11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin tức kết hôn được công bố, cuộc gọi thứ 270 mà La Tại Dân nhận được là từ bà nội của mình, cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của J-smile.

Chẳng qua trong tổng cộng 270 cuộc điện thoại gọi tới này, còn có hơn 100 cuộc gọi nhỡ được Lý Đông Hách góp công vào.

Con gấu này quả thực vô cùng phiền phức.

Tất cả chỉ đơn giản vì ngày hôm sau Lý Đế Nỗ lỡ dậy muộn, sau đó lại tiện ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng phu nhân vừa mới công khai với thiên hạ của mình, vậy mà Lý Đông Hách liền điên cuồng gọi cho hắn không ngừng nghỉ, kêu gào đòi Lý Đế Nỗ quay về cục cảnh sát để đối phó với đám người trong giới truyền thông bám dai như đỉa kia.

Lúc Lý Đế Nỗ nghe được yêu cầu khẩn thiết của cậu ta, hắn chỉ hơi nhướng mày, bình tĩnh cầm lấy bánh mì nướng giúp La Tại Dân phết mứt, trong giọng điệu có xen lẫn vài phần bất lực: "Vợ à, em thực sự đã tặng cho anh một cục phiền phức to bự đó."

La Tại Dân cắn ống hút, bàn chân dưới gầm đá hắn một cái, không nhẹ cũng không nặng.

Chỉ là, cú đá này đột nhiên biến thành thái độ quyến rũ mờ ám ngay khi vừa chạm tới cẳng chân của Lý Đế Nỗ. Sắc tâm của hắn lại nổi lên, yết hầu nam tính khẽ cuộn xuống. Bàn chân trần len lỏi vào trong ống quần hắn, lành lạnh và mềm mại, mân mê trên làn da nóng rực của Lý Đế Nỗ, giống như một con rắn lang thang đang thăm dò động tĩnh của con mồi, phun ra cái lưỡi dài đầy nguy hiểm.

Chờ thời cơ hành động, xông lên rồi nuốt chửng.

Nhưng trước khi Lý Đế Nỗ kịp lột sạch rồi tự dâng mình lên bàn ăn, ngón chân lạnh lẽo chui vào trong ống quần hắn đột nhiên trượt xuống, co lại trên mu bàn chân của hắn. Ngón chân tròn xinh khẽ chuyển động, giống như đệm thịt của một con mèo nhỏ, rất nhẹ, rất mềm, lại vô cùng quyến rũ. Chân cậu vờn giỡn trên ngón chân của Lý Đế Nỗ, giống như muốn đan mười đầu ngón chân vào nhau, nhưng ngay khi Lý Đế Nỗ muốn túm lấy chân cậu, La Tại Dân lại đột ngột nhấc chân lên, ngạo nghễ đáp xuống lớp da ghế mềm mại giữa hai chân Lý Đế Nỗ.

Các ngón chân hướng lên trên, đạp lên vật lớn đang ngủ yên trong quần hắn.

Lý Đế Nỗ nhất thời không kìm được tiếng rên rỉ.

Hắn liếc mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy mỹ nhân mặc áo choàng tắm rộng rãi đang lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế mềm phủ lông trắng, hai vạt áo hờ hững buông mở, những dấu yêu đỏ rực cùng ánh mặt trời tựa đang hân hoan nhảy múa trên cơ thể của cậu. Lý Đế Nỗ say mê ngắm nhìn, như thể có một đứa trẻ nào đó đã trót vô tình làm đổ hũ kẹo, sau đó âm thầm rải từng mảnh mật ngọt lên trái tim hắn, khiến cho nơi đó tràn ngập mùi hương nồng ấm ngọt ngào.

Hai đóa hồng mai xinh xắn được giấu sau lớp áo choàng tắm trắng muốt, chỉ để lộ một nửa quầng vú thơm mọng. Lý Đế Nỗ liếm môi, đẩy đĩa bánh mì nướng phết đầy mứt sang, con dao quết mứt 'vô tình' làm lem một chút sốt lên áo choàng tắm của La Tại Dân. Cậu cúi đầu, trên mặt tỏ vẻ bất mãn không vui, thế nhưng chẳng ngờ được cái móng cún nào đó lập tức vươn ra, nhanh tay giúp cậu lau vết dơ. Chiếc áo choàng tắm 'không tránh khỏi' bị kéo sang một bên trong lúc chà xát, lộ ra hai đầu nhũ bị gặm cắn tới mức sưng tấy, xung quanh còn lưu lại dấu răng cùng cảm giác ẩm ướt của đêm qua. Mà lúc này, chủ nhân của vết cắn thậm chí còn không biết xấu hổ, vừa dùng ngón tay xoa xoa hai hạt châu đỏ ửng như màu mứt, vừa liếm môi nói, "Làm sao bây giờ? Hình như không lau sạch được rồi... Vợ à, hay là mình vào phòng tắm rửa lại nhé—"

"Hô hô hô."

Một tiếng cười cực kỳ rõ ràng truyền tới từ chiếc điện thoại vẫn chưa kịp cúp máy, Lý Đông Hách ngang nhiên cầm một gáo nước lạnh dội thẳng vào họng súng đang chuẩn bị phát nổ, "Ui cha, tao đã ghi âm lại hết những lời mày vừa nói rồi đó nha. Nếu mày còn không chịu quay lại cục, tao sẽ trực tiếp gửi tới tòa soạn—"

Cuộc gọi bị ngắt kết nối ngay tức thì.

La Tại Dân thu ngón chân lại, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái nhất, tận lực muốn tránh xa cái móng cún háo sắc kia, "Anh không đến cục cảnh sát sao?"

"Muốn anh đi à?"

"Em buồn ngủ rồi."

"Anh ngủ với em." Lý Đế Nỗ nhiệt tình nói.

"Ngủ? Rốt cuộc anh muốn ngủ trên giường hay ngủ trên người em?" La Tại Dân kéo áo choàng tắm lên, che mất cảnh xuân xinh đẹp đang lộ ra, "Anh mau trở về đi, em cũng phải xử lý mấy vụ quan hệ công chúng nữa, còn nhiều việc phải làm lắm..."

"Có phải em sợ tên nhóc Lý Đông Hách kia sẽ thực sự công khai đoạn ghi âm đó ra không?"

La Tại Dân bĩu môi, một lúc sau mới đáp lời, "Cậu ta không dám."

"Phải, nó không dám, vậy nên em gấp gáp như vậy để làm gì." Lý Đế Nỗ hơi cúi người, đôi bàn tay nóng rực đặt bên cạnh đĩa bánh đột nhiên siết chặt, đôi mắt cong lại, "Hay phải nói rằng, lý do em căng thẳng, là vì một chuyện khác."

Theo phản xạ, bàn tay của La Tại Dân bỗng chợt giật lên, như thể muốn cố gắng thoát ra, nhưng tay Lý Đế Nỗ túm lấy cậu quá chặt, mạnh mẽ như gọng kìm.

Lý Đế Nỗ càng lúc càng tiến lại gần, tới mức chạm hẳn đến tóc mai của cậu. Hắn hôn lên bên tai La Tại Dân, khẽ thì thầm, "Nana, việc thông báo kết hôn vốn không nằm trong kế hoạch của em, đúng không? Quyết định thông báo chuyện này với bên ngoài, rốt cuộc là vì Già Nam sốt ruột, hay là... chính em đang rất nôn nóng?"

Sau mười năm ngầm hẹn ước, Lý Đế Nỗ tin rằng La Tại Dân có thể hiểu được ý của hắn là gì. Hắn cũng chẳng lo lắng việc La Tại Dân biết được cuộc trò chuyện giữa hắn và cha nuôi vào đêm hôm qua. Nhưng rõ ràng cha nuôi của hắn là một người vô cùng khôn ngoan, bởi dù cho hắn có giả vờ giỏi như thế nào đi chăng nữa, cha nuôi cũng đoán ra được rằng La Tại Dân vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, vậy nên ông cũng chẳng nói hết tất cả với Lý Đế Nỗ.

Thế nhưng, dù chỉ là vài thông tin rời rạc mơ hồ, cũng đủ khiến cho Lý Đế Nỗ ngỡ ngàng.

Nana là giả.

Cuộc hội ngộ của bọn họ là giả.

Mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên từng xảy ra đều là giả...

Mà tình cảm sâu đậm suốt mười năm này, cũng khó tránh khỏi thật giả lẫn lộn.

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình vẫn chưa phát điên, bởi vì hắn vẫn tin La Tại Dân, tin rằng La Tại Dân vẫn còn chút tình cảm thực sự với hắn. Ít nhất qua mỗi nụ hôn nồng say, qua mỗi lần triền miên quấn quýt, hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng La Tại Dân thật lòng yêu hắn. Có lẽ giữa hai người thực sự tồn tại quá nhiều lợi dụng và mưu mô, thế nhưng tình yêu của bọn họ thực sự đơn thuần và trong sáng.

Hắn đã tin tưởng chắc chắn là như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, sau khi trải qua những chuyện này, tính nhẫn nại của hắn cũng đã bị bào mòn đi từng chút một. Lý Đế Nỗ vốn không phải là người kiên nhẫn, chỉ khi gặp được La Tại Dân, hắn mới gom góp toàn bộ sự nhẫn nại của bản thân đem dành hết cho cậu. Thế nhưng giờ đây, sự kiên nhẫn ấy giống như một cái khe nhỏ nằm trong góc của chiếc đồng hồ cát, để lộ cơ hội cho những hạt cát vội vã lún chảy qua nơi đó. Lý Đế Nỗ chẳng dám đảm bảo rằng, một khi cát trong chiếc đồng hồ đã chảy hết, liệu hắn có còn đủ sức để bao dung cho những bí mật và toan tính của La Tại Dân nữa hay không.

Lý Đế Nỗ quay trở lại chỗ ngồi, mười ngón tay đan xen vào nhau, thản nhiên hỏi: "Có lẽ trong vòng mười ngày vừa rồi em cũng đã liên lạc với Mã Khắc, cũng đã biết được người ký tên trên khế đất thực ra chính là anh. Nhưng trong tình cảnh ấy, em lại không có cách nào giành được khế đất, nên sau đó em liền quyết định công bố rằng anh và em đã kết hôn. Vậy xin hỏi Tiểu thư Nana, anh và em, rốt cuộc đã kết hôn từ khi nào?"

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chạm đất trong suốt, rọi qua hàng lông mi dài đang khẽ run rẩy của La Tại Dân, nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, tạo thành một cái bóng mờ ảo.

"Bốn tháng trước, là thời gian anh đang đi công tác."

Bốn tháng trước?

Lý Đế Nỗ có chút ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời này. Với tư cách là cục phó cục cảnh sát của Asmaton, thân phận của hắn khác xa so với những cảnh sát bình thường khác, thậm chí có vẻ càng giống một chính trị gia nhiều hơn, vậy nên hắn hoàn toàn không thể tránh được những cuộc họp và những buổi gặp mặt xã giao đầy phiền phức. Mà đúng vào bốn tháng trước, hắn tình cờ nhận được lời mời tham dự bữa tiệc do phu nhân của Đại sứ Wilson tổ chức tại thủ phủ của bang. Vốn dĩ hắn và vị phu nhân đại sứ kia còn chẳng hề quen biết, thế nhưng trong giới chính trị phức tạp này, ai nấy đều đang ra sức cố gắng để có thể mở rộng vòng quan hệ của chính mình, vậy nên Lý Đế Nỗ liền quyết định tới thủ phủ công tác một chuyến.

Hắn vẫn mơ hồ nhớ rằng lúc đó La Tại Dân vẫn còn ở Asmaton, vì vậy trước khi bọn họ phải tạm thời chia tay, Lý Đế Nỗ đã đè La Tại Dân ra chịch mấy lần cho đã thèm. Thậm chí có một lần bọn họ còn mây mưa bên tấm cửa kính trong suốt ngay phía sau lưng kia, đối mặt với ánh đèn chói lọi khắp thành phố mà quấn riết lấy nhau. La Tại Dân liều mạng níu chặt lấy bàn tay đang siết chặt eo mình, run rẩy bắn ra từng dòng trắng đục. Toàn bộ tinh hoa của cậu bám trên mặt kính, những vệt trắng chảy dài xuống như những tia pháo hoa rực rỡ, tình cờ nở rộ ngay phía trên trụ sở của Jerigo.

"Thật đẹp."

Lý Đế Nỗ không thể nhớ được, rằng lúc ấy hắn đã cảm thán về vẻ đẹp của pháo hoa hay là vẻ đẹp của La Tại Dân. Trong trí nhớ của mình, Lý Đế Nỗ chỉ mang máng nhớ rằng sau khi bị La Tại Dân cào ra một bức tranh trừu tượng màu đỏ thẫm phía sau lưng, hắn mới chầm chậm nói cho cậu biết tấm kính này là kính một chiều.

"Em biết rồi!" Con mèo nhỏ lại xù lông lên, vươn móng cào hắn một phát nữa.

Sau cái lần điên cuồng đó, bọn họ cũng không làm thêm một lần nào vào đêm hôm ấy. La Tại Dân mệt tới mức không biết Lý Đế Nỗ đã rời đi vào lúc nào, mà Lý Đế Nỗ cũng chỉ đi khoảng ba đến bốn ngày, sau khi trở về hắn liền chạy thẳng tới khách sạn Anxi, tiếp tục cam chịu ăn vài vết cào.

Nếu hắn và La Tại Dân không ở bên cạnh nhau vào lúc ấy, vậy bọn họ rốt cuộc đã kết hôn bằng cách nào...

"Thủ phủ." La Tại Dân dường như biết hắn muốn hỏi điều gì, khẽ xoa lông mày rồi nói ra câu trả lời, "Thực ra kết hôn ở đâu cũng không thành vấn đề, chỉ là Già Nam vốn không đủ sức để vươn tay tới thủ phủ, vậy nên gã sẽ gặp khó khăn nếu muốn kiểm tra giấy tờ... Tình cờ em cũng tới thủ phủ vào thời gian ấy, vậy nên dù bọn họ có kiểm tra cũng sẽ không thu lại được gì, tất cả đều hợp pháp."

Hợp pháp?

Lý Đế Nỗ bật cười.

"Hôn lễ mà không có mặt chồng thì có thể tính là hợp pháp sao?" Lý Đế Nỗ nhìn thấy đôi môi của La Tại Dân bị cắn đến mức tróc ra chút da chết, liền rót cho cậu một ly nước chanh, "Nói tóm lại, dù có thế nào đi chăng nữa, anh và em đã chính thức 'kết hôn' vào bốn tháng trước, khế đất này cũng trở thành tài sản sau hôn nhân đúng theo luật pháp. Thế nhưng em của bốn tháng trước chắc chắn không thể đoán được anh sẽ nắm giữ khế đất trong tay, vậy nên... rốt cuộc là tại vì sao?"

La Tại Dân nhìn chằm chằm vào dòng nước cuộn trào trước mắt, nhưng không hề nhúc nhích.

Lõi chanh đung đưa trong làn nước, phảng phất hương chua thoang thoảng, bóng nước nương theo tia sáng mặt trời phản chiếu lại trên mặt bàn. Ngay khi một bàn tay lướt qua, bóng nước lập tức dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại, dần dần men lên cổ tay trần, áo choàng tắm...

La Tại Dân nắm lấy tay áo của Lý Đế Nỗ, nhẹ giọng hỏi: "Nono, anh có tin em không?"

Khi Lý Đế Nỗ nghe thấy cách xưng hô này, hơi thở dường như ngừng trệ trong phút chốc.

Hắn chẳng thể nhớ được đã bao lâu rồi bản thân không nghe thấy cái tên ấy, có lẽ là vào lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, hoặc có lẽ còn sớm hơn như vậy. Từ trước tới nay, dường như La Tại Dân luôn cố gắng né tránh cách gọi ấy như một loại bệnh dịch. Giống như việc cậu yêu cầu Lý Đế Nỗ không gọi cậu là 'Dân Nhi' mà thay bằng danh xưng Nana, cái tên 'Nono' quen thuộc cũng bị thay thế bởi ba chữ 'Lý Đế Nỗ'. Những cái tên xưa cũ kia chính là quá khứ mà bọn họ đã từng trải qua, cũng là hiện thân cho từng mảnh ký ức cũ kỹ của vùng đất đêm này.

Kể từ khi mảnh đất Asmaton thoát xác và trôi theo một vòng xoáy mới, những cái tên thân thương ngày nào cũng đã hoàn toàn chìm vào dĩ vãng.

Vậy nhưng ngay lúc này đây, La Tại Dân lại gọi hắn là 'Nono'.

Từng âm tiết như hàng ngàn sợi chỉ quấn quýt, uốn lượn từng đường nét để thêu lại quá khứ và hiện tại đan xen trên bức tranh rộng lớn. Những kỷ niệm xưa cũ trải dài như mực chảy, thấm đẫm toàn bộ bức họa chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng ở vị trí chính giữa, vẫn còn lưu lại một vài khoảng trống chưa bị mực đen vấy bẩn.

Sắc trắng của chúng nổi bật tới nhức mắt, tạo thành sự khác biệt rõ rệt với màu mực xung quanh.

Những khoảng trống ấy chính là ký ức khi hắn và La Tại Dân bị chia cắt, không có cách nào nhìn thấu.

Là ký ức khi Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chia tay ở cô nhi viện.

Là ký ức khi hắn cực khổ nỗ lực tại Học viện cảnh sát trước khi rời khỏi thủ phủ.

Mỗi lần như vậy, La Tại Dân đều sẽ khoác lên mình một thân phận mới. Lần đầu tiên là Tiểu thư Nana –   người thừa kế của tập đoàn J-smile, và lần thứ hai chính là 'N' – thủ lĩnh của một tổ chức mới nổi ở Asmaton.

Những ký ức trống trải này cũng từng được hắn lấp đầy bằng vài nét mực, mỏng manh, rời rạc, toàn bộ đều chỉ dựa trên lời kể của La Tại Dân – lý do trở thành Tiểu thư Nana, lý do thành lập nên tổ chức 'N'...

Hắn đã từng tin vào tất cả những điều ấy, thế nhưng ngay tại thời khắc này đây, dường như thật khó để có thể phân định được đâu là thật, đâu là giả.

Lý Đế Nỗ thu lại bàn tay đang đan ngón vào nhau, miết nhẹ lớp mồ hôi mỏng bám trên từng ngón tay. Bàn tay của La Tại Dân đột nhiên trở nên trống rỗng, ngay khi Lý Đế Nỗ cầm áo và đứng dậy, cậu đã chẳng thể trốn tránh được hình ảnh gương mặt mình phản chiếu trên tấm cửa sổ kính trong suốt—

Và cả bóng lưng rời đi của Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân vội vàng quay đầu lại.

"No—"

"Dân Nhi."

Lý Đế Nỗ xoay người, mang theo một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng rất nhẹ, như thể ảo ảnh khúc xạ của ánh mặt trời sắp bị che khuất dưới đôi con ngươi đen láy.

"Dân Nhi." Hắn nói, "Đây là lần cuối cùng."

Không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì, La Tại Dân cũng đã hiểu được ý của Lý Đế Nỗ.

Vết thương nứt nẻ trên môi lại bị cắn rách, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Lý Đế Nỗ mơ hồ nhớ ra rằng, vốn dĩ hồi nhỏ La Tại Dân không có thói quen cắn môi, mãi cho đến khi gặp lại, hắn mới bắt gặp La Tại Dân đứng trước bảng thông báo nhìn chằm chằm vào mục phân lớp học, hé răng day cắn lớp da chết trên môi mình.

Theo thời gian trôi đi, hành động cắn da môi của cậu trở nên thường xuyên hơn, dù có bị răn dạy như thế nào cũng không sửa được. Những lúc cắn môi như vậy, có thể là bởi La Tại Dân đang bận suy nghĩ một việc gì đó, hoặc cũng có thể là không.

Có lẽ cậu chỉ muốn tìm một lỗ hổng để trút bỏ hết mọi nỗi lòng của mình.

Lý Đế Nỗ siết chặt áo khoác trong tay, bước chân thoáng chút do dự. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp tiến lại gần thêm một bước, đôi môi đang mím chặt bỗng đột nhiên buông lỏng.

"Một tuần nữa."

La Tại Dân ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình, nhẹ giọng nói: "Một tuần sau... trước khi kế hoạch được thực hiện, em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện. Còn có... việc em công khai tin kết hôn, không phải do Già Nam đã cảm thấy sốt ruột, cũng không phải vì em lo lắng gã sẽ đi tìm anh để kiểm chứng, tất cả chỉ là vì..."

Cậu hơi ngừng lại một chút, rồi nói.

"Em nhớ anh."

Ánh dương lóe lên từng tia sáng vàng óng phía sau đuôi tóc, rọi lên vài sợi tóc đang dựng ngược, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Khuôn mặt vốn luôn thanh tú xinh đẹp hơi sưng lên, nhưng lại tạo cảm giác tăng thêm được vài phần thịt mềm, bù đắp cho đôi má đã gầy hẳn đi trong mấy ngày qua.

Nụ cười của La Tại Dân treo trên khóe miệng, môi dưới chảy ra rất nhiều máu, vết thương cũ và mới chồng chéo lên nhau, trông có chút thê lương.

Nhưng dù vậy, ánh sáng nơi đáy mắt cậu vẫn luôn rực rỡ, giống như khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ xuất hiện trong cuộc họp báo cáo ngày hôm qua, dần dần trở nên lấp lánh và tươi sáng.

Lý Đế Nỗ sững sờ, sau một vài giây mới nhận ra đó là ánh sáng phản chiếu trên mặt kính đồng hồ của mình.

Vô cùng chói lọi, hòa lẫn cùng với từng mảng sáng mờ ảo trên chiếc vòng tay kim cương vụn vỡ của La Tại Dân.

La Tại Dân ngồi tựa vào ghế, ngây ngốc ngắm nhìn chiếc cốc thủy tinh đang xoay tròn trong tay mình, nhưng rồi bỗng nghe được tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng. Ngay khi cậu vừa ngẩng đầu, lại vừa vặn đối diện với một khuôn mặt đang gần trong gang tấc.

Lý Đế Nỗ cúi đầu, chống tay lên lưng ghế của La Tại Dân, cười nhẹ.

"Biết làm sao đây? Đột nhiên anh không muốn đi làm nữa."





***





Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lý Đế Nỗ đặt ly cà phê xuống, cầm di động lên.

Màn hình hiển thị tên người gọi chỉ có hai chữ, 'Bà nội'.

'Bà nội' ở đây đương nhiên không phải là bà nội của Lý Đế Nỗ, cũng giống như 'cha'. Giữa hắn và La Tại Dân không hề phân định rằng 'anh' và 'em' là hai cá thể khác biệt, trước kia là như vậy, bây giờ thậm chí còn hơn cả như vậy.

Đặc biệt là tình cảm gia đình.

Khái niệm về tình thân đối với Lý Đế Nỗ khá phức tạp, phức tạp hơn rất nhiều so với tình yêu, bởi vì tình yêu của hắn chỉ có duy nhất một mình La Tại Dân, còn tình thân thì không. Tình thân trong ký ức của hắn là khi bị vứt bỏ trong một chiếc tã lót giữa trời đêm ngập tuyết, là củ khoai nướng thơm ngọt mà dì viện trưởng Dorsey dịu dàng đưa cho hắn, còn có những món quà chưa bao giờ thiếu vắng trong mỗi dịp lễ giáng sinh đến từ cha nuôi... Và giờ đây, ngay bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một loại tình thân khác—

Khế đất.

Lý Đế Nỗ nheo mắt, kết nối điện thoại.

"Cháu còn đang băn khoăn không biết khi nào bà sẽ gọi tới." Lý Đế Nỗ cười khúc khích, "Đã lâu không... gặp? Bà nội."

Đầu dây bên kia không có tiếng phản hồi, mãi cho tới khi tiếng sột soạt của giấy tờ đã lắng xuống, một giọng nói mới trầm mặc cất lên, "Lợi nhuận tăng gấp mười mà cậu nói... chính là từ việc lợi dụng cháu ta để kiếm tiền cho cậu sao?"

Không có bất kỳ một câu chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trong ấn tượng của Lý Đế Nỗ, bà lão này luôn luôn là như vậy, chẳng hề có hứng thú với những thứ bên ngoài, chỉ quan tâm đến việc được hay mất. Nhưng lại chính vì tính cách này, bà đã có thể tự mình chống đỡ cho toàn bộ J-smile.

Cũng có thể đối với La Tại Dân...

"Ta không có nhiều thời gian đâu." Bà lão đột nhiên lên tiếng.

Lý Đế Nỗ khẽ nhíu mày, trên mặt lại nở nụ cười thường ngày, dù cho bà lão chẳng thể nhìn thấy, vở kịch cũng phải diễn cho tốt. Hắn lúng túng nói, "Sao có thể như vậy được... Nana đột nhiên hành động như vậy cũng khiến cháu cảm thấy rất bất ngờ... chỉ là cháu tưởng rằng bà nội đã sớm biết được chuyện ấy."

"Chuyện gì?"

Cây bút gel không đóng nắp đưa qua đẩy lại trên đầu ngón tay của Lý Đế Nỗ, thi thoảng lại tạo nên một vệt mực ngẫu nhiên trên mặt giấy, rải rác như những đốm sao lộn xộn.

Đầu bút đột ngột dừng lại.

"Là... chuyện kết hôn của cháu và Nana." Lý Đế Nỗ vò nát mảnh giấy vụn ném vào thùng rác, "Cháu tưởng bà nội đã biết trước chuyện đó, nên bà mới gọi cho cháu muộn như vậy."

Chuyện hắn muốn hỏi vốn không phải là chuyện này.

Thế nhưng câu hỏi lúc ban đầu, hắn thực sự... không thể thốt ra khỏi miệng.

"Ta có biết một chút." Thanh âm của lão phu nhân bình thản như nước, "Việc kết hôn với cậu cũng đã được ta đồng ý, chỉ là... có hơi nhanh thì phải."

Trong giọng nói của bà lão thoáng một tia do dự hiếm thấy, cũng không hẳn là bất mãn, ngược lại càng có vẻ như đang bất lực. Cũng vào những khoảnh khắc như thế này, trông bà mới giống một vị trưởng bối trong nhà, chứ không phải một thương nhân lạnh lùng tàn nhẫn.

Chỉ là chút dịu dàng này, rơi vào trong tai Lý Đế Nỗ, lại bỗng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ.

Không đúng.

Nếu như đúng theo những gì cha nuôi nói, vậy thì bà chủ tịch chính là người muốn La Tại Dân và hắn có thể sớm kết hôn hơn ai hết, như vậy họ có thể nhanh chóng giải quyết được Già Nam và Jerigo, nhanh chóng...

Lý Đế Nỗ nhếch môi, khẽ nói: "Cháu có thể hỏi bà một câu được không?"

"Hỏi đi."

"Nana... không, La Tại Dân, em ấy là người thừa kế mà bà đã quyết định sao?"

Một khoảng lặng hiếm hoi bỗng diễn ra.

Thực ra sự im lặng chỉ kéo dài trong giây lát, nhưng lòng Lý Đế Nỗ lại hỗn loạn vô cùng, trong đầu hắn lúc này tràn ngập những lời của cha nuôi và La Tại Dân từng nói. Chúng chồng chéo lên nhau giống như một ma trận, cho tới khi bà lão lại lên tiếng lần nữa, mọi suy nghĩ đột nhiên bị kéo dài thành một đường thẳng—

"Phải, từ trước tới nay vẫn luôn là như vậy."

Bả vai căng thẳng của Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng được buông lỏng, nhưng lông mày lại không hề giãn ra, để lộ vẻ lo lắng, "Cho dù em ấy không phải cháu... gái ruột của bà, cũng có đủ tư cách để làm người thừa kế sao?"

"Không liên quan đến huyết thống." Giọng bà lão lạnh lùng trở lại, "Thằng bé có đủ năng lực, rất phù hợp để trở thành người thừa kế."

Lý Đế Nỗ mỉm cười.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Lời này là câu kết thúc thông lệ giữa hai người họ, Lý Đế Nỗ cũng không nói thêm nữa, sau một hai câu chào hỏi lễ phép liền chuẩn bị cúp điện thoại—

"Phải rồi."

Âm thanh khàn khàn phát ra từ chiếc điện thoại vừa đặt xuống, khiến Lý Đế Nỗ lại nhanh chóng nhấc máy lên đặt vào bên tai.

"Ta không biết cậu đã nghe được những lời gì từ miệng của người khác, nhưng có một điều cậu cần phải nhớ kỹ..."

"Lý do quan trọng nhất để thằng bé trở lại Asmaton, chính là vì cậu."

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại, sững sờ vài giây rồi mới nhận ra điện thoại đã bị cúp máy.

Thế nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Âm thanh từ khoảng cách gần khiến cho màng nhĩ của hắn trở nên đau nhói, cùng lúc ấy, bên ngoài văn phòng làm việc bỗng đồng thời nổi lên một trận ầm ĩ. Lý Đế Nỗ xoa lông mày, liếc nhìn tên người gọi rồi lập tức bắt máy, "Alo, anh Mã Khắc, có chuyện gì vậy?"

"Đế Nỗ." Lý Mã Khắc hỏi, "Cậu đang ở đâu?"

"Phòng làm việc." Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, dù cách âm có tốt đến đâu cũng không thể ngăn thanh âm hỗn tạp truyền vào trong phòng. Lý Đế Nỗ đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài thông qua khe hở nhỏ xíu trên chiếc rèm cửa, "Mã Khắc, anh muốn nói gì sao? Bên chỗ em hình như đang xảy ra chút chuyện..."

"Anh gọi lại cho cậu sau nhé?"

"Không cần đâu, anh cứ nói luôn cũng được." Lý Đế Nỗ đứng nhìn thêm một chút rồi lại ngồi xuống, cảm thấy có vẻ cũng không phải việc gì to tát cho lắm, nếu không đã sớm có người tới gõ cửa, "Anh nói trước đi, nói xong em sẽ ra ngoài xử lý."

"Vậy thì anh sẽ nói ngắn gọn thôi."

Ngữ điệu của Lý Mã Khắc chuyển từ do dự sang chắc chắn, thậm chí dù đang cách một cái màn hình điện thoại, Lý Đế Nỗ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của anh ta.

"Câu có biết... một thời gian trước, La Tại Dân đã tìm anh để hỏi về di chúc thừa kế không?

"Cái gì?"

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó là một bóng người vội vã lao vào. Lý Đế Nỗ ngước mắt lên, phát hiện đó chính là cấp dưới trực hệ của mình. Người kia vò đầu gãi tai một hồi, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng:

"Sếp ơi, ừm... chị dâu tới rồi ạ."








---

*Nếu dịch theo âm Hán Việt thì biệt danh của Jeno sẽ là Nặc Nặc, nhưng vì mình cảm thấy như vậy nghe hơi lạ nên đã đổi thành đúng như phiên âm là Nono Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro