12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa hé ra một khe hở, một dáng người cao lớn vội vã đứng chặn lại ở cửa. Thế nhưng còn chưa thấy người đâu, đã nghe thấy giọng nói vang lên trước. Lý Đông Hách ở bên ngoài gào lên một tiếng, lập tức phơi bày toàn bộ tình cảnh nhốn nháo cho Lý Đế Nỗ nghe, "Lý phu nhân này, không phải tôi chỉ lấy mất một hộp gà của 'cô' thôi sao? Có cần phải như vậy không hả?!"

Giọng điệu của cậu ta sặc mùi trêu chọc, lặp đi lặp lại ba chữ 'Lý phu nhân' đầy thách thức. Dù cho Lý Đế Nỗ không nhìn thấy, nhưng hắn đảm bảo rằng khuôn mặt của con mèo nhỏ chắc hẳn cũng đã tối sầm lại. Còn việc tại sao khiến Lý Đông Hách nổi hứng muốn châm chọc cậu như vậy, Lý Đế Nỗ khẳng định chỉ có một nguyên nhân duy nhất – ngứa đòn.

Hoặc, cũng có thể Lý Đông Hách đang cố tình trả thù cho việc hắn vắng mặt vài ngày trước, bỏ lại một đám ký giả dữ dằn như hổ đói cho cậu ta tự mình giải quyết.

Về lý do vắng mặt, Lý Đế Nỗ dứt khoát viết một tờ đơn dài để xin nghỉ bệnh, mặc cho khi ấy cục phó Lý đây vẫn đủ sức để vật ngã hai viên cảnh sát được đào tạo đặc biệt cùng một lúc.

Chưa kể, vết mèo cào trên lưng hắn vẫn còn hiện rõ từng đường hằn đỏ ửng, thi thoảng lại ngứa lên một cái.

Lý Đế Nỗ ném cái bút đang xoay tròn trong tay xuống, đi vòng qua mép bàn rồi mỉm cười nói với người ở đầu dây bên kia, "Mã Khắc à, anh có thể trông chừng vợ của mình một chút được không vậy?"

Thực ra Lee Jeno vốn chỉ định nói đùa với anh ta, nhưng không ngờ Lý Mã Khắc lại hỏi, "Đông Hách lại bày trò gì rồi?"

Lời vừa nói ra, cả hai đều bỗng sững người.

Ở cục cảnh sát Asmaton, chẳng có ai lại không biết rằng Lý Đông Hách đã bỏ công sức theo đuổi vị thẩm phán nọ suốt năm năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt được trái tim của anh ta. Rõ ràng cũng chỉ là một vật thể bằng máu thịt giống bao người, vậy mà lại cứng cáp hơn cả sắt đá. Hơn nữa, không phải Lý Mã Khắc chẳng hề thân thiết với Lý Đông Hách, nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ coi cậu ta là một người anh em tốt mà thôi.

Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ, có một lần Lý Đông Hách uống đến say mèm, nhầm lẫn thế nào mà lại gọi điện thoại cho hắn. Lý Đế Nỗ chỉ mới nhấc máy đã giật mình nghe tiếng người kia rống lên thảm thiết: "Ai muốn làm anh em của anh chứ! Ông đây muốn ngủ với anh kìa!"

Lý Đế Nỗ vừa lâm trận liền sững sờ ngay tại chỗ. Mà La Tại Dân đang ngồi trên người hắn vừa nghe xong câu đó, sắc mặt tức thì lạnh xuống, kéo chiếc váy bị tuột ngang bụng lên, bực bội quay đầu bỏ đi. Lý Đế Nỗ giải thích đến khô cả miệng cũng không níu cậu lại được, chỉ đành lập tức vác súng ra trận, phải mất một ngày một đêm mới miễn cưỡng dỗ dành được con mèo nhỏ nhà mình. Chỉ là sức chịu đựng của La Tại Dân cũng rất mạnh mẽ, dẫn đến việc suốt một khoảng thời gian dài Lý Đế Nỗ luôn ở trong tình trạng bơ phờ, trên mặt thiếu điều viết rõ bốn chữ túng dục quá độ.

Về phần Lý Đông Hách, sau khi tỉnh rượu liền tự giác xin đi làm cảnh sát tình nguyện trong vòng một tháng.

Nói Lý Đông Hách nhát gan, nhưng cậu ta lại dám mượn rượu tỏ tình. Nói Lý Đông Hách dũng cảm, nhưng suốt năm năm lại chỉ có thể chấp nhận bị xoay vòng trong mối quan hệ mang tên 'anh em thân thiết'. Lý Đế Nỗ còn nghĩ rằng tình cảm từ một phía của Lý Đông Hách rồi cũng sẽ lụi tàn, ai ngờ được Lý Mã Khắc lại đưa Lý Đông Hách tới tham dự buổi đấu giá với thân phận 'bạn trai', thậm chí mới vừa rồi còn vô thức thừa nhận Lý Đông Hách chính là 'vợ' của anh ta.

Đầu gỗ cuối cùng cũng biết rung động rồi sao?

Hoặc có lẽ, Lý Mã Khắc đã sớm rung động từ rất lâu trước đây.

Lý Đế Nỗ vốn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng trong lòng lại nhớ đến La Tại Dân vẫn đang ở bên ngoài. Dù sao đây cũng không phải việc liên quan tới hắn, Lý Đế Nỗ liền quyết định không xen vào chuyện của hai người kia nữa, chỉ kịp trao đổi vội vàng vài lời rồi cúp máy, sau đó đẩy đám cấp dưới đang đứng ở cửa hóng hớt sang một bên.

Mọi chuyện có vẻ tốt hơn tình cảnh gà bay chó sủa mà hắn đã tưởng tượng. Ít nhất thì hiện tại gà vẫn chưa bay, chó cũng vẫn chưa sủa.

Cho dù bên trong La Tại Dân có điên cuồng và ngang tàng đến đâu thì ngoài mặt vẫn luôn toát lên vẻ kiêu ngạo, nói thẳng ra là một người vô cùng chín chắn và điềm tĩnh. Thế nhưng thái độ bình tĩnh đó sẽ bị thổi bay sạch sẽ mỗi khi cậu đối mặt với Lý Đông Hách, chỉ thấy cả hai thường xuyên cãi nhau như cơm bữa, thậm chí đôi lúc còn động tay động chân với đối phương.

Hôm nay may mắn vẫn chưa động tay, nhưng chân thì có lẽ động rồi, vì trên giày da của Lý Đông Hách đã in hằn một vệt hình tròn rất rõ ràng, đương nhiên cũng chính là tác phẩm do đế giày cao gót của La Tại Dân tạo ra. Nhưng dù có như vậy, dường như Lý Đông Hách vẫn chẳng sợ chết, tiếp tục cợt nhả trêu thêm vài câu nữa cho bõ miệng. Xung quanh là một nhóm người cùng xúm lại xem trò vui, đứng kín cả căn phòng, thậm chí Lý Đế Nỗ còn tinh mắt phát hiện ra mấy tên nhóc đang trực ban cũng lén lút chạy qua bên này, nấp ở cửa thang máy nhìn trộm vào bên trong.

Cũng may là hôm nay đám tội phạm cũng không 'đi làm', những tên lộng hành đều đã bị tống hết vào tù giam, nếu không cả cục cảnh sát Asmaton chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội tắc trách trong công việc. Thế nhưng đã có vài người kịp trông thấy sếp lớn nhà mình đi ra khỏi phòng làm việc, trên tinh thần hóng hớt nhưng không muốn bị kéo vào rắc rối, cả đám đều âm thầm quay lại vị trí công tác mà chẳng thèm nhắc nhở Lý Đông Hách lấy một câu.

Lý Đông Hách vẫn đang vui vẻ 'Hi' một tiếng, nhất thời chưa phát hiện ra Lý Đế Nỗ đã ra ngoài từ lúc nào, một tay còn đang ôm hộp bento, bên khóe miệng dính vết dầu bóng loáng. Vậy nhưng La Tại Dân lại nhìn thấy hắn, liền lập tức thu chân về rồi đứng thẳng lên, trông giống hệt như một con khổng tước kiêu ngạo. Cậu đưa tay ra, "Trả lại cho tôi."

Lý Đông Hách bám lên tấm vách ngăn bàn làm việc của một đồng nghiệp, dùng ngón cái lau đi vệt dầu trên miệng, sau đó ném trả hộp bento cho La Tại Dân.

Trông thấy con chim khổng tước bé nhỏ của mình đã chuẩn bị biến thân thành gà chọi, Lý Đế Nỗ vội vàng bước tới vòng tay qua eo cậu, cầm lấy hộp bento trong tay La Tại Dân rồi nghiêng đầu mỉm cười.

Cả cục cảnh sát vừa nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trên tay lại đồng loạt nổi lên một lớp da gà.

Những cảnh sát đương nhiệm phần lớn đều thuộc nhóm người được Lý Đế Nỗ chính tay chọn lựa và đề bạt thăng cấp, đã cùng chứng kiến và trải qua quá trình lột xác đầy huy hoàng của cục cảnh sát Asmaton. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ tính cách của Lý Đế Nỗ, đều biết rằng sếp lớn nhà mình vốn không phải nhân vật dễ sống chung gì cho cam. Hắn vốn là người xuất thân từ Học viện cảnh sát, vậy mà lại có thể dễ dàng hòa giải được làn sóng dữ trong đầm nước chính trị, chỉ cần dựa vào khuôn mặt luôn mang nét cười mê hoặc mà khiến đám người kia tình nguyện mở kho bạc của mình, trở thành thế lực chi tiền chống lưng cho hắn.

Thế nhưng những nụ cười đó xưa nay đều rất giả tạo và lạnh lùng, chỉ có thể coi là một cái nhếch mép, kết hợp với hai mắt cong cong cùng đôi con ngươi sẫm màu, trông giống hệt như một chú sói hoang đang rình trộm con mồi của mình.

Nhưng lúc này đây...

Má nó, sao nhìn cứ ngốc ngốc giống cún thế nào ấy nhỉ?

Toàn bộ nhân viên có mặt đều tin rằng, nếu không phải đang đứng trước mặt mọi người, vị sếp lớn cầm đầu toàn cục cảnh sát chắc hẳn đã thè lưỡi hớn hở chạy quanh người tiểu thư Nana hẳn mấy vòng rồi. Trước đây bọn họ chưa hề được chiêm ngưỡng cảnh tượng này, vì dẫu sao tiểu thư Nana cũng chưa bao giờ tới cục cảnh sát. Hơn nữa, ngoại trừ lần trước được giới truyền thông đưa tin, bọn họ cũng chưa từng thấy hai người kia đứng chung với nhau một lần nào.

Điều hài hước nhất là, mới chỉ cách đây một tuần, sếp nhà bọn họ còn được mệnh danh là 'người đàn ông vàng trong làng độc thân quyến rũ' của cục cảnh sát. Vậy mà chỉ sau một ngày, Lý Đế Nỗ đã được thay danh đổi phận thành người chồng mẫu mực yêu vợ thương con ở tuổi 27. Kể từ đó, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên không ngớt, đặc biệt là một nhóm những cô gái và chàng trai ngày đêm ôm mộng với Lý Đế Nỗ, vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nửa kia của hắn là một nhân vật tầm cỡ tới mức nào mới có thể khiến sếp lớn tình nguyện đâm đầu vào ngục tù hôn nhân.

Đến khi vừa gặp được cậu, bọn họ đã lập tức hiểu ra.

Tin tức bên ngoài dù có đầy đủ và thú vị cỡ nào cũng không thể sánh bằng cơ hội được gặp mặt trực tiếp với người kia. Những lời vu khống và suy đoán lúc ban đầu đã âm thầm chìm xuống kể từ lúc tiểu thư Nana đặt chân vào cục cảnh sát, sau đó hoàn toàn bị đám người nọ nuốt ngược vào bụng ngay khi Lý Đế Nỗ bước tới, vươn tay ôm lấy eo người đẹp.

Chỉ hai từ thôi, xứng đôi.

Chiều cao tương đương, khí chất kiêu ngạo từ trong xương cũng như được mài ra bởi một khuôn đúc. Chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ, trong vòng ba mét chắc chắn sẽ không có ai dám tiến lại gần, còn chưa kể khi hai người đó nhìn nhau, trong mắt họ cũng chỉ chứa toàn hình bóng đối phương chứ chẳng còn ai khác.

Lý Đế Nỗ chạm tay vào bụng La Tại Dân, giúp cậu thắt lại dây đai của chiếc áo khoác lông chồn, sau đó vuốt nhẹ lớp vải nhung sáng bóng trơn mềm. Hôm nay La Tại Dân mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam, bên trên có đính một vài đóa hoa mai, vô cùng tao nhã, không hề mang cảm giác phô trương giống như lúc trước, cũng không có khe hở khoét trên thân váy, trông cực kỳ nghiêm túc.

Rất có phong thái của một 'người vợ' hiền dịu.

Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, cố gắng đè nén lửa dục trong lòng, ghé vào tai La Tại Dân hỏi, "Nana, sao em lại đến đây?"

Việc La Tại Dân tới cục cảnh sát quả thực là chuyện hiếm thấy, không phải vì 'đại tiểu thư' nhà hắn xem thường nơi này, mà là vì trước đây bọn họ vẫn mang thân phận tình nhân bí mật của nhau, không tiện tỏ ra thân thiết ở những nơi đông người ồn ào. Dù cho 'lệnh cấm' hiện tại đã được dỡ bỏ, thế nhưng những ngày vừa rồi cả hai đều bận tới hoa mắt chóng mặt, cũng không có thời gian để gặp nhau.

"Vợ tới thăm chồng mà còn cần lý do sao?" La Tại Dân hơi nhướng mi, ngả người về phía Lý Đế Nỗ, khiến cho hơi thở nóng bỏng phả lên má hắn, "Mấy ngày rồi anh không tới gặp em... chẳng lẽ anh không nhớ em sao?"

Đầu ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay hắn, lưu lại chút cảm giác ngứa ngáy râm ran.

Ngọn lửa vừa mới bị đè nén xuống lại đột ngột bùng cháy, Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang cố tình trêu chọc hắn, mặc kệ đám cấp dưới xung quanh mà kéo La Tại Dân quay về phía phòng làm việc của mình. Nhưng vừa đi được vài bước, Lý Đế Nỗ dường như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức quay đầu lại.

"Lý Đông Hách."

Con gấu nâu đang chuẩn bị lén lút trốn đi chợt sững người, bước chân cũng dừng ngay tại chỗ.

"Sắp tan làm rồi, mọi người cũng đều đã đói." Lý Đế Nỗ nở một nụ cười nửa miệng, khẽ lắc lư hộp bento ba tầng trong tay, hương thơm của đồ ăn trong phút chốc tỏa ra khắp căn phòng, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng, "Có lẽ ai cũng ngán cơm cơ quan tới tận cổ rồi, chi bằng..."

Cảm giác đói bụng của mọi người dần dần tăng lên theo ngữ điệu của hắn, hai mắt không kiềm chế được mà nhìn vào hộp bento có logo hình tam giác trên tay La Tại Dân. Ban nãy khi Lý Đông Hách ngang nhiên cướp cơm ăn vụng, bọn họ cũng đã bắt đầu thèm thuồng hộp gà rán ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt mọng nước kia. Thế nhưng chẳng có ai dám to gan đi cướp đồ ăn giống như Lý Đông Hách, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu ta thản nhiên bỏ gà vào miệng nhai một cách ngon lành.

Bây giờ sếp lớn nói như vậy, có khi nào lại...

"Chi bằng hãy để sĩ quan Lý đã no bụng đặt cho mọi người một bữa ăn ngoài nhé... Chà, cứ gọi món ở tiệm Chung Cổ Hiên của ông chủ Chung trên phố Đường Nhân đi. Lần trước tôi và phu nhân cũng đã ghé qua nơi đó, hương vị không tệ đâu."

Hai hàm răng Lý Đông Hách va lập cập vào nhau, nghiến ra từng tiếng ken két.

Nhà hàng mà Lý Đế Nỗ nói quả thực rất nổi tiếng, tay nghề của đầu bếp nhà họ Chung vốn nức tiếng gần xa, dù cho là người khó tính tới đâu cũng sẽ phải khen ngợi hết lời khi nếm thử. Nhưng dù là vậy, Lý Đông Hách cũng không dám tới đó dùng bữa quá nhiều lần.

Bởi vì nhà hàng ấy, thực sự đắt-muốn-chết.

Thế nhưng trước khi Lý Đông Hách kịp nói ra lời từ chối, những tiếng hò reo đã nổi lên từ khắp nơi, sau đó là tiếng huýt sáo và vỗ tay vang dội cả căn phòng. Một vài viên cảnh sát người châu Á xông tới vây quanh cậu ta, luôn miệng khen ngợi 'sếp thật hào phóng', thậm chí còn chủ động nêu ra một danh sách các món ăn muốn nếm thử. Mọi thứ hỗn loạn tới mức Lý Đông Hách không có cơ hội mở miệng, chỉ đành cắn răng đi tìm số điện thoại đặt hàng.

Chỉ là ngay sau khi tìm thấy số điện thoại của tiệm Chung Cổ Hiên, Lý Đông Hách chợt phát hiện đôi cẩu nam nam kia đã biến mất từ lúc nào.

Cậu ta thầm chửi vài câu trong lòng, sau đó len lén đổi sang số điện thoại của một tiệm ăn khác rẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro