12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại, hông của La Tại Dân vừa vặn chạm lên tay nắm cửa hình tròn. Sau lần cuối cùng tu sửa vào 5 năm năm trước, tòa trụ sở này hiện vẫn chưa được sửa sang lại, vậy nên tay nắm cửa vẫn là loại kiểu cũ. Ở giữa tay nắm còn có một nút bấm lò xò kim loại nhô ra, bị cặp mông căng tròn ấn nhẹ một cái, cánh cửa được khóa lại hoàn toàn sau  tiếng 'cạch'.

Âm thanh rè rè của máy sưởi vang lên đều đều trong không khí.

Áo khoác lông chồn và hộp bento ba tầng đều bị ném hết sang một bên, La Tại Dân chỉ mặc một chiếc sườn xám mỏng, bị Lý Đế Nỗ đè vào cửa hôn tới tấp. Cơ thể bọn họ cách nhau rất gần, da thịt dán sát vào người đối phương, thậm chí La Tại Dân còn có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ dưới thân Lý Đế Nỗ, còn cháy bỏng hơn cả nơi môi lưỡi họ đang quấn riết lấy nhau. Lòng bàn tay thô to nóng rực dần dần chuyển từ bên eo thon xuống thân dưới của cậu, chạm vào khe hở của chiếc sườn xám, bắt đầu ve vuốt trêu đùa làn da mịn màng ẩn giấu bên trong.

"Đừng mà..." La Tại Dân giãy dụa vài cái tượng trưng, hai chân thon dài khẽ run lên. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ lót làm từ lụa, vậy nên cảm giác khi bờ mông bị Lý Đế Nỗ xoa nắn cách một lớp vải cũng chẳng khác gì tiếp xúc với da thịt trần trụi, làm La Tại Dân càng thêm xấu hổ. Mồ hôi ẩm ướt dính lên vải quần lót và lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ, nóng tới mức khiến cho hai gò má cậu hồng rực lên. La Tại Dân cắn một cái lên bờ môi dưới của hắn, vươn tay đẩy Lý Đế Nỗ ra rồi thì thầm, "Đừng nghịch nữa... người khác sẽ nghe thấy mất..."

Lý Đế Nỗ mới chẳng thèm để tâm đến việc liệu có bị nghe trộm hay không, hắn còn chỉ mong có thể hét lên cho cả thế giới biết La Tại Dân chính là người của mình, cả ngày cả đêm bám dính lấy người kia không rời. Thế nhưng nếu La Tại Dân đã nói như vậy, hắn cũng không ép buộc, chỉ thò tay bóp mạnh mông cậu thêm một cái nữa. La Tại Dân rất ngoan, cũng hiểu được ý của hắn, bèn tự giác vòng tay qua cổ người trước mặt, hai chân kẹp qua eo hắn, giống như một chú mèo con nũng nịu bám lấy chủ nhân. Lý Đế Nỗ buông tay đang đỡ mông cậu ra để lấy hộp bento bên cạnh, sau đó vừa bước đi vừa cúi xuống hôn lên môi mèo nhỏ nhà mình.

Hộp cơm được thả lên mặt bàn, La Tại Dân cũng được Lý Đế Nỗ đặt ngồi xuống ngay bên cạnh. Trông cậu hệt như một món cao lương mỹ vị đang chờ được thưởng thức, khóe mắt mơ màng ướt át đẫm mồ hôi. Tuy là đàn ông nhưng đường cong cơ thể của La Tại Dân rất đẹp, vòm ngực đầy đặn nở nang, eo hông nhỏ hẹp, xuống bên dưới nữa chính là cặp mông cong tròn. Mông mềm bị đè trên mặt bàn, tựa như một trái đào chín thơm ngọt hấp dẫn khiến người khác thèm thuồng tới chảy nước miếng.

Vạt váy sườn xám tình cờ che khuất mất vùng cấm địa quyến rũ, nhẹ nhàng rủ xuống giữa đôi chân ngọc trắng nõn. La Tại Dân rất hiếm khi quên đeo tất chân, vậy nhưng hôm nay cậu chỉ mặc loại tất màu da cao đến ngang đùi, để tránh tuột xuống nên được thắt rất chặt, siết lấy da thịt mềm mại hai bên đùi.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế xoay, ngăn lại con mèo nhỏ đang sắp nhảy ra khỏi bàn, cầm vạt sườn xám đưa lên miệng cậu, "Cắn lấy."

La Tại Dân có vẻ khá lo lắng về khả năng cách âm của văn phòng, cau mày nói, "Ăn cơm trước..."

"Anh biết rồi." Lý Đế Nỗ lại đưa vạt váy màu xanh lam lên trước mặt La Tại Dân, "Em cắn lấy trước đi."

La Tại Dân không cãi lại được hắn, chỉ đành hé miệng ngậm lấy mảnh vải.

Thế nhưng còn chưa kịp dùng tay che lại hạ bộ, Lý Đế Nỗ đã đột ngột cúi xuống, vùi đầu vào đũng quần của cậu mà liếm láp.

"Ưm!"

Dưới sự kích thích mạnh mẽ, đôi giày cao gót trên chân cậu vô tình bị hất văng ra sàn. Tay của La Tại Dân bị giữ chặt, khiến cậu chỉ có thể dùng chân giẫm lên vai Lý Đế Nỗ để đẩy hắn ra. Vạt váy sườn xám rơi khỏi miệng cậu và tuột xuống bụng, khẽ phập phồng lên xuống theo tiếng hít thở nặng nề của La Tại Dân, "E-em đã nói là... ăn cơm trước cơ mà! Hơn nữa lỡ bị người khác nghe thấy..."

"Phải rồi, ăn cơm trước." Lý Đế Nỗ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười, dưới mi mắt xinh đẹp là dục vọng mãnh liệt đang ẩn giấu. Hắn dùng răng cọ xát lên bộ phận yếu ớt nhất của La Tại Dân, dương vật bị nước bọt thấm ướt dần dần hiện ra hình dáng mơ hồ, căng lên dưới lớp vải trơn mềm. Vì chiếc quần lót có màu da, vậy nên thậm chí còn có thể nhìn thấy quy đầu màu hồng đang cương lên, miệng chuông ở phía trên bắt đầu trào ra dịch trắng ướt đẫm, toàn bộ đều rơi hết vào miệng của Lý Đế Nỗ, "Đồ ăn của Nana làm ngon lắm, em có muốn thử không?"

"Ai... ai mà thèm chứ... ưm—"

La Tại Dân liều mạng dùng chân đẩy Lý Đế Nỗ ra, nhưng cậu còn chẳng thể giữ vững trọng tâm, vô tình lại khiến cả người ngã hẳn ra bàn. Giá sách dựng cạnh mép bàn đổ nhào xuống, giấy tờ được sắp xếp gọn gàng thoáng chốc nằm rải rác lộn xộn trên nền đất, thế nhưng Lý Đế Nỗ cũng không hề để tâm tới việc phải thu dọn tài liệu, chỉ vội đứng dậy túm lấy La Tại Dân. Hắn vươn tay cởi quần lót của cậu ra, vò thành quả bóng nhỏ rồi ném lên ghế xoay. Nếu là bình thường Lý Đế Nỗ nhất định sẽ nhặt nó lại rồi cất gọn vào một góc, chỉ có điều lúc này trong mắt hắn chỉ còn tồn tại món đồ chơi đáng yêu ngon miệng dưới thân La Tại Dân, vậy nên hắn lại tiếp tục cúi người xuống, nghiêng đầu ngậm mút cậy gậy bán cương của người yêu.

Kỹ năng khẩu giao của Lý Đế Nỗ không tệ, nhưng thực ra hắn cũng chưa mút cho La Tại Dân được quá nhiều lần. Con mèo nhỏ nhà hắn da mặt mỏng, luôn cảm thấy hạ bộ rất bẩn, bất kể là phía trước hay phía sau đều nhất quyết không chịu cho Lý Đế Nỗ liếm, còn chưa kể hiện tại cậu cũng chưa kịp tắm rửa qua. Lý Đế Nỗ nghịch ngợm mút mạnh một cái, toàn thân La Tại Dân lập tức đỏ bừng lên như bị đun nóng, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào cũng không đẩy nổi hắn ra. La Tại Dân chỉ đành vội vã đưa tay lên che miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng động, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng kìm nổi vài tiếng rên rỉ mềm nhũn vô tình thoát ra, vừa quyến rũ lại ngọt ngào mê người.

Cách âm của tòa trụ sở kiểu cũ quả thực không tốt cho lắm, tuy nhiên tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào vô cùng rõ ràng, đoán chừng là bọn họ vẫn đang bận rộn gọi đồ ăn, vậy nên dường như chẳng một ai có tâm trạng để ý tới những âm thanh ám muội truyền ra từ văn phòng của sếp lớn.

Lý Đế Nỗ gác hai chân La Tại Dân lên vai mình, vừa ra sức liếm mút dương vật, vừa dùng hai lòng bàn tay nắn bóp bờ mông mềm mịn trắng nõn. Kích thích mãnh liệt đến từ cả trước và sau  khiến cho mèo nhỏ đang đắm chìm trong cảm giác đê mê lập tức đạt tới cực khoái, toàn bộ tinh dịch nồng đậm được phóng thích đều bắn thẳng vào miệng Lý Đế Nỗ.

Hai mắt La Tại Dân long lanh đỏ hoe, cậu vặn vẹo eo thở hổn hển, "Nhanh... anh mau nhổ ra đi... Nhanh lên!"

Lý Đế Nỗ cau mày, yết hầu gợi cảm khẽ cuộn xuống, nuốt hết chất lỏng dính nhớp màu trắng vào bụng.

Sau đó, hắn thậm chí còn tiến tới ngậm lấy quy đầu vẫn đang run rẩy của La Tại Dân, mút hết tinh dịch còn vương lại bên trên.

Vẻ mặt La Tại Dân nhăn nhó vì xấu hổ và khó chịu, cậu giận dữ đá Lý Đế Nỗ một cái, ai ngờ lại bị hắn túm chặt chân, hé miệng ngậm lấy ngón chân nhỏ xinh.

"Anh— sao mà cái gì anh cũng đút vào miệng được hết vậy!" Lúc này La Tại Dân mới thực sự tức giận, cậu giật mạnh lấy đôi tất bị liếm ướt, cựa quậy muốn nhảy xuống khỏi bàn. Lý Đế Nỗ cũng không trêu chọc cậu nữa, nhanh nhẹn đè người cậu lại, khẽ vươn tay vuốt ve da thịt của La Tại Dân, "Bởi vì của Nana ăn ngon mà... bé ngoan, có muốn thử ăn của anh không?"

"Không ăn! Đồ khốn nạn!"





Ba phút sau.


"Lót cái này xuống phía dưới đi." Lý Đế Nỗ đặt chiếc gối trên ghế xoay xuống mặt đất, sau đó nắm tay La Tại Dân, ra hiệu cho cậu quỳ lên chỗ đó.

La Tại Dân nhăn mũi, miễn cưỡng quỳ xuống. Cậu  thực sự không muốn ăn cái thứ đó của Lý Đế Nỗ một chút nào, thế nhưng hắn đã giúp cậu đến mức này, hơn nữa bản thân cũng chẳng thể làm ngơ trước thái độ làm nũng của người kia, thậm chí điều quan trọng nhất là quần lót của cậu vẫn còn đang nằm trong tay hắn. Vậy nên La Tại Dân chỉ đành cam chịu thò tay kéo khóa quần của Lý Đế Nỗ xuống, giải phóng cho cậu em to lớn đang kêu gào muốn thoát ra ngoài kia.

"Xấu chết đi được." La Tại Dân không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Lý Đế Nỗ cũng không hề tức giận, chỉ nắm lấy cây gậy thịt đang cương cứng của mình đánh nhẹ vào cái miệng nhỏ thích nói bậy, "Bây giờ còn dám chê xấu hả? Chính cái thứ xấu xí này chịch cho em kêu khóc nũng nịu mỗi tối chứ đâu..."

Nghe hắn nói xong, La Tại Dân trợn mắt, cố ý lấy răng mài lên đầu khấc.

Lý Đế Nỗ tức thì nhảy dựng lên, gấp gáp cúi người ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con mèo, tỏ vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, "Đừng cắn. Lỡ như cắn đứt mất, vậy thì sau này sẽ không còn gì đút cho em ăn no đâu."

La Tại Dân há miệng, làm bộ muốn cắn tiếp.

Lý Đế Nỗ vội vàng bóp miệng cậu thành hình chữ O, khổ sở van xin dỗ dành thêm vài câu, cuối cùng mới thành công làm cho La Tại Dân bĩu môi, dịu ngoan đặt một nụ hôn lên quy đầu sẫm màu.

Cự vật thừa thắng xông lên, chọc thẳng vào khoang miệng nhỏ.

Ngậm lấy dương vật của Lý Đế Nỗ một lần nữa, khiến cho La Tại Dân không khỏi nhớ tới tình cảnh xảy ra trong nhà vệ sinh của trung tâm đấu giá một thời gian trước. Thực ra lần đó có lẽ cũng không được tính là khẩu giao, vì La Tại Dân chỉ mới ngậm mút được vài cái, Lý Đế Nỗ đã lập tức kéo cậu đứng lên. Mà ngay lúc này đây, cũng ở trong một không gian chẳng hề kín đáo, thế nhưng dưới đầu gối của cậu lại được lót thêm một chiếc gối màu xanh, bàn tay to lớn của Lý Đế Nỗ cũng liên tục vuốt nhẹ lên tóc mềm, dùng lực vừa phải xoa đầu cậu.  La Tại Dân khẽ ngước lên, tình cờ bắt gặp đôi lông mày dịu dàng đang nhướn lên, cùng với ánh sáng ấm áp tỏa ra nơi đáy mắt của người nọ.

La Tại Dân nhắm nghiền mắt, mút nhẹ đầu nấm nóng bỏng—

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, vô tình làm gián đoạn quá trình hưởng thụ vui sướng của Lý Đế Nỗ. Hắn liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ đang đỏ mặt mút mát gậy thịt của mình dưới gầm bàn làm việc, sau đó mới bất mãn quay ra phía cửa hỏi, "Có chuyện gì?"

Dường như người đứng ngoài cửa không nghe thấy giọng nói của Lý Đế Nỗ, vì bên ngoài quá mức ồn ào, xen lẫn với tiếng người này người kia ầm ĩ gào lên, decibel phải tăng cao gấp đôi so với vừa nãy. Lý Đế Nỗ chỉ biết thở dài, vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ để cậu dừng lại, rồi mới cao giọng nói: "Vào đi!"

Lần này người kia đã nghe được tiếng của hắn, thế nhưng điều ngại ngùng là cửa lại đang bị khóa chặt, cậu ta vặn tay nắm mấy lần cũng không mở được, đành phải lấy điện thoại gọi cho Lý Đế Nỗ.

Lông mày của Lý Đế Nỗ nhíu chặt lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho La Tại Dân đừng lên tiếng rồi trả lời điện thoại.

"Sếp ơi, có phải khóa cửa trong phòng sếp bị hỏng rồi không, em không vào được."

Người gọi đến chính là thủ hạ của Lý Đế Nỗ, cũng là viên cảnh sát lúc nãy chạy tới báo tin cho hắn. Lý Đế Nỗ lại đưa mắt liếc La Tại Dân một cái, nhìn thấy cậu cực kỳ ngoan ngoãn, cặp mắt hoa đào ngấn nước, trong đôi con ngươi mơ màng toát ra vẻ thuần khiết lại quyến rũ, miệng xinh còn đang ngậm một phần quy đầu, nói không được nhúc nhích liền không động đậy, giống hệt như một con búp bê vô tri xinh đẹp. Thế nhưng ngay khi ánh nhìn của Lý Đế Nỗ quét tới, cậu lại khẽ chớp chớp đôi mắt, đảo lưỡi liếm lên đỉnh đầu nấm.

Bụng dưới của Lý Đế Nỗ lập tức co rút, tay cầm điện thoại cũng run lên. Thính giác của tên cấp dưới lãng tai vừa nãy không hiểu sao đột nhiên lại trở nên vô cùng nhanh nhạy, vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ ống nghe liền tức thì lên tiếng: "Sếp ơi, anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Lý Đế Nỗ cố gắng hết sức để có thể giữ giọng ổn định, một tay thò xuống véo mặt La Tại Dân coi như trừng phạt, sau đó nhân lúc con mèo nhỏ đang ngậm lấy ngón tay của mình chơi đùa thì tiếp tục hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"À, có vài chiếc xe giao đồ ăn vừa tới đỗ ở cửa, nói là cần người đặt hàng ra ký."

Xe giao hàng? Người đặt đơn?

Lý Đế Nỗ cau mày, thu lại ngón tay vừa bị cắn cho hằn rõ dấu răng, "Vậy sao cậu không tìm sĩ quan Lý?"

"Dạ... mấy chiếc xe này không phải do sĩ quan Lý đặt, tên người đặt hàng là tên của sếp ạ."

Lý Đế Nỗ đang muốn nói rằng mình cũng không hề đặt đơn, nhưng vừa nghĩ vài giây liền hiểu ra, mấy chiếc xe đó chính là do La Tại Dân dùng tên của hắn đặt món.

Lý Đế Nỗ có chút bất ngờ, tuy nhiên nếu ngẫm kỹ lại thì đây quả thực là phong cách của La Tại Dân, cậu sẽ luôn âm thầm làm những chuyện có lợi cho hắn. Tay Lý Đế Nỗ không nhịn được lại thò xuống gãi nhẹ lên cằm La Tại Dân, thản nhiên nói với người ở đầu dây bên kia: "Cậu bảo Linda ra ký đơn, toàn bộ chi phí chuyển hết vào tài khoản riêng của tôi, nhưng mà đừng nói ra ngoài. Ừm, vậy nhé... hah—!"

Âm cuối đột nhiên biến thành một tiếng hít mạnh, cấp dưới vừa nghe xong liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi, đáp một tiếng "Không sao" rồi thẳng thừng cúp máy.

La Tại Dân vẫn tỏ ra ngoan ngoãn y như cũ, nhưng thực ra... chỉ ngoan riêng phía nửa trên khuôn mặt.

Đầu lưỡi của cậu đang ra sức liếm láp lỗ nhỏ trên quy đầu của Lý Đế Nỗ, giống như một bé mèo con liếm sữa. Lưỡi mềm hồng nộn không ngừng đảo quanh đầu nấm, nhắm thẳng vào gân xanh đang co giật trên cự vật mà ra tay. Nơi này và tinh hoàn được coi là bộ phận nhạy cảm nhất của đàn ông, mỗi khi đầu lưỡi quét qua, bụng dưới của Lý Đế Nỗ sẽ có cảm giác ngứa ran, khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa hoàn toàn muốn bắn, vẫn còn cần thêm kích thích mới có thể giải phóng.

Lý Đế Nỗ vẫn đang suy nghĩ xem liệu có nên kéo cậu đứng lên hay không, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, La Tại Dân đã đột ngột dùng tay nắm lấy gậy thịt của hắn, miệng nhỏ bao bọc toàn bộ đầu khấc, từ từ nuốt hết dương vật vào khoang miệng.

Đầu óc Lý Đế Nỗ đột ngột trở nên trống rỗng.

Hắn không thể ngờ được La Tại Dân sẽ làm chuyện này. Cho dù là suy xét từ hành động thường ngày của con mèo nhỏ, hay thậm chí là từ lần trước bị hắn cưỡng ép trong phòng vệ sinh, đều có thể dễ dàng nhận ra rằng La Tại Dân có ác cảm với việc khẩu giao. Vậy nhưng giờ đây, chiếc lưỡi mềm mại đó đang không ngừng vờn quanh cây gậy của hắn, liếm sâu tận tới gốc dương vật. Gương mặt xinh đẹp thanh tú cũng dán sát vào hạ bộ của Lý Đế Nỗ, gần như chạm hẳn vào đám lông rậm rạp dưới thân hắn.

Dường như La Tại Dân khẩu giao có chút khó khăn, vì dương vật của Lý Đế Nỗ thực sự quá lớn, vừa đút vào liền căng đầy hai bên khóe miệng cậu. Thế nhưng La Tại Dân lại chẳng hề lên tiếng, vẫn dùng tay đỡ lấy thân gậy, miệng xinh ngoan ngoãn đón nhận dương vật đâm rút vào trong. Mỗi lần quy đầu thọc vào sâu trong cổ họng nóng bỏng, nhịp tim Lý Đế Nỗ lại đập loạn lên. Tốc độ liếm mút của La Tại Dân không nhanh cho lắm, chỉ dựa vào khả năng bây giờ thì vẫn khó có thể khiến cho Lý Đế Nỗ đạt đến cao trào, nhưng hắn cũng không đành lòng ép buộc cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc của người yêu, để cậu có thể thoải mái với tốc độ hiện tại của chính mình.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lý Đế Nỗ cảm thấy gần đây bản thân vô cùng chính trực, chẳng hề đi gây chuyện, vậy mà cứ phải đón cả chuỗi cuộc gọi liên tiếp  từ đâu đổ về. Hắn lật điện thoại lại, toan muốn cúp máy, lại phát hiện người gọi tới là Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc, cũng chính là ông chủ của nhà hàng Chung Cổ Hiên nổi tiếng ở phố Đường Nhân.

Vị trí vốn nằm trong khu phố người Hoa chật hẹp, vậy mà diện tích của Chung Cổ Hiên lại lên tới 1000 mét vuông, gần một nửa số cửa hàng tại khu này cũng thuộc quyền sở hữu của Chung Thần Lạc. Xuất thân của người này cũng dính phải rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng về cơ bản cũng chỉ nằm gọn trong chữ "Hắc"(*). Có điều kể từ sau khi đặt chân tới Asmaton, Chung Thần Lạc vẫn luôn tuân thủ luật pháp và đóng thuế đúng hạn, nhìn ngoài mặt chính xác là hình tượng của một thương nhân có thực lực mạnh mẽ cùng với khối tàn sản kếch xù.

Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là 'ngoài mặt' mà thôi.

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại lên, thoáng chút ngập ngừng.

"Anh nghe đi," Một tay của La Tại Dân nắm lấy dương vật của hắn, nhả ra hơn phân nửa cây gậy, phía trên đầu lưỡi còn kéo theo một sợi chỉ dài, đôi mắt mê man ngước lên nhìn Lý Đế Nỗ, "Cứ bắt máy, em sẽ không phát ra tiếng đâu."

Dường như cậu chẳng hề tò mò về cuộc điện thoại của hắn, vừa nói xong lời này liền tiếp tục vùi đầu vào liếm mút dương vật đỏ tía đang cương lớn. Lý Đế Nỗ bật ra một tiếng rên rỉ, vừa kịp nhấc máy ngay khi tiếng chuông sắp  ngừng lại.

"Alo, cục phó Lý, lâu rồi không gặp (*)."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của một thiếu niên. Nếu chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên này, chắc chắn sẽ không ai có thể ngờ rằng cậu ta lại chính là trùm tình báo ngầm lớn nhất Asmaton. Xuất phát từ khu phố Đường Nhân làm trung tâm, có thể nói mọi ngóc ngách trong thành phố này đều không thể thoát khỏi con mắt của cậu ta, thậm chí đến cả người tình đầu ấp tay gối được thị trưởng chiều chuộng nhất, thực ra cũng chính là tai mắt của Chung Thần Lạc.

Lý Đế Nỗ đã hợp tác và giúp đỡ cậu ta vài lần, cứ qua lại như vậy một thời gian, hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, thi thoảng còn hẹn tụ tập đánh bóng ở câu lạc bộ.

Chỉ có điều...

Lý Đế Nỗ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, vô tình đối mắt với La Tại Dân vẫn đang nhiệt tình bú liếm dương vật cho hắn, bèn tiện tay vén những sợi tóc mềm rơi xuống bên vành tai giúp cậu, "Ông chủ Chung, có chuyện gì vậy? Nếu không phải là chuyện gấp, đợi một lúc nữa anh gọi lại cho cậu nhé? Bên chỗ anh... đang hơi bất tiện."

Phần gốc dương vật lại một lần nữa tiến vào động nhỏ nóng bỏng mềm ướt. La Tại Dân hứng tình há to miệng nuốt lấy cây gậy to lớn, bên tai vang lên tiếng rè rè của chiếc máy sưởi, âm thanh ồn ào không ngừng từ phía bên ngoài, và cả giọng nói trầm thấp truyền tới từ điện thoại của Lý Đế Nỗ.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng cho lắm." Chung Thần Lạc khẽ cười, "Chỉ là muốn báo cho anh một tiếng—— đồ mà anh yêu cầu, bên phía em đã chuẩn bị xong rồi."






---

(*) Hắc: chữ , nghĩa là Đen như trong Xã hội đen, ý muốn nói xuất thân và gia đình của Chung Thần Lạc thuộc thế lực bất minh tồn tại trong xã hội.

(*) Đã lâu không gặp: Bản gốc là 别来无恙, có nghĩa gốc đại khái là "Bạn vẫn khỏe kể từ lần cuối gặp nhau chứ". Có thể xem như một câu chào hỏi với nghĩa là "Rất vui được gặp lại" hoặc "Đã lâu không gặp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro