08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi Lý Đế Nỗ rời đi vào ngày hôm đó, hắn chưa từng chủ động liên lạc lại với La Tại Dân.

Hắn không chủ động liên lạc, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không liên lạc một cách bị động. Chỉ là mỗi lần Lý Đế Nỗ nhìn thấy hàng loạt tin nhắn ba hoa lảm nhảm của cậu gửi tới thì sẽ không trả lời, thản nhiên quẳng điện thoại sang một góc rồi bấm khóa màn hình.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại không nhịn được mà mở máy lên, nhìn lướt qua những dòng tin nhắn chứa đầy biểu tượng cảm xúc, sau đó sẽ vội vàng khóa màn hình trước khi kịp đọc rõ xem cậu đã nói cái gì, rồi lại ném nó qua một bên.

Trong lòng Lý Đông Hách thầm nhủ thằng này bị điên chắc rồi.

Một tên đàn ông chân dài vai rộng là mình đang đứng sờ sờ trước mặt hắn để báo cáo về tình hình khu phía Nam trong tuần này, thế mà Lý Đế Nỗ thì giỏi rồi, mắt còn chả liếc tới cậu một cái, cứ tự ngồi một góc ném qua ném lại cái điện thoại, trông giống hệt như một con chó con đang chơi trò ném đĩa bay, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.

Tuy nhiên, Lý Đông Hách cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hắn.

Là người ngồi cùng bàn với Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trong buổi đấu giá, đương nhiên cậu chàng có thể quan sát được toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của Lý Đế Nỗ, đồng thời cái đầu thông minh của cậu cũng lập tức nảy số lên một đống lý do có thể xảy ra—

Hừm, e là lại bất hòa chuyện giường chiếu rồi.

Sức của Lý Đế Nỗ như hùm như hổ, hắn đương nhiên có thể làm tốt nhiệm vụ trên giường của mình, tốt tới mức cứ mỗi lần Lý Đế Nỗ bỏ việc chạy tới khách sạn Shabbat thì Lý Đông Hách dù có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không tìm nổi hắn, cuối cùng chỉ đành an phận làm một tên cu li thay hắn hứng gió chắn mưa. Hơn nữa, La Tại Dân thi thoảng lại vặn vẹo mông trong lúc ngồi, điều này lại càng có thể khẳng định phỏng đoán của cậu ta là đúng.

Vậy nhưng, khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân đi mất sau buổi đấu giá với ra vẻ mặt vô cùng u ám, Lý Đông Hách lại cảm thấy có vẻ như mình đã đoán sai rồi thì phải.





Tranh thủ lúc Lý Mã Khắc không để ý, Lý Đông Hách rục rịch muốn chạy lên tầng hai để xem xét tình hình, thế nhưng ngay vào lúc cậu đang lén lút mở cửa thì lập tức bị Lý Mã Khắc kéo trở về.

"Em đi đâu?" Lý Mã Khắc hỏi cậu.

Lý Đông Hách nào dám mặt dày thừa nhận rằng mình đi rình lén đôi tình nhân nhà người ta, vậy nên chỉ đành bịa ra lý do đang mắc tè gấp, kêu gào muốn đi vệ sinh.

"Anh đi với em."

"Thôi khỏi đi, chúng ta cũng đâu phải đám nhóc nữ sinh trung học, em tự đi là được."

"Anh đi cùng."

Lý Mã Khắc vốn là một người vô cùng dễ thỏa hiệp, vậy nhưng không hiểu sao anh lại rất cố chấp trong chuyện này. Lúc ấy trong lòng Lý Đông Hách còn đang vui mừng nhảy nhót, thầm nghĩ có phải Lý Mã Khắc đã nghĩ thông suốt rồi hay không. Thế nhưng khi cậu và Lý Mã Khắc cùng đứng trước bồn cầu, ý nghĩ này đã bị đánh tan triệt để.

Cái tên Lý Mã Khắc này thực sự chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi.

Con gấu nhỏ trưng ra bộ mặt ỉu xìu, ủ rũ quay về hội trường vẫn chưa dọn dẹp xong cùng Lý Mã Khắc, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tơ tưởng về khu vệ sinh trên tầng hai mà Lý Đế Nỗ nhờ Lý Mã Khắc khóa lại, vậy nên ngồi chưa được năm phút đã lại nhấp nhổm muốn rời đi.

"Em lại đi đâu?" Lý Mã Khắc đang kiểm tra lại danh sách với nhân viên, vừa nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng động liền cau mày liếc nhìn Lý Đông Hách.

"Ừm... em đi vệ sinh?"

"Em lại mắc nữa?"

"Đúng đúng, nãy em uống hơi nhiều rượu."

Nói dối vốn đã trở thành chuyện cơm bữa đối với Lý Đông Hách, đặc biệt cậu còn ra sức kết hợp với biểu cảm sinh động và phong phú như diễn kịch, quả đúng là không thể chê vào đâu được. Lý Mã Khắc khẽ nhướng đôi lông mày hải âu lên, gạt cậu nhân viên bên cạnh ra, nói với Lý Đông Hách: "Anh đi cùng em."

"Anh cũng mắc nữa hả??"

"Không phải, chỉ muốn đề phòng em lén chạy lên lầu hai thôi."

Đến mức này thì cũng không thể tiếp tục nói dối được nữa, Lý Đông Hách chỉ đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, bắt đầu tỏ vẻ thở ngắn thở dài.

Lý Mã Khắc cũng ngồi xuống theo, dịu dàng hỏi cậu có chuyện gì.

"Chao ôi, không được đi hóng hớt chuyện thiên hạ thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa?" Lý Đông Hách xụi lơ trên ghế ngồi, mở to mắt nhìn bức tranh sơn dầu vẽ trên trần nhà. Cậu tự tưởng tượng hai thân ảnh đan xen vào nhau trong tranh chính là mặt của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, sau đó lập tức bật cười thành tiếng, "Anh nói thử xem, giữa hai tên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ. Quen chúng nó lâu như vậy mà em cũng chưa từng thấy hai đứa ầm ĩ tới mức này..."

"Trời ơi, muốn đi hóng hớt quá đi mất."

Cậu liên tục cố ý nhấn mạnh thái độ cố chấp của mình với việc hóng hớt, khiến cho Lý Mã Khắc ngồi bên cạnh nghe xong liền nhíu mày đáp lời, "Đây không phải là chuyện để hóng hớt đâu."

Lý Đông Hách vừa nghe anh nói thì lập tức cong khóe miệng, "Ồ? Anh biết chuyện sao? Mau kể em nghe đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lý Mã Khắc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Đông Hách, tức thì nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

Chỉ là anh cũng không có cách nào chống đỡ lại hàng loạt những câu hỏi dồn dập của Lý Đông Hách, sau cùng chỉ đành kể hết những điều mà mình biết với cậu ta. Thế nhưng có lẽ là do Lý Mã Khắc không hiểu tường tận câu chuyện, hoặc cũng có thể là vì khả năng diễn đạt của anh quá mức tệ hại, lại cộng thêm việc anh không ngừng lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất, thành ra câu chuyện mà Lý Đông Hách đúc kết lại sau một hồi chính là—

La Tại Dân lầm đường lạc lối, thậm chí còn đem miếng đất trị giá hàng trăm triệu tặng cho tình nhân. Lý Đế Nỗ sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, vậy nên đã ra tay ngăn cản.






Lý Đông Hách càng nghĩ càng chắc chắn suy đoán này là chính xác, vậy nên trong lúc báo cáo với Lý Đế Nỗ lại bất giác lộ ra vẻ mặt thương hại, thậm chí còn cảm thấy chiếc lá màu xanh rơi trên tóc Lý Đế Nỗ vừa từ ngoài cửa sổ bay vào cực kỳ hợp rơ với biểu cảm phiền muộn trên gương mặt của tên cấp trên khó ở.

Hai người đối diện với nhau, vậy nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Lý Đế Nỗ đương nhiên không hề hay biết, ở trong lòng Lý Đông Hách, trên đầu của hắn đã mọc lên một tán cây xum xuê xanh rờn. Thế nhưng cho dù Lý Đế Nỗ có biết thì chắc hắn cũng chẳng buồn để tâm, vì trong đầu hắn lúc này chỉ mải nhớ tới cái màn hình đen bóng nằm ở góc đằng kia. Cứ mỗi khi màn hình bật sáng, hắn lại không kìm được mà ngó qua một chút, nhưng cũng chẳng dám nhìn quá lâu, sau đó lại miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

Hắn không dám xem, là vì hắn sợ bản thân mình xem xong sẽ mềm lòng.

Con người của Lý Đế Nỗ là như vậy, khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, thế nhưng lại cũng rất dễ mềm lòng. Thật ra vào buổi đấu giá ngày hôm ấy, hắn đã không nhịn được mà mềm lòng thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn quay lại bế con mèo nhỏ đang lén lút ngồi trong góc lau nước mắt kia lên, đưa cậu trở về căn nhà cạnh bờ biển.

Cơ thể của mèo nhỏ rất nhẹ, mềm mại nằm trong vòng ôm của hắn, trong khi bàn tay mang đầy vết thương lại cố chấp níu chặt lấy cổ áo Lý Đế Nỗ, đầu ngón tay trắng nõn gần như muốn đâm thủng lớp áo sơ mi của hắn, khiến cho chiếc áo trở nên nhăn nhúm lộn xộn.

Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân quay trở lại chiếc xe đỗ ở gara dưới tầng hầm của Phác Chí Thành. Đây không phải là loại xe được trang bị vách ngăn mà La Tại Dân vẫn thường hay sử dụng, vậy nên Lý Đế Nỗ có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ lại có chút sợ sệt của Phác Chí Thành thông qua chiếc gương chiếu hậu.

Hắn khẽ suỵt một tiếng với Phác Chí Thành, ra hiệu cho cậu nhóc đừng hỏi gì cả.

Phác Chí Thành lập tức ngậm chặt miệng, tập trung lái xe.

Khi ấy, trong xe chỉ còn lại tiếng thút thít thi thoảng vang lên của con mèo nhỏ cùng với tiếng động cơ xe chạy, ngoài ra không còn một chút âm thanh nào khác.

Có lẽ vì đã khóc tới mức mệt lả, La Tại Dân đã thiếp đi trước khi kịp trở về căn biệt thự, thế nhưng tay cậu vẫn luôn níu chặt lấy áo sơ mi của Lý Đế Nỗ, giống hệt như nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh, không có cách nào buông ra. Lý Đế Nỗ cũng không đẩy cậu ra mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục bế cậu đi vào biệt thư.

Vừa vào trong nhà, hắn đã vội vàng lo liệu cho La Tại Dân, giúp cậu thay quần áo, kêu Phác Chí Thành gọi bác sĩ gia đình tới rồi lại giúp cậu tắm rửa. Trong suốt khoảng thời gian đó, tay của La Tại Dân vẫn nhất quyết không chịu buông ra dù chỉ một giây, khiến Lý Đế Nỗ muốn thay đồ cho cậu cũng vô cùng nhọc lòng, chỉ đành cởi hẳn áo sơ mi ra rồi ném sang một bên.

Vậy nhưng ngay lúc ấy, bàn tay mềm mại của La Tại Dân cũng lập tức buông chiếc áo ra, dần dần mò lên cánh tay của Lý Đế Nỗ.

Sau đó lại tiếp tục nắm chặt.

Lý Đế Nỗ biết rằng con mèo này chắc chắn đang giả vờ ngủ, mà mục đích có lẽ đa phần là sợ bản thân tỉnh dậy thì hắn sẽ đi mất. Chỉ có điều Lý Đế Nỗ cũng không định vạch trần cậu, lại bế La Tại Dân đi vào bồn tắm.

Hắn không dám xả nước, vì khắp cơ thể của La Tại Dân đều đang chi chít dấu đỏ, chỗ nào cũng có vết thương do hắn gây ra, nếu giờ xả nước nhất định sẽ khiến con mèo nhỏ chịu đau, sẽ làm cậu xót tới mức cau mày rên rỉ, vì vậy Lý Đế Nỗ chỉ dùng khăn mềm ngâm vào nước ấm, nhẹ nhàng lau lên những vùng da nhợt nhạt không dính vết thương.

Hắn lau được một lúc liền nảy sinh ý định trêu chọc La Tại Dân, liền di chuyển chiếc khăn xuống dưới cánh tay cậu rồi mở miệng, "Giơ tay lên."

La Tại Dân ngoan ngoãn giơ một tay lên, thế nhưng vừa được hai giây liền nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong trạng thái ngủ mê, bèn vội vã hạ tay xuống, lại bám lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu vừa nhắm mắt vừa khua chân múa tay, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhưng vẫn cố nén lại tiếng cười, tiếp tục giúp La Tại Dân lau người.

Có thể là do nhiệt độ của máy sưởi trong phòng tắm vô cùng ấm áp, La Tại Dân đã thực sự ngủ thiếp đi trong khi Lý Đế Nỗ đang cẩn thận lau chùi cho cậu, bàn tay nhỏ cũng buông ra rồi trượt dần xuống bụng, nhấp nhô lên xuống theo tiếng thở nhè nhẹ. Lúc này Lý Đế Nỗ cũng đã lau rửa xong, bèn nhấc người ôm con mèo nhỏ đang ngủ gục trong bồn tắm quay về phòng ngủ.

Hắn lau khô người cho cậu, sau đó nhét cả người La Tại Dân vào trong chiếc chăn bông ấm áp. Thế nhưng có lẽ vì trong chăn có chút nóng, hai cái tay mèo vừa đặt vào trong liền lập tức thò ra ngoài, đè xuống hai mép chăn bông bên cạnh.

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay cậu, trong lòng khẽ nổi sóng.

Trong suốt những năm tháng ở bên cạnh nhau, hắn chưa bao giờ ra tay bạo lực với La Tại Dân, tuy rằng thi thoảng Lý Đế Nỗ sẽ có chút mạnh bạo khi ở trên giường, thế nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Vậy mà lần này, hắn lại vì nhất thời tức giận mà khiến La Tại Dân bị thương, còn chính tay nhục nhã cậu.

Hắn thật sự hối hận vì bản thân đã kích động quá mức.

Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận vì những gì mình đã nói với La Tại Dân.

Hắn lại ngồi ngắm cậu thêm một lúc, trước đây dáng ngủ của La Tại Dân không được tốt cho lắm, lúc nào cũng thích sờ soạng hắn, thậm chí còn đạp cả lên người Lý Đế Nỗ, vậy nhưng hiện tại cậu lại ngủ ngoan vô cùng, có thể là do đã quá mệt mỏi nên cũng không còn sức nghịch ngợm nữa.

Chỉ có điều hai hàng lông mày của La Tại Dân vẫn luôn nhíu chặt lại, khiến cho Lý Đế Nỗ cảm thấy cực kỳ xót xa.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông mày của cậu, mà có lẽ La Tại Dân cũng nhận ra hơi ấm quen thuộc từ hắn, đôi lông mày dần dần thả lỏng. Lý Đế Nỗ nhét hai tay của con mèo nhỏ vào lại chăn bông, dùng hai chiếc gối ém vào góc chăn, xong xuôi mới đi xuống cầu thang.





Trong phòng khách, Phác Chí Thành đang nằm dài trên ghế sô pha chơi game, vừa thấy Lý Đế Nỗ đi vào liền tức thì bật dậy, luống cuống nhét điện thoại ra sau mông rồi cúi đầu kính cẩn chào hắn, "Anh Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ bỗng có chút nghi ngờ, có phải gần đây thằng nhóc này xem nhiều phim mafia Nhật Bản quá rồi hay không.

Hắn phất tay bảo cậu nhóc ngồi xuống rồi cũng thả mình lên một chiếc ghế sô pha đơn, bắt đầu châm thuốc. Đầu điếu dần đỏ lên dưới ngọn lửa bập bùng, ngay khi tia lửa vừa bén đến mép cuốn màu trắng, Lý Đế Nỗ rít một hơi thật dài rồi chầm chậm nhả ra từng luồng khói.

"Hút không?" Hắn đưa bao thuốc về phía Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành xua tay, nói rằng mình đang cai thuốc.

Lý Đế Nỗ nghĩ rằng Phác Chí Thành thân là người của xã hội đen mà lại đòi cai thuốc quả thực có hơi buồn cười, nhưng rồi đột nhiên hắn lại cảm thấy bản thân hút thuốc trước mặt đứa nhóc này cũng không được hay cho lắm, vậy nên chỉ rít thêm một hơi nữa rồi dập thuốc.

"Anh, anh và anh Tại Dân cãi nhau à?"

Kể từ khi Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân lên xe, Phác Chí Thành đã thấy chộn rộn trong lòng, đến lúc này thì cậu nhóc cũng không nhịn được nữa, dựa vào sô pha tò mò hỏi.

Lý Đế Nỗ mỉm cười, "Sao lại nghĩ vậy?"

"Ừm... không phải rất rõ ràng sao?" Phác Chí Thành gãi đầu, lại nhớ đến tình cảnh lúc Lý Đế Nỗ bế La Tại Dân xuống xe, bèn lo lắng hỏi, "Chắc là không phải vì những chuyện em đã kể với anh đâu nhỉ..."

Ngày hôm qua, hoặc nói chính xác hơn là nửa đêm hôm kia, Lý Đế Nỗ bỗng nhiên bắt gặp Phác Chí Thành vẫn còn chưa ngủ, liền rủ cậu nhóc đi uống rượu.

Tuy rằng là ly đựng rượu, thực chất bên trong lại rót đầy coca, vậy nhưng Phác Chí Thành vẫn bị Lý Đế Nỗ từng bước dụ dỗ mà kể ra hết những hành động bất thường gần đây của La Tại Dân. Tuy nhiên cậu nhóc cũng biết phải có chừng mực, vậy nên đã không nói với Lý Đế Nỗ những việc liên quan đến Già Nam và ma túy.

Phác Chí Thành vốn chỉ định chọn lựa một vài điều mà cậu nhóc nghĩ là chẳng hề quan trọng để nói với hắn, thế nhưng lại không ngờ được rằng Lý Đế Nỗ có thể lần theo những manh mối này mà đoán ra toàn bộ sự việc

Phác Chí Thành có vẻ vẫn còn rất mờ mịt trong chuyện này, mà hiện tại Lý Đế Nỗ cũng không có ý định nói cho cậu nhóc biết. Hắn ngoắc tay với Phác Chí Thành, gọi chàng trai hamster đang cau mày phồng má kia tiến lại gần hơn.

"Muốn biết à?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì trong thời gian này, cậu phải báo cáo lại cho anh tất cả những hành động cũng như cuộc sống hàng ngày của sếp cậu, chẳng hạn như em ấy đi đâu làm gì, ngoài ra bữa sáng bữa tối ăn gì cũng đều phải nói cho anh biết. Hiểu chưa?"

Phác Chí Thành nhìn đôi môi Lý Đế Nỗ mấp máy một hồi, ngơ ngác chớp mắt vài cái, sau khi phản ứng lại liền hỏi, "Bữa trưa có cần không ạ?"

Lý Đế Nỗ mỉm cười.

Cơ mặt Phác Chí Thành khẽ co rút, vội vàng đứng lên rồi cúi gập người, điều này khiến cho Lý Đế Nỗ có thể khẳng định chắc chắn rằng thằng nhóc thật sự đã xem quá nhiều phim mafia Nhật Bản. Hắn cũng nhớ ra nếu mình không chịu tung hứng với mấy trò của Phác Chí Thành thì có lẽ cậu ta sẽ khóc mất, vậy nên cũng phối hợp dùng tiếng Nhật bập bẹ đáp lời, "Lui xuống đi."


Thế nhưng dù nói như vậy, người rời đi lại là Lý Đế Nỗ, vì trong cục cảnh sát vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn xử lý. Cũng kể từ hôm ấy, hắn liền nhất quyết giả chết với La Tại Dân, dù những đoạn tin nhắn sặc sỡ liên tục gửi đến điện thoại của hắn, Lý Đế Nỗ cũng không trả lời dù chỉ là một chữ.

Tất cả những thông tin về tình hình gần đây của La Tại Dân mà hắn biết, toàn bộ đều từ miệng của Phác Chí Thành mà ra.

Lúc này, Lý Đông Hách vẫn đang đọc to bản báo cáo tuần bằng một tông giọng cực kỳ hùng hồn và xúc động, vậy nhưng Lý Đế Nỗ lại một lần nữa cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình.

Hắn phớt lờ tin nhắn của La Tại Dân như thường lệ, chỉ thuận tay bấm vào xem bong bóng tin nhắn chưa đọc trong một chốc rồi lại thoát khỏi hộp trò chuyện, như thể Lý Đế Nỗ sợ rằng nếu ở trong đó thêm một lúc nữa thôi, ngón tay của hắn sẽ vô thức trả lời lại tin nhắn của cậu.

Hắn nhấp vào hộp trò chuyện với Phác Chí Thành, vu vơ lướt tin nhắn. Phác Chí Thành quả thực đã làm đúng lời hứa của mình, thậm chí đến việc anh của cậu nhóc đi vệ sinh cũng phải báo lại cho Lý Đế Nỗ một tiếng. Mà Lý Đế Nỗ cũng giữ lời, mỗi ngày đều kể cho Phác Chí Thành nghe một chút chuyện, giống như chuyên mục tin ngắn mỗi ngày, khiến cho cậu nhóc lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm háo hứng.

Vậy nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, câu trả lời được Phác Chí Thành rút ra lại là— anh Đế Nỗ của cậu tự cho rằng bản thân bị cắm sừng, vậy nên mới tức giận đến mức này.

Nếu như Lý Đông Hách có thể đọc được nội dung tin nhắn của họ, cậu ta chắc chắn sẽ vô cùng ca ngợi Phác Chí Thành, đồng thời cũng cực kỳ thương cảm cho đám lá xanh tươi trên đầu Lý Đế Nỗ. Tuy nhiên, sau khi Phác Chí Thành hiểu rõ hơn về sự tình bên trong, qua một lúc nghi ngờ, cậu nhóc mới biết mình đã đoán sai.

Nhưng Lý Đế Nỗ cũng không mong rằng Phác Chí Thành sẽ hiểu được cảm giác của mình.

Thực ra lúc ấy hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên giận dữ, giống như một ngọn lửa vô danh đột ngột bùng cháy, dù muốn trút giận cũng chẳng biết nên trút đi đâu. Hắn và La Tại Dân đã quen biết từ rất lâu, ở bên nhau cũng đã được năm năm, giữa hai người không phải chưa từng xảy ra xích mích, chỉ là bọn họ đều không thích cãi vã, vậy nên nếu có gì bất hòa thì hai bên cũng sẽ nhường nhịn lẫn nhau để chuyện được trôi qua.

Thế nhưng lần này không giống như vậy.

Hắn đã suy nghĩ về rất nhiều lý do khiến bản thân tức giận, có thể là vì La Tại Dân đã lợi dụng hắn, cũng có thể là vì hắn cho rằng La Tại Dân đang muốn chơi đùa mình, vậy nhưng sau cùng thì những ý nghĩ đó đều dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn sót lại một lý do duy nhất—

Cậu không tin tưởng hắn.

Sự tin tưởng là điều vô cùng quan trọng giữa những cộng sự và những người bạn đồng hành, chưa kể đến việc bọn họ còn là người yêu ngày ngày gắn bó với nhau, chẳng ai muốn người nằm chung chăn gối với mình mỗi đêm lại là một kẻ mang đầy những điều dối trá. Thế nhưng đối với Lý Đế Nỗ, những điều ấy vẫn chưa phải là lý do quan trọng nhất.

Hắn tức giận, thực chất là bởi hắn đang sợ hãi.

Hắn đã từng nếm trải cảm giác mất đi La Tại Dân một lần. Năm mười hai tuổi ngồi trên chiếc xe ấy, hắn nhìn thấy La Tại Dân ôm theo búp bê loạng choạng chạy từ sân ra, trên tay còn có vết thương bị cây gai quẹt trúng. Xe vừa dừng lại, La Tại Dân lập tức chạy vội tới, nhét con búp bê vào tay Lý Đế Nỗ.

Bọn họ không nói lời tạm biệt, tựa như sợ rằng câu 'tạm biệt' rồi mai này sẽ trở thành 'không còn gặp lại nữa'.

Chiếc xe đã đi mất, thế nhưng hình ảnh đứa trẻ phản chiếu trong gương sau vẫn cứ ở đó, mãi cho tới khi bóng dáng bé nhỏ ấy chỉ còn là một chấm đen nhỏ như hạt bụi.



Con búp bê bằng vải rách đó đã trở thành người thay thế cho La Tại Dân, đồng thời cũng trở thành bạn tâm sự trước khi đi ngủ của Lý Đế Nỗ.

Nhưng rồi vào ngày hắn chuyển nhà đi, con búp bê ấy lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Lý Đế Nỗ vẫn nhớ như in những đêm hắn chạy ra bãi rác đào bới, thứ mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi, suýt chút nữa đã khiến hắn ngất lịm đi. Tới khi hắn thất thểu về đến nhà với hai bàn tay trắng, Lý Đế Nỗ lại tiếp tục bị người giúp việc mắng xối xả, cuối cùng người kia cũng chỉ đành bất lực đưa hắn đi tắm rửa.

Vậy nhưng, dù cho khi ấy hắn đã tuyệt vọng và buồn bã tới mức nào, Lý Đế Nỗ lập tức quên hết tất cả ngay từ giây phút hắn gặp lại bé mèo nhỏ mà mình từng lạc mất.

Hắn đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi La Tại Dân một lần, và hắn tuyệt đối không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần thứ hai.

Thành phố Asmaton lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những nơi mà thế lực của Lý Đế Nỗ không thể vươn tay tới, thế nhưng ít nhất là khi còn ở đây, hắn vẫn có thể cố gắng hết sức để bảo vệ La Tại Dân một cách chu toàn. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng cục phó cục cảnh sát là một người vô cùng chính nghĩa, vì hắn đã tiêu diệt được phần lớn những ổ tội phạm nguy hiểm ngay khi vừa mới chuyển tới nơi này. Vậy nhưng nếu bọn họ cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nhất định sẽ phát hiện ra tất cả những hành động của hắn về cơ bản đều nhắm tới Jerigo, hoặc có thể nói, lý do Jerigo sụp đổ đa phần không phải do 'N', mà là do Lý Đế Nỗ.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì khác biệt, bởi lẽ sự chính nghĩa của Lý Đế Nỗ, toàn bộ đều là vì La Tại Dân.

Hắn có thể kiểm soát toàn bộ Asmaton chỉ vì La Tại Dân, thế nhưng thế giới ngoài kia lại quá rộng lớn, hắn cũng chẳng có khả năng một tay che trời. Đối với La Tại Dân mà nói, mỗi một mảnh đất bên ngoài kia đều có thể dễ dàng trở thành nấm mồ chôn vùi chính cậu.

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Lý Đế Nỗ tức giận, thật ra Phác Chí Thành không hiểu cũng không sao, mà có lẽ cậu ta cũng không cần phải hiểu. Cậu nhóc chỉ cần làm theo lời hắn, đồng thời chăm chỉ báo cáo lại tình hình của La Tại Dân là đủ.








Thanh tin nhắn lại trượt xuống dưới, Lý Đế Nỗ gõ tay vào màn hình rồi bấm vào tin nhắn áp chót.

[Sáng nay anh Tại Dân ăn cháo tôm, nhưng vì tôm chưa bóc vỏ nên anh ấy đổ hết đi rồi.]

Không ngoan chút nào hết.

Lý Đế Nỗ cảm thấy La Tại Dân quả thực giống loài mèo y như đúc, vừa kén ăn lại không chịu ăn sáng. Nếu như không có Lý Đế Nỗ ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ chỉ uống americano cho qua bữa sáng. Còn nếu Lý Đế Nỗ ở bên, cậu mới chịu ăn thêm một ít. Khi ấy, La Tại Dân sẽ dùng cái miệng nhỏ bên dưới để uống sữa bò, còn miệng nhỏ bên trên chỉ có thể ú ớ bất lực mà nuốt đồ ăn Lý Đế Nỗ đút cho.

Chỉ là giờ đây Lý Đế Nỗ cũng không có cách nào bắt La Tại Dân ngoan ngoãn ăn cơm, vậy nên chỉ đành bảo Phác Chí Thành mua thêm nhiều đồ ăn mà La Tại Dân thích hơn một chút.

Vậy nhưng cũng trớ trêu thay, đồ mà La Tại Dân thích ăn đa phần đều là thực phẩm rác không tốt cho sức khỏe.

Lý Đế Nỗ bỗng chốc lại thấy bực bội, ngón tay liên tục vuốt qua vuốt lại trên màn hình, khiến Lý Đông Hách đứng đối diện chợt nghĩ có phải tay thằng này bị chuột rút rồi hay không. Thậm chí cậu ta còn tốt bụng hỏi liệu hắn có cần nắn tay lại giúp, nhưng tiếc là sự quan tâm của Lý Đông Hách lại hoàn toàn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Sau một hồi lướt tin nhắn, ngón tay của Lý Đế Nỗ đột nhiên dừng lại, đồng thời hắn cũng chăm chú nhìn vào phía cuối màn hình điện thoại.

Hắn đang đợi tin nhắn.

Tin nhắn cuối cùng mà Phác Chí Thành gửi cho hắn là một tiếng đồng hồ trước, cậu nhóc nói rằng La Tại Dân sẽ tổ chức cuộc họp hàng quý vào ngày hôm nay. Đây là cuộc họp báo cáo thường kỳ của J-smile, thông thường sẽ có một số cổ đông, đối tác cùng giới truyền thông tham gia, không phát sóng trực tiếp và chỉ sẽ đăng một vài tin báo sau sự kiện. Đây vốn là một chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng không hiểu tại sao Lý Đế Nỗ lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, khó chịu tới mức hắn chỉ muốn nắm tóc con gấu đang đứng trước mặt mình kéo xuống.

Đột nhiên, một dòng tin nhắn hiện lên trước mắt hắn.

Lý Đông Hách đang đọc đến dòng cuối cùng của bản cáo cáo, bỗng đột ngột bị tiếng ghế đổ xuống làm cho giật thót. Cậu ta vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Đế Nỗ trông cực kỳ tức giận mà vơ lấy áo khoác và điện thoại di động, sau đó vội vàng sải bước đi ra ngoài.

"Này, đang trong giờ làm việc mà! Mày muốn đi đâu?!"

Lý Đế Nỗ một tay cầm áo khoác một tay đút túi, quay người lại, nghiến răng nghiến lợi cười với cậu ta.

"Đi kết hôn."

"Cái đ—??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro