07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.

Trong căn buồng vệ sinh chật chội, người đẹp yêu kiều với chiếc sườn xám ôm sát cơ thể đang quỳ trên nắp bồn cầu trong một tư thế vô cùng nhục nhã, eo nhỏ hạ thấp, mông lớn nâng lên, hai trái đào trắng nõn không ngừng chuyển động theo động tác mãnh liệt của người đàn ông đứng phía sau, giống hệt như một món bánh ngọt thơm ngon được làm từ mật đường ngọt ngào, khiến người khác phải thèm thuồng tới nhỏ dãi. Hai tay cậu bị một chiếc thắt lưng da trói chặt ở sau lưng, cứ mỗi lần người đàn ông kia nhấc hông thúc vào bờ mông căng tròn của cậu, đôi bàn tay mềm mại sẽ cọ xát với cây gậy thịt cương cứng đang miệt mài chào hỏi lỗ nhỏ hồng nộn e ấp hé mở giữa hai chân.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến đáy lòng người đàn ông khẽ run lên, không kiềm chế được mà vươn tay kéo chiếc quần lót chữ T màu đen đang treo trên cặp mông xinh xắn xuống, lòng bàn tay to dày bao bọc lấy hai trái mông đầy đặn không ngừng ma sát, ra sức kích thích hậu huyệt đỏ hồng giữa khe mông. Đồng thời vòng eo rắn chắc của hắn cũng nâng lên, cây hàng to lớn mạnh mẽ tấn công vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong lỗ nhỏ dâm đãng, lập tức khiến cho con mèo nhỏ bật ra tiếng thở hổn hển, cặp đùi nõn nà nhất thời không chống đỡ nổi, suýt chút nữa thì xụi lơ, chỉ có thể vừa run rẩy vừa nhỏ giọng cầu xin người đàn ông thương tình mà ngừng lại.

"Dừng lại?" Lý Đế Nỗ bật cười, túm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của người đẹp dưới thân, dùng hai ngón tay khuấy động khoang miệng nóng bỏng, "Anh nói rồi, bao giờ em chịu nói thật thì lúc ấy anh sẽ suy nghĩ tới việc dừng lại."

Đầu lưỡi của con mèo nhỏ dần dần tan ra thành một vũng nước mềm mại dưới sự chơi đùa của ngón tay Lý Đế Nỗ. Toàn thân La Tại Dân trở nên tê dại, vô thức ngậm lấy ngón tay đang cưỡng ép đút vào miệng cậu. Khác với lúc khẩu giao cho hắn khi nãy, lần này La Tại Dân chủ động hơn rất nhiều, cậu không những cam chịu vươn lưỡi mút lấy ngón tay giờ đã thấm đẫm nước bọt của Lý Đế Nỗ, mà còn hé miệng phát ra từng tiếng rên rỉ gợi tình, liên tục trêu chọc tâm trí kích động của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cụp mắt nhìn dáng vẻ dâm đãng lẳng lơ của cậu, trong lòng liền hiểu rằng La Tại Dân đã bị chịch sướng tới tức mê sảng. Hắn biết là mình sẽ không thể ép người kia nói ra sự thật nếu cứ tiếp tục như vậy, bèn dứt khoát ôm lấy vòng eo của cậu, dùng một tay mở nắp bồn cầu rồi ngồi xuống, để La Tại Dân nằm gọn trong lòng mình, lại đột ngột nhấc eo đâm vào hậu huyệt mềm ướt của cậu, sau đó ghé vào bên tai cậu thì thầm, "Muốn được sung sướng thì tự mình di chuyển. Đương nhiên anh không ngại phải tiếp tục cùng em làm tình ở chỗ này, chỉ cần làm đến khi em chịu nói thật với anh là được."

Lý Đế Nỗ là người nói được làm được, nếu La Tại Dân vẫn nhất quyết im lặng, vậy thì hắn cũng sẵn sàng qua đêm với cậu ngay tại đây. Chỉ có điều, Lý Đế Nỗ vẫn luôn cho rằng nếu hắn nói như vậy sẽ có thể dọa cho La Tại Dân thấy sợ, thế nhưng lại không ngờ rằng con mèo nhỏ sau khi bị đâm cho kêu ra tiếng liền lập tức cắn chặt môi, nâng tay bám lên vai hắn, bắt đầu nhấc eo lên xuống, cố gắng nuốt lấy dương vật của Lý Đế Nỗ.

Con mèo bướng bỉnh này.

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn vết nước đọng trên quần âu của mình, tuy rằng không dính máu, vậy nhưng vừa rồi khi bị hắn cưỡng ép chen vào lỗ huyệt sưng đỏ, con mèo nhỏ rõ ràng đã đau tới mức suýt bật khóc, lại vẫn ngoan ngoãn nâng mông lên cho hắn tùy ý chịch, không còn bộ dạng cứng đầu như trước nữa, như thể nếu làm vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, cho dù là khi khẩu giao cho hắn hay đã chuyển sang tư thế cưỡi ngựa, động tác của La Tại Dân vẫn vô cùng dè dặt, hoặc có thể là do con mèo nhỏ đang sợ hãi, vậy nên cố mãi cũng chỉ nuốt vào được phân nửa cự vật khổng lồ của Lý Đế Nỗ, vô tình lại chọc cho hắn bắt đầu nổi lên lửa giận, liền trực tiếp túm lấy cái eo thanh mảnh kia, hung ác nhấn mạnh xuống.

"Ưm—"

Trong nháy mắt, cây gậy thịt to lớn phá vỡ lớp phòng thủ chặt chẽ của tràng ruột, đẩy sâu vào trong lỗ hoa nhỏ hẹp mềm mại, chạm tới vị trí trước đây chưa từng được khai phá. Lý Đế Nỗ đè La Tại Dân xuống, chỉ hận không thể đem cả hai túi tinh nhét vào trong động huyệt của cậu, chặn lại nước dâm đang men theo miệng lỗ nhỏ chuẩn bị trào ra, thậm chí đến cả tinh dịch nơi dương vật căng cứng của cậu cũng bị hắn bịt lại. La Tại Dân nức nở bật ra tiếng thút thít trong cổ họng, vô lực ngẩng cao đầu, dưới đôi môi mỏng trắng bệch đang run lên còn lưu lại vài vết son đỏ mờ nhòe.

Dáng vẻ này của cậu trông cực kỳ đáng thương.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ cũng không vì vậy mà chịu buông tha cho La Tại Dân, ngược lại dương vật của hắn vẫn ác liệt thúc vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt của cậu, tới mức khiến cho bụng dưới của La Tại Dân dần trở nên đau nhức, nếp gấp của chiếc sườn xám Kim Lan đang xoắn chặt lấy cây gậy của cậu cũng theo đó mà run lên từng đợt. Đôi mắt Lý Đế Nỗ đỏ bừng, ngón tay luồn vào khe hở bên eo của chiếc sườn xám, ngón cái nhắm ngay vào nơi đang chăm chỉ mút lấy cự vật của mình mà ấn thật mạnh.

"Đau! Đ-đừng, anh đừng ấn, đau lắm..."

Cơn đau đột ngột ập tới làm đôi chân đang đeo giày cao gót của La Tại Dân bất chợt nhảy dựng lên. Tư thế này khiến cho nỗi đau đớn của cậu bỗng chốc vượt qua cả cơn sướng đang mãnh liệt dâng trào, hơn nữa lỗ nhỏ của La Tại Dân cũng chỉ vừa mới bị người đàn ông hung ác tra tấn vào ngày hôm qua, tới lúc này vẫn còn sưng đau, hoàn toàn không thể chịu được kiểu tình dục bạo lực như thế này.

Thực ra bản thân cậu cũng chưa từng làm tình một cách ác liệt đến vậy, bởi vốn dĩ từ trước đến nay, Lý Đế Nỗ vẫn luôn dịu dàng với cậu, sẽ không bao giờ tàn nhẫn ép buộc La Tại Dân, cũng không bao giờ lộ ra vẻ mặt giống như bây giờ — thất vọng, phẫn nộ, không cam lòng...

Dường như tất cả những cảm xúc mà hắn đã dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa trong tích tắc, điên cuồng trào ra từ đôi mắt đỏ rực của Lý Đế Nỗ. Người ta vẫn thường hay nói những người ít khi tức giận sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ nếu họ chạm tới giới hạn của mình, có vẻ như lần này La Tại Dân đã hoàn toàn cảm nhận được điều ấy.

Thế nhưng tất cả cũng đều là lỗi của cậu.

"Vẫn không muốn nói ư?" Lý Đế Nỗ cười lạnh, "Được, vậy để anh hỏi em. Câu đầu tiên, em và Già Nam lén lút gặp mặt từ khi nào?"

Thực ra câu hỏi ấy vẫn luôn hằn sâu trong đầu Lý Đế Nỗ, ngay từ lúc hắn thấy Già Nam dựa gần về phía La Tại Dân đã lập tức muốn hỏi. Chỉ là khi ấy hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ, vậy nên chỉ đành đem nghi vấn của bản thân đè nén xuống tận đáy lòng, thế nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là Lý Đế Nỗ không hề để tâm tới chuyện này.

Già Nam. Cái tên cáo già đó là thủ lĩnh của Jerigo, đương nhiên cũng chính là kẻ địch chung của bọn họ, vậy nhưng La Tại Dân lại cố tình tới gặp riêng gã sau lưng hắn, làm sao có thể bảo hắn không nghĩ nhiều cho được?

La Tại Dân... rốt cuộc muốn gì đây?

Từng giây từng phút trôi qua, La Tại Dân vẫn cứng rắn im lặng, đồng thời hàm răng của cậu cũng nghiến lại, cắn chặt lấy phiến môi dưới mềm mại đang yếu ớt tái dần đi.

Thực chất câu hỏi này rất dễ trả lời, cậu chỉ cần đưa ra một mốc thời gian cụ thể là đã có thể trót lọt bỏ qua, thế nhưng đến ngay cả việc này La Tại Dân cũng không chịu nói ra, dường như nhất quyết muốn giữ im lặng với Lý Đế Nỗ đến cùng.

Sự kiên nhẫn của Lý Đế Nỗ rốt cuộc cũng cạn kiệt, hắn nhếch môi cười trào phúng, đột nhiên nắm lấy eo của La Tại Dân nhấc lên, sau đó ấn thẳng xuống.

"!"

Thanh âm của La Tại Dân bị hành động thô bạo này chặn lại trong cổ họng. Ngay khoảnh khắc lỗ nhỏ bị cây gậy thịt lấp đầy, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết rách trên môi cậu, thấm vào kẽ răng, hòa cùng dịch vị rồi nhỏ giọt xuống phần bụng đang liên tục run lên của cậu. Đầu lưỡi của Lý Đế Nỗ hung hăng cạy mở hai cánh môi của La Tại Dân, thô bạo liếm sạch máu trong miệng cậu, mãi cho tới khi La Tại Dân thở gấp vì thiếu dưỡng khí, hắn mới miễn cưỡng buông cậu ra. Lý Đế Nỗ dùng ngón tay vuốt ve vết máu đọng lại trên môi cậu, trầm giọng nói, "Nếu em đã không muốn trả lời... được, câu hỏi thứ hai. Có phải em đã để lộ tin tình báo của cục cảnh sát mà anh từng nói với em cho Già Nam biết hay không?"

Lý Đế Nỗ vừa dứt lời, hàm răng của La Tại Dân lại bất giác nghiến chặt, tựa hồ vẫn kiên quyết muốn giữ yên lặng như cũ, thế nhưng ngón cái của Lý Đế Nỗ lại đè lên môi dưới của cậu, khiến La Tại Dân không có cách nào khép miệng, chỉ có thể để tiếng thở dốc thoát ra từ bên khóe môi một cách mất kiểm soát, dần dần hòa vào không gian tĩnh lặng.

Đương nhiên cậu biết rõ tin tình báo trong lời của Lý Đế Nỗ có nghĩa gì.

Ngày hôm ấy, La Tại Dân đã đem thông tin về thời gian cục cảnh sát tiến hành kiểm tra các tài khoản tiền nói cho Già Nam biết. Bí mật này vừa nghe qua thì có vẻ chỉ giống như một món quà nhỏ dành tặng cho Già Nam nhân dịp hai người hợp tác, nhưng kỳ thực lại chính là thủ đoạn mà La Tại Dân cố ý sắp xếp, nhằm che giấu mối giao dịch giữa cậu và gã ta.

Những khoản giao dịch của cậu và Già Nam đều sử dụng tài khoản đen, đặc biệt phải kể đến là tài khoản do chính La Tại Dân tự mình thiết kế để dụ dỗ Già Nam vận chuyển vàng ra nước ngoài. Tuy ngoài mặt thì những tài khoản giao dịch này không hề liên quan tới cậu, nhưng chỉ cần Lý Đế Nỗ cố ý muốn truy xét tới cùng, hắn nhất định có thể điều tra ra rằng La Tại Dân có nhúng tay vào chuyện này, vậy nên cậu mới đặc biệt nhắc nhở Già Nam phải ẩn hết các tài khoản đen đi, không được phép để Lý Đế Nỗ biết được cậu và gã có qua lại với nhau.

Thế nhưng giờ đây, tất cả những hành động này đều đã trở nên vô nghĩa.

La Tại Dân thả lỏng khớp hàm, trên bờ môi còn vương vài vệt máu đang bị ngón tay cái ấn chặt hiện lên một dấu răng rõ ràng. Nơi đó nổi lên sắc hồng, lại thấm đẫm nước bọt của chính cậu, khiến cho da thịt nơi miệng vết thương dần trở nên hỗn độn mơ hồ.

La Tại Dân bật khóc.

Có thể đó là những giọt nước mắt khóc cho nỗi đau đớn về mặt thể xác, hoặc cũng có thể là vì lớp tường phòng bị từ tận sâu trong tim cậu đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cậu không biết rốt cuộc là vì cớ gì, cũng chẳng thể suy nghĩ một cách thấu đáo, chỉ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân vô cùng xấu hổ, muốn đưa tay lên lau nước mắt, thế nhưng hai tay lại bị thắt lưng trói chặt ở phía sau, không thể cử động.

Từng giọt lệ trào ra từ khóe mắt cậu, trượt xuống gò má, sau cùng lại biến mất nơi đôi môi mỏng đang run rẩy không ngừng, "Anh... anh cho rằng em lợi dụng anh, vậy nên anh mới... tức giận đến vậy sao?"

Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

Vậy nhưng lần này, người im lặng lại là Lý Đế Nỗ.

Lợi dụng?

Lý Đế Nỗ đột nhiên muốn bật cười.

"Em nghĩ rằng anh tức giận là vì em lợi dụng anh?"

Hắn bỏ đi hai chữ 'cho rằng' trong lời nói của La Tại Dân, trực tiếp chỉ ra sự thật rằng cậu đang lợi dụng hắn.

La Tại Dân cũng không có cách nào phản bác lại lời vạch trần của Lý Đế Nỗ, bởi vì cậu quả thực vẫn luôn lợi dụng hắn, cho dù là khi hai người vừa gặp lại nhau, hay là chính vào thời điểm hiện tại.

Thế nhưng cậu cũng thực lòng thích Lý Đế Nỗ. Điều này không hề liên quan tới việc lợi dụng hay không, mà chỉ đơn giản là nhịp tim không ngừng rung động kể từ thời niên thiếu thơ ngây, cùng tình cảm tha thiết sau nhiều năm quấn quýt bên nhau. Theo dòng thời gian chảy trôi, những thói quen và tình yêu nơi trái tim cậu ngày càng trở nên sâu đậm và mạnh mẽ, nhưng cũng chính bởi quá yêu Lý Đế Nỗ, vậy nên cậu hoàn toàn không dám nói cho hắn biết về ý đồ lợi dụng của mình, và cả những chuyện mà bản thân đã lén lút làm sau lưng hắn.

Cậu sợ rằng mối thù hận suốt bao năm qua của mình sẽ tan thành mây khói, lại càng sợ... Lý Đế Nỗ sẽ rời bỏ cậu.

Cậu thật lòng không dám, vậy nhưng khi đối mặt với người yêu giờ đã biết hết mọi chuyện, cậu buộc phải thừa nhận rằng mình đã lợi dụng hắn.

Chỉ là cậu vẫn không thể hiểu được những lời mà Lý Đế Nỗ nói rốt cuộc có ý gì.

"Em thực sự cho rằng, lý do anh tức giận, là bởi vì em đã lợi dụng anh?"

Lý Đế Nỗ lẩm bẩm lặp lại câu nói một lần nữa. Hắn nhìn thẳng vào cậu, khóe môi đơn bạc khẽ cong lên, tựa hồ như đang mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, La Tại Dân bất ngờ bị hắn nhấc bổng lên, thô bạo ép vào tường. Đôi giày cao gót văng ra khỏi mũi chân của cậu rồi rơi xuống đất, trong khi tấm lưng mảnh mai của La Tại Dân bị đè chặt lên bức tường gạch phía sau. Bờ vai của cậu khẽ rụt lại vì cảm giác lạnh lẽo truyền tới, La Tại Dân vô thức muốn nâng chân quấn lấy eo của Lý Đế Nỗ, thế nhưng còn chưa đợi cậu kịp khép chân, cả cơ thể đã hứng chịu một cú thúc đột ngột dội đến.

Rầm!

Tiếng va chạm vang vọng nơi không gian chật chột, thậm chí đứng từ bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy một cách cực kỳ rõ ràng.

Lý Đế Nỗ vươn tay cởi tây trang, dùng thân mình đỡ lấy cả người La Tại Dân. Hắn xắn tay áo lên, sau đó banh rộng hai chân cậu ra, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đẹp dường như đã mất đi lý trí ngay trước mặt, "La Tại Dân, hãy nhớ cho kỹ, lý do anh tức giận, hoàn toàn không phải là vì em lợi dụng anh."

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi thẳng tên của La Tại Dân.

Hắn không còn là cậu bạn thuở ấu thơ ngày ngày bám lấy La Tại Dân, dùng giọng sữa ngọt ngào gọi cậu một tiếng 'Dân Nhi' (*), cũng chẳng còn là gã người yêu chiều chuộng cậu vô điều kiện, ở trên giường trìu mến thì thầm bên tai cậu hai chữ 'Nana'.

'La Tại Dân', cách xưng hô này lạnh lùng và thờ ơ tới cực điểm, không hề mang theo chút hơi ấm thân thương ngày nào, tựa hồ đủ để nhiệt độ nóng bỏng nơi thân dưới đang quấn riết lấy nhau của hai người tan biến không một dấu vết.

Lý Đế Nỗ nói xong liền bóp chặt lấy mông La Tại Dân mà tàn nhẫn đâm rút, mỗi cú nắc hông đều vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho thân dưới của cậu thậm chí còn chẳng có lấy một giây phút nghỉ ngơi giữa trận giao hợp cuồng nhiệt này, trên cặp mông trắng nõn ngày càng xuất hiện thêm nhiều dấu vết nhục dục. Những ấn ký đỏ hồng được tạo ra giữa từng đợt va chạm cùng bọt nước trào ra từ miệng nhỏ đan xen bao phủ toàn bộ mông thịt, mật nước nhễu nhão thấm ướt dương vật của Lý Đế Nỗ và đôi chân trắng mịn của La Tại Dân, chảy xuống chiếc quần lót chữ T mỏng manh đang mắc ngang bên đùi cậu.

Chiếc quần lót bị nước dâm thấm mềm, dần trở nên nhăn nheo, mà vạt dưới của chiếc sườn xám cũng đã hoàn toàn bị vấy bẩn, khiến cho bộ sườn xám với những họa tiết tinh xảo được tỉ mỉ chế tác từ loại tơ lụa nổi tiếng giờ đây tựa hồ chẳng khác gì bộ đồ nội y gợi cảm của đám kỹ nữ lầu xanh. Phần vải trước ngực bị lột ra, để lộ chiếc áo lót mềm mại đang siết chặt lấy làn da ửng hồng cùng hai đầu nhũ cương cứng của La Tại Dân. Lý Đế Nỗ vừa đẩy nhanh tốc độ đâm rút vừa nghiêng người cúi xuống, hé miệng ngậm lấy núm vú phấn hồng xinh xắn. Ngay khi La Tại Dân không nhịn nổi mà nhỏ giọng ngâm nga trong sự sung sướng vô tận, hắn lập tức dùng răng cắn lên toàn bộ bầu vú, kích thích La Tại Dân bật ra một tiếng rên rỉ cao vút cực kỳ dâm đãng, đồng thời lỗ chuông trên dương vật cũng phun ra một dòng dịch nóng bỏng.

Tinh dịch trào ra sau vạt váy sườn xám hệt như một đóa hoa nở rộ, bắn tung tóe lên khắp cơ thể của bọn họ, từng dòng từng dòng giống như những đốm lửa trắng lưu luyến bám trên góc áo và cơ bụng của Lý Đế Nỗ, thậm chí còn dính lên đường gân xanh uốn lượn trên cánh tay hắn. Hai tay của Lý Đế Nỗ ấn mạnh vào bờ mông đang không ngừng run lên của La Tại Dân, như thể muốn lưu lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể của cậu, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Mặc kệ La Tại Dân vẫn đang run rẩy bắn tinh giữa cơn cực khoái, cây gậy to lớn của Lý Đế Nỗ thô bạo ra vào lỗ nhỏ đáng thương, dù cho phần thịt huyệt đỏ tươi đã bị cọ xát tới mức hơi lật ra bên ngoài, hắn cũng không có ý định dừng lại. Chờ tới lúc La Tại Dân bị hắn chịch mà bắn thêm một lần nữa, Lý Đế Nỗ mới thúc eo đâm mạnh vào điểm ngọt ngào sâu bên trong cậu, điên cuồng xuất tinh.

Bụng dưới của La Tại Dân phồng lên, có thể là do tinh dịch tích tụ, cũng có thể là do sinh mệnh đang cố sức giãy dụa bên trong cậu. La Tại Dân chống tay lên tường, thất thần ngước nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà vệ sinh, để mặc cho những đốm sáng chói lòa chiếu rọi nơi đáy mắt, rồi lại lướt qua đôi gò má ướt đẫm lệ. Lý Đế Nỗ rất ít khi xuất tinh vào trong cậu mà không đeo bao cao su, thế nhưng ngay lúc này đây, dòng tinh dịch nóng bỏng không ngừng tràn vào sâu bên trong cơ thể cậu, lấp đầy đường ruột nhỏ hẹp, lấp đầy cả đôi mắt mờ mịt của La Tại Dân, rồi dần hoá thành từng giọt nước mắt lấp lánh chảy dài bên má. Tiếng kêu khóc của con mèo nhỏ nức nở vang lên theo từng nhịp chuyển động của Lý Đế Nỗ, mãi cho đến khi dòng dịch cuối cùng tưới đẫm mọi ngóc ngách trong lỗ nhỏ của cậu, âm thanh nghẹn ngào của La Tại Dân cũng bị môi lưỡi quen thuộc của Lý Đế Nỗ chặn lại.

Thế nhưng nụ hôn dịu dàng nơi hắn dường như chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lập tức biến mất, Lý Đế Nỗ vừa nghiêng người dứt khỏi chiếc hôn liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt lúc ban đầu. Hắn vươn tay siết chặt lấy cằm của La Tại Dân, thô bạo gằn từng chữ:

"La Tại Dân, em nhớ cho kỹ, anh tức giận không phải do bị em lợi dụng, mà là vì em không hề tin tưởng anh."

Hắn cởi bỏ nút trói phía sau cho La Tại Dân, đồng thời cũng rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ trơn trượt, kéo theo một ít tinh dịch nhớp nháp trào ra, chảy thành từng dòng xuống lớp nền gạch dưới chân. Lý Đế Nỗ nhặt chiếc áo vest trên mặt đất lên, rút ra chiếc khăn màu hồng mà La Tại Dân đã vứt cho hắn trước đó, chậm rãi lau đi những vết bẩn bám trên đôi bàn tay, sau đó hờ hững buông tay, để chiếc khăn nhẹ nhàng đáp lại trên hai đầu gối đang khép hờ của La Tại Dân.

Hắn liếc nhìn La Tại Dân run rẩy ngồi co lại dưới chân mình, cúi người nâng mặt cậu lên, nhếch môi cười lạnh, "Anh có thể cho em tất cả những thứ em mong muốn, thế nhưng trước đó, anh phải nhìn xem rốt cuộc em có bao nhiêu thành ý."

Cửa ngăn bị đẩy ra rồi lại đóng chặt. La Tại Dân bất lực dựa lưng vào tường, đưa mắt liếc nhìn đống hỗn độn trên sàn rồi vùi mặt vào đầu gối.

"Nono..."




----

(*) Trong bản gốc là 渽民尼 = Jaeminie, nhưng vì đã lỡ dịch theo tên Hán Việt nên mình đổi thành Dân Nhi

(*) Nono (诺诺) phiên âm ra là Nặc Nặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro