nhảy vọt lên thêm bảy trăm vạn. Loại hành động dễ dàng dẫn đến phá sản nếu không cẩn trọng suy tính như thế này, suy cho cùng cũng chỉ có một mình La Tại Dân dám làm.

Sau khi những tiếng lao xao kinh ngạc của đám đông đã dần lắng xuống, mọi người cũng đột nhiên chú ý tới Lý Đế Nỗ chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh La Tại Dân từ lúc nào.

Trong nháy mắt, hầu như ai cũng cho rằng bọn họ sẽ lập tức công khai mối quan hệ của mình.

"Vậy ra Nana muốn mua mảnh đất này sao..." Lý Đế Nỗ sờ sờ quai hàm, nghiêng đầu bật cười, "Thật tiếc quá..."

La Tại Dân ngồi cách hắn rất gần, đương nhiên có thể nghe được những lời này. Cậu khó hiểu hỏi lại, "Tiếc cái gì?"

"Ba mươi hai vạn, lần một!"

Tiếng thét giá bất ngờ vang lên thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của La Tại Dân. Cậu cau mày, còn không thèm suy nghĩ đã tiếp tục giơ tay lên, thế nhưng còn chưa đợi cánh tay cậu kịp buông xuống, số 'ba' trong miệng đấu giá viên lại đột ngột tăng lên, "Ba mươi tư vạn, lần một!"

Sao cơ?

La Tại Dân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người dám ra giá với mình, lập tức đuổi theo tầm mắt của đấu giá viên, lại ngỡ ngàng phát hiện ra một cánh tay ở phía đối diện vẫn chưa hạ xuống.

——  Tay của Lý Mã Khắc.

"Thật tiếc quá, gia đình của Mã Khắc cũng vô cùng hứng thú với mảnh đất này."

Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai La Tại Dân, vừa như vô tình lại vừa như cố ý. La Tại Dân tức giận quay lại, nhíu mày trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ mà nghiến răng nghiến lợi, "Là anh sắp xếp đúng không?! Đừng có bày trò nữa, mau dừng lại ngay!"

"Anh nào có dám đâu, Nana." Con cún họ Lý chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội ngay tức khắc. Cánh tay của hắn vòng qua sau lưng La Tại Dân, khiến người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rằng bọn họ đang thân mật thì thầm với nhau, "Nếu Nana đã muốn có được mảnh đất này, vậy hẳn là nhà anh Mã Khắc cũng sẽ muốn mua rồi, làm sao anh có thể can thiệp được chứ? Hơn nữa, nhà Mã Khắc chắc chắn có đủ khả năng tài chính để đoạt được nó về tay. Nana à, em thực sự muốn mua miếng đất đó tới vậy sao?"

Từng lời hắn nói đều như muốn hoàn toàn xóa bỏ mối liên quan với chuyện này, nhưng kỳ thực lại ngầm chứng tỏ sự thật rằng Lý Đế Nỗ vốn đã biết Lý Mã Khắc có ý định mua mảnh đất này từ trước đó. La Tại Dân không tin Lý Đế Nỗ chưa từng nghe được tin đồn xoay quanh J-smile, thế nhưng tên chó con này lại không hề có ý định nói cho cậu biết, thậm chí còn cố tình ở đây giả ngu giả điếc!

Lòng La Tại Dân rối như tơ vò, vừa nghe thấy tiếng đấu giá viên đã ra giá tới lần thứ ba, lại lập tức giơ tay tăng giá.

Những người còn lại chứng kiến tình huống giằng co gay go như vậy cũng không dám thừa nước đục thả câu, vì dù sao bọn họ cũng đã thấy được mối quan hệ giữa La Tại Dân và Lý Mã Khắc trước khi diễn ra buổi đấu giá, nếu còn cố tình không biết điều mà xen vào, nói không chừng sẽ bị cả hai người họ quay ra công kích.

Chính vì vậy, cả hội trường đấu giá từ đầu tới cuối chỉ có hai cánh tay lần lượt thay phiên nâng lên rồi lại hạ xuống.

Chỉ trong chốc lát, giá đất đã tăng lên tới năm mươi vạn cho một mét vuông.

Năm mươi vạn cho một mét vuông, con số này đã hoàn toàn vượt xa tính toán ban đầu của La Tại Dân, thậm chí cũng đã vượt qua cả mức giá cao nhất mà 'N' có thể chi trả cho mảnh đất này... Cậu tự cảm nhận được cánh tay đang giơ lên của mình thực chất vẫn không ngừng run rẩy sau mỗi lần nâng giá, cũng biết rằng chiếc điện thoại tắt âm của cậu giờ đây hẳn đã nhận được hàng dài những tin nhắn ngăn cản của Phác Chí Thành.

Thế nhưng cậu vẫn muốn đánh cược.

Dù cho Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh lại một lần nữa hỏi cậu, "Nana, em muốn tiếp tục nâng giá sao?"

Tại sao không? Cậu thầm nghĩ.

Nếu La Tại Dân bỏ qua cơ hội này, lần sau sẽ không thể bàn chuyện giao dịch với Già Nam một cách dễ dàng như vậy được nữa... Vì để thực hiện kế hoạch này, cậu đã âm thầm tính toán cẩn thận từ rất lâu, thậm chí còn không ngần ngại tự vấy bẩn tay mình bằng thứ bột trắng mà bản thân căm ghét nhất trên đời. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cậu cũng đã chẳng còn đường lui nữa.

La Tại Dân chỉ có thể đặt cược vào lần này, rằng Lý Mã Khắc sẽ không tiếp tục ra giá.

Vậy nhưng ngay khi cậu vừa nâng giá lên tới mức năm mươi hai vạn, Lý Mã Khắc đã lập tức tăng giá đuổi theo, còn quay sang dành cho cậu một cái liếc mắt nhanh chóng.

Anh Mã Khắc... là có ý gì?

Đúng lúc La Tại Dân định giơ tay đánh cược thêm một lần nữa, Lý Đế Nỗ đột nhiên tiến lại gần, ghé vào tai cậu hỏi, "Phải rồi, Nana à, em định làm gì với số muối trong kho của em vậy? Muốn nấu cơm cho anh ăn sao?"

Cánh tay đang nâng lên nửa chừng của La Tại Dân bỗng ngừng lại.

Nhiệt độ nơi đầu ngón tay cậu trở nên vô cùng lạnh lẽo, tựa như đã mất đi độ ấm, máu nóng theo huyết mạch chảy ngược vào tim, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Đôi môi mỏng của La Tại Dân run lên, sau đó cậu chỉ đành yếu ớt hạ tay xuống. Hàng loạt những suy nghĩ chồng chéo lướt nhanh qua đầu cậu, cuối cùng chỉ còn sót lại một điều duy nhất—

Anh ấy biết chuyện rồi.

Đấu giá viên không thấy La Tại Dân giơ tay lên nữa, cố chờ tới lúc lòng kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt, bèn lập tức cầm búa lên, cao giọng hét, "Năm mươi ba vạn, lần một! Năm mươi ba vạn, lần hai! Năm mươi ba vạn, lần ba—"


"Thành giao!"

Tiếng búa gõ vang lên, buổi đấu giá chính thức kết thúc.


Dòng người đông đúc dần trở nên hỗn loạn, rất nhiều khách mời đã rời khỏi vị trí mà nườm nượp kéo về phía cửa chính. La Tại Dân vẫn cúi người ngồi yên trên ghế, mái tóc rủ xuống bên tai che đi đôi môi trắng bệch đang không ngừng run rẩy. Cậu gắt gao nắm chặt bàn tay, vậy nhưng lại chẳng thể nhìn rõ khớp xương nhô lên của chính mình, tất cả giờ chỉ như một màn sương mờ ảo đang chắn ngang tầm mắt.

Cậu biết lúc này bản thân nên đứng dậy đi tìm Già Nam để giải thích rõ tình hình, hoặc nên gặp Lý Mã Khắc để thương lượng lại với anh ta... Rõ ràng cậu còn rất nhiều việc phải làm, thế nhưng La Tại Dân lại cảm thấy hai chân mình giờ đây nặng như đeo chì, hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi im tại chỗ cũ, do dự không biết nên đi đường nào.

Mãi cho tới khi Lý Đế Nỗ nắm lấy cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.

Cậu loạng loạng đuổi theo bước chân của Lý Đế Nỗ đến chỗ Lý Mã Khắc, nghe thấy tiếng hắn nhờ anh phong tỏa khu vệ sinh trên tầng hai, rồi lại tiếp tục bị Lý Đế Nỗ kéo ra khỏi sảnh tiệc, đi lên lầu, sau cùng bị hắn đẩy vào một phòng vệ sinh nam không có người.

Rầm!

Cửa buồng vệ sinh đột ngột đóng lại, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn hai người đứng đối mặt với nhau.

La Tại Dân vẫn cúi đầu, mím chặt môi, không lên tiếng.

Chiếc cằm thanh mảnh đột nhiên bị người đàn ông nắm lấy, ép buộc cậu ngẩng lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn—

"Hoặc là nói sự thật, hoặc là quỳ xuống liếm cho anh, em tự chọn đi."

Phòng vệ sinh được dọn dẹp rất sạch sẽ, cũng không hề có mùi hôi, thậm chí còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, thế nhưng La Tại Dân vốn dĩ là một người vô cùng kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa bao giờ hạ mình đồng ý khẩu giao cho Lý Đế Nỗ, chứ đừng nói đến việc quỳ xuống trong nhà vệ sinh công cộng, chịu làm bẩn áo váy và lớp trang điểm của mình để phục vụ Lý Đế Nỗ.

Nhưng lần này cậu thực sự đã làm như vậy.

Cậu quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, hai đầu gối tê dại bò trên nền đất đã bị không biết bao nhiêu bước chân giẫm bẩn, thậm chí còn có thể dính cả nước tiểu và tinh dịch của người khác. Những đóa kim lan rực rỡ thêu trên sườn xám dần ngả màu héo úa, dường như sự cao quý và kiêu ngạo của nó cũng đã biến mất vào chính lúc này, không còn được thỏa mình chìm đắm trong ánh hào quang lung linh ngày nào.

La Tại Dân vươn tay cởi thắt lưng và khóa quần của Lý Đế Nỗ, dùng răng cắn mép quần lót rồi từ từ kéo xuống—

Cây hàng thô dài lập tức bật ra đánh vào mặt cậu, tình cờ lại va trúng vào bờ môi nhỏ xinh. Mùi xạ hương nam tính nồng nặc tràn ngập nơi chóp mũi La Tại Dân, đầu khấc đỏ thẫm mang theo cảm giác dính nhớp ướt át đẩy đến sát bên cánh môi cậu.
Đối với cậu mà nói, cự vật khổng lồ này vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm. Tuy rằng La Tại Dân đã ở bên Lý Đế Nỗ năm năm, vậy nhưng cậu lại chưa bao giờ nhìn kỹ dương vật của hắn đến mức này, thậm chí giờ đây cậu còn có thể quan sát được những đường gân xanh dày đặc nổi lên bên trên cây gậy thô to ấy.

Thứ đồ chơi khổng lồ này đã từng mãnh liệt ra vào cơ thể của cậu biết bao đêm dài, đâm mở từng lớp mị thịt đỏ hồng nơi lỗ nhỏ của cậu, chịch cậu sung sướng tới mức khiến La Tại Dân hoàn toàn mất đi lý trí. Chính cậu cũng không thể tưởng tượng được hậu huyệt nhỏ bé của mình làm sao có thể nuốt được toàn bộ cây gậy ấy, cũng không thể tưởng tượng được cái miệng bên trên của mình sẽ phải ăn thứ này như thế nào...

La Tại Dân nâng dương vật to lớn lên bằng cả hai tay, hé miệng, từ từ nuốt vào—

"Em thực sự chịu liếm cơ đấy."

Lý Đế Nỗ tựa lưng vào cửa vách ngăn, dùng một tay túm tóc La Tại Dân kéo ra sau.

Giữa lỗ chuông và đôi môi xinh đẹp của con mèo nhỏ xuất hiện một sợi chỉ bạc dài, ngoan cố bám trên hai phiến môi khép hờ, dây dưa không dứt.

La Tại Dân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt u ám của Lý Đế Nỗ, yếu ớt mỉm cười, "Không phải anh bắt em liếm sao?"

"Rõ ràng anh đã cho em một sự lựa chọn khác." Lý Đế Nỗ ghì chặt lấy cổ của La Tại Dân, khàn giọng nói.

Hắn đã từng cho La Tại Dân rất nhiều cơ hội.

Hắn còn tưởng rằng nếu hắn nói như vậy, liền có thể ép La Tại Dân chính miệng nói ra sự thật.

Suy cho cùng, trong mối quan hệ của hai người, La Tại Dân luôn luôn ở vị trí ngang hàng với Lý Đế Nỗ, thậm chí có nhiều lúc cậu còn như đứng từ trên cao trông xuống nhìn hắn, vậy nên việc hắn ra lệnh cho cậu quỳ xuống khẩu giao rõ ràng là một sự sỉ nhục to lớn đối với bản tính cao ngạo của con mèo nhỏ. Hắn cho rằng dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định cũng sẽ không chịu ngoan ngoãn ngậm liếm dương vật của mình.

Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn không ngờ được, rằng La Tại Dân sẽ bướng bỉnh tới mức này.

Lý Đế Nỗ cáu kỉnh buông tay ra, liếc mắt nhìn người tình xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh nói: "Được, vậy thì em cứ liếm đi, liếm đến khi nào em chịu nói thật thì thôi."

Cây gậy thô to lại một lần nữa chọc thẳng vào khoang miệng của La Tại Dân, gần như đâm xuống tận cuống họng của cậu. Sự xâm nhập bất ngờ của dị vật khiến La Tại Dân cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác axit trong dạ dày của mình như đang sôi trào dữ dội, thế nhưng cứ mỗi lần cậu muốn nôn ra lại bị đẩy ngược trở về cổ họng, chỉ có máu và nướt bọt không ngừng tuôn ra khỏi khóe môi bị cọ rách, chảy qua lớp trang điểm đã nhòe mờ của cậu, xóa nhòa đi vết son môi cùng lớp phấn nền, lộ ra khuôn mặt chân thật nhất của La Tại Dân.

Yếu đuối và thảm hại, rốt cuộc cậu chỉ có thể bất lực mặc cho Lý Đế Nỗ hung ác tàn phá khuôn miệng của mình.

Hoặc có lẽ là bởi vì La Tại Dân tự nghĩ rằng việc này có thể che giấu được sự im lặng từ phía mình, vậy nên cậu không hề oán trách hành động vô cùng thô lỗ và ác liệt của Lý Đế Nỗ mà ép buộc bản thân phải cố gắng chịu đựng, cam nguyện trở thành một món đồ chơi tình dục không hơn không kém, chỉ biết há miệng nuốt lấy cự vật của hắn, không được phép cử động.

Đôi mắt ngập lệ của La Tại Dân nhắm nghiền lại.

Đúng lúc này, dương vật thô to đột nhiên rút ra khỏi miệng cậu. Người đàn ông vươn tay nâng La Tại Dân lên, vô cảm lau đi vết máu nơi khóe môi cho cậu.

"Quay người lại, nằm sấp xuống."




---

(*) Ba mươi vạn nhân dân tệ = hơn 1 tỉ tiền Việt

(*) Lòng tham không đáy: bản gốc là 狮子大开口 (sư tử há rộng mồm) ý chỉ người đưa ra giá tiền, yêu cầu rất cao; chỉ người có nhiều lòng tham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro