10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin tức kết hôn được công bố, cuộc gọi đầu tiên mà Lý Đế Nỗ nhận được là từ cha nuôi của mình.

Khi ấy, Lý Đế Nỗ còn đang bận làm tình với La Tại Dân. Tiểu biệt thắng tân hôn, chưa kể bọn họ còn vừa trải qua một quãng thời gian 'tiểu biệt', đồng thời cũng đang thời kỳ 'tân hôn', phương diện tình dục lại càng trở nên mãnh liệt, dường như muốn bù đắp lại mười ngày phải xa cách vừa rồi. La Tại Dân sung sướng rên rỉ, cặp chân thon dài cuốn chặt lấy thắt lưng của Lý Đế Nỗ. Cậu vẫn chưa tẩy trang, chỉ kịp cởi riêng bộ tây trang trên người xuống, còn lại dáng vẻ giống hệt như lúc tham gia buổi họp báo cáo. Chỉ có điều chiếc váy quây đã bị kéo xuống khỏi ngực, lộ ra hai núm vú bị gặm cắn đến sưng tấy, cương cứng dựng thẳng trong không khí, trông giống như đang căng sữa, thế nhưng lại không chảy sữa, chỉ có nước miếng lấp lanh bao quanh do Lý Đế Nỗ ra sức bú liếm.

Vạt dưới của tà váy bị kéo lên đến ngang bụng, để lộ chiếc tất chân màu da bị xé rách bó chặt vào đùi, mỗi vệt rách trên tất đều có in dấu răng, hệt như bị cún cắn. Thực ra đúng là bị cún cắn, thế nhưng lưỡi cún cũng chẳng thể linh hoạt bằng Lý Đế Nỗ, cũng chẳng lưu lại từng dấu vết đỏ hồng nổi lên trên da thịt trắng nõn.

Lý Đế Nỗ thường không hay nói chuyện trong lúc làm tình, hắn chỉ thích dùng miệng lưỡi ngon ngọt dụ dỗ con mèo nhỏ nhà mình ân ái thêm một lần nữa sau khi xong chuyện. Vậy nhưng có vẻ Lý Đế Nỗ đã bị kích thích sau cuộc họp báo cáo ban nãy, hắn vừa đưa đẩy hông vừa thì thầm gạ gẫm La Tại Dân gọi hắn là chồng, nếu cậu không gọi sẽ không chịu động đậy nữa. Ban đầu La Tại Dân còn ngại ngùng không muốn gọi, nhưng lỗ nhỏ dâm đãng của cậu lại không thể nhẫn nhịn trước cảm giác nóng bỏng khi bị quy đầu vờn giỡn ở viền ngoài, cực kỳ thèm muốn được cây hàng thô to của Lý Đế Nỗ đâm thẳng vào trong, cuối cùng chỉ có thể gấp gáp nũng nịu cầu xin: "Chồng, chồng ơi, mau chịch Nana đi mà..."

Lúc này Lý Đế Nỗ mới thỏa mãn, nhấc eo nện mạnh một cái, cơ thể mềm mại của mèo nhỏ lập tức bị gậy thịt nóng bỏng xỏ xuyên.

Chính vào khi ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ có điều nó không phát ra từ điện thoại của Lý Đế Nỗ, mà là của La Tại Dân. Nhưng vì kiểu di động của họ giống nhau, vậy nên cả hai đều nghĩ đó là tiếng chuông điện thoại của Lý Đế Nỗ và quyết định ngó lơ, bởi thường ngày ngoài tên nhóc Lý Đông Hách ra sẽ chẳng có ai gọi điện thoại tới làm phiền lúc bọn họ đang lăn giường. Thế nhưng sau khi điện thoại bị ngắt, một hồi chuông đinh tai nhức óc lại tiếp tục vang lên, chọc cho Lý Đế Nỗ vô cùng khó chịu. Hắn thầm nghĩ có lẽ nên giải quyết dứt khoát trong một lần, bởi dù sao bản thân còn muốn làm tình với La Tại Dân tới tận sáng mai kia mà.

"Đừng nghe."

Bàn tay đang vươn ra của Lý Đế Nỗ lập tức bị La Tại Dân nắm lấy rồi kéo ngược trở lại, cậu lật người đổi vị trí với hắn, mạnh mẽ cưỡi lên háng Lý Đế Nỗ. Bởi vì tư thế này, dương vật lại tiến vào càng sâu hơn, khiến cho bụng dưới của La Tại Dân căng phồng lên. Cậu cởi bỏ chiếc váy vướng víu trên người xuống, cắn môi dùng quần tất ma sát với bộ lông rậm rạp ướt át của người đàn ông, sau đó cúi người hôn lên môi hắn, tình tứ vuốt ve cơ bắp căng cứng trong lòng bàn tay mình.

Tiếng nước hỗn loạn phát ra giữa răng môi quấn quýt và nơi thân dưới đang nhiệt tình ma sát với nhau, dần dần át đi tiếng chuông điện thoại réo rắt.

Thế nhưng chiếc điện thoại vừa trở về trạng thái yên lặng được vài giây, lại như không biết điều mà tiếp tục réo lên ầm ĩ.

Lý Đế Nỗ bị nhạc chuông làm cho phát cáu, động tác trở nên mạnh bạo hơn, ôm chặt lấy eo La Tại Dân thúc lên, không chút nghĩ ngợi liền thò tay túm lấy chiếc điện thoại reo vang, bấm nút nghe rồi gằn giọng tức giận: "Này! Lý Đông—"

"Đế Nỗ?"

Thanh âm của Lý Đế Nỗ bỗng chốc ngừng lại, hắn đặt chiếc điện thoại xuống nhìn kỹ, mới phát hiện nó vốn không phải là của mình. Mặt sau màu hồng phấn của chiếc điện thoại chẳng hề phù hợp với bàn tay to lớn của hắn, dòng số hiển thị trên giao diện cuộc gọi cũng là số lạ, thế nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia lại vô cùng quen thuộc.

Đó là giọng cha nuôi của hắn.

Thực ra chuyện La Tại Dân và cha nuôi của hắn quen biết vốn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí họ đã từng gặp mặt nhau khi hai người còn đang đi học tại thủ phủ.

Ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân về nhà của mình. Cũng bởi vấn đề về thân phận, khi ấy La Tại Dân bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc, tới nhà Lý Đế Nỗ cũng phải lén lút, chuyện giữa bọn họ chỉ có duy nhất người giúp việc nhà hắn biết rõ. Vậy nhưng chẳng ai ngờ được, trong lúc bọn họ đang nhiệt tình dây dưa, đến quần áo cũng đã cởi sạch sẽ, cha nuôi của Lý Đế Nỗ lại bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ xấu hổ.

Lý Đế Nỗ vẫn còn nhớ phản ứng đầu tiên của hắn khi ấy chính là quấn chặt chăn cho La Tại Dân. Nhưng cho dù đã che đi thân thể của cậu, chiếc cà vạt cùng tất chân vương vãi trên sàn nhà vẫn va thẳng vào mắt cha nuôi của Lý Đế Nỗ, thẳng thừng tố cáo những chuyện bọn họ đã làm.

Thấy vậy, cha nuôi hắn chỉ nhướng mày không nói gì, bình tĩnh đặt túi quà trên tay xuống, đóng cửa rồi lại đi ra ngoài.

Hai người nằm trên giường hoang mang nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng chẳng bao lâu sau, một chiếc bao cao su và một mảnh giấy đột nhiên được đút vào từ khe cửa.

[Nhớ phải thực hiện biện pháp an toàn... xong việc thì xuống ăn tối nhé.]



Kể từ lúc ấy, La Tại Dân và cha nuôi của Lý Đế Nỗ đã quen biết nhau, thậm chí chuyện hai người bí mật hẹn hò ở trường trung học cũng được cha nuôi giúp đỡ bao che, quà tặng vào những ngày lễ tết cũng âm thầm tăng thêm một phần. Qua những hành động của cha nuôi hắn, phần nhiều có lẽ đã coi La Tại Dân là đứa con trai thứ hai, hơn nữa với vẻ ngoài ngọt ngào và dịu ngoan của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ nghĩ rằng cha nuôi hắn có muốn ghét cậu cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Từ trước đến nay, Lý Đế Nỗ chưa từng nghi ngờ giữa La Tại Dân và cha nuôi của hắn có bí mật gì với nhau, mặc cho bọn họ trở nên thân thiết rất nhanh dù mới gặp mặt chưa bao lâu, nhưng Lý Đế Nỗ cũng chỉ cho rằng tất cả đều là vì La Tại Dân luôn đem lại cho người khác cảm giác muốn yêu thương và chăm sóc.

Thế nhưng lúc này đây...

Đôi mắt Lý Đế Nỗ khẽ nheo lại, vừa chuẩn bị mở miệng nói vài câu với cha nuôi, chiếc điện thoại đột nhiên lại bị cướp mất. La Tại Dân lo lắng ngồi dậy, cầm điện thoại đưa đến gần bên tai, bờ môi run run lên tiếng: "Dạ, con nghe..."

Thế nhưng lúc này đây, Lý Đế Nỗ không thể không nghi ngờ được nữa.

Số điện thoại lạ, giọng nói của cha nuôi, còn có vẻ mặt hoảng sợ của La Tại Dân... Những manh mối này giống như từng mắt xích trong dây chuyền vô tận, từ bờ biển châu Á Thái Bình Dương và thủ phủ nối liền lại, cuối cùng đều chỉ về nơi vực thẳm Asmaton này. Lý Đế Nỗ đã lăn lộn ở Asmaton suốt bao năm qua, tai mắt của hắn tựa hồ đã vươn tới cả những góc tối nhơ nhuốc và tồi tệ nhất trong thành phố đêm – bộ máy chính phủ và tổ chức Jerigo, vậy nhưng dường như hắn lại chẳng thể hiểu rõ được những người thân thiết ngay bên cạnh mình. Tai mắt được hắn cài vào 'N' và J-smile rốt cuộc cũng chỉ có duy nhất Phác Chí Thành, thậm chí La Tại Dân đang suy tính điều gì, La Tại Dân và cha nuôi của hắn đang ấp ủ kế hoạch gì, Lý Đế Nỗ đều chẳng hề hay biết.

Sự tin tưởng tuyệt đối của Lý Đế Nỗ dành cho La Tại Dân, đột nhiên lại trở thành cái cớ giúp cậu che mắt hắn.

La Tại Dân... sẽ chịu thành thật với hắn chứ?

Có lẽ cậu sẽ lại tìm cách trì hoãn, hoặc có lẽ sẽ dùng những lời biện bạch qua loa để trốn tránh... Bàn tay lơ lửng của Lý Đế Nỗ đáp lại trên đùi non mịn màng của La Tại Dân, lơ đãng vuốt nhẹ những vết hôn liếm ửng đỏ dưới lớp quần tất màu da. Cái miệng nhỏ giữa hai chân cậu vẫn đang âu yếm mút chặt lấy vật cứng của hắn, hình dáng dương vật nổi cộm trên vùng da bụng phẳng lì, trực tràng run rẩy co bóp theo thanh âm run rẩy của La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ bị cậu kẹp chặt tới mức có chút đau đớn.

Cảm giác nhoi nhói khó chịu truyền từ đầu ngón tay vào trong từng lỗ rách trên tất chân, dần dần lan đến cặp mông căng tròn của La Tại Dân. Cậu nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của người đàn ông dưới thân, lông mày khẽ nhíu lại, vội vàng nhỏ giọng thì thầm với hắn, "Đừng nghịch ngợm! Em đang nói chuyện với cha mà—"

Lý Đế Nỗ ra vẻ mắt điếc tai ngơ, cổ tay mạnh mẽ len vào vết rách trên quần tất của La Tại Dân, lòng bàn tay to lớn xoa nắn rồi lại siết chặt lấy hai bờ mông non mịn. Cơ thể La Tại Dân vốn dĩ đã vô cùng nhạy cảm, giờ đây bị hắn cọ xát mãnh liệt như vậy, toàn bộ phần bụng dưới nổi lên từng cơn ngứa ngáy, đến nỗi miệng nhỏ đột nhiên trở nên đói khát, bỗng không còn thấy thỏa mãn với phần ăn có sẵn, thèm khát được nuốt vào toàn bộ cây gậy thịt to lớn của Lý Đế Nỗ, mong ước thắt lưng mạnh mẽ của hắn có thể ác liệt đâm mạnh vào trong, chơi hỏng cái lỗ dâm đãng đang mấp máy đòi ăn. Thế nhưng cậu vẫn mải lo lắng đường truyền điện thoại còn đang kết nối, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn lửa dục đang bùng cháy, vừa cố gắng dỗ dành người đàn ông đối diện, vừa lặng lẽ nhích mông nhằm thoát xa khỏi căn dương vật cương cứng...

Đột nhiên, Lý Đế Nỗ nhấc eo thúc mạnh lên.

"Ưm—"

Tiếng rên rỉ chói tai xen lẫn với âm thanh rè rè truyền đến tai người ở đầu dây phía bên kia, giọng nói của cha nuôi Lý Đế Nỗ bỗng trở nên hơi ngập ngừng, "Nana? Con và Đế Nỗ đang làm gì vậy..."

Không có tiếng trả lời.

Không phải La Tại Dân không muốn lên tiếng, thế nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, một chuỗi thanh âm ngâm nga nhớp nháp liền bật ra từ cổ họng, mềm mại và ướt át như những mảng da thịt phủ đẫm mồ hôi trên cơ thể cậu. La Tại Dân đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể để mặc Lý Đế Nỗ tùy ý bóp mông mình, ép ra từng luồng nước dính dớp nơi thân dưới.

La Tại Dân là một người khá cởi mở, thế nhưng dù có cởi mở đến đâu, cậu cũng không thể thoải mái làm tình bên tai trưởng bối như vậy. Hơn nữa, mặc cho cậu đã cố gắng kiềm chế lại tiếng rên rỉ quyến rũ của mình, nhưng âm thanh lép bép khi Lý Đế Nỗ thúc háng vào mông cậu, và cả tiếng kẽo kẹt khi chiếc đệm giường rung lắc qua lại cũng không có cách nào thoát khỏi đôi tai của người đàn ông trung niên phía đầu dây nọ. Gương mặt La Tại Dân đỏ bừng lên vì xấu hổ, ngay lúc cả hai đưa đẩy mãnh liệt liền tức giận đấm thùm thụp lên ngực Lý Đế Nỗ. Thế nhưng tên gian ác kia có vẻ chẳng hề thấy sợ, còn bật cười vui vẻ tới mức cơ ngực run lên. Hắn vươn tay bao lấy nắm đấm nhỏ của La Tại Dân, sau đó thuận thế ngồi dậy, hôn lên hai cánh môi xinh đang cắn chặt lại, tựa người vào bên cạnh rồi cầm lấy điện thoại của La Tại Dân, "Alo, cha à, con và Nana đang sinh cháu cho cha đó."

Lời nói của hắn nghe vô cùng lưu manh, làm La Tại Dân tức đến mức lấy đầu cụng hắn, tình cờ lại va phải bên vai của Lý Đế Nỗ, thoạt nhìn giống hệt như đang làm nũng. Đương nhiên Lý Đế Nỗ cũng chỉ cho rằng cậu đang nũng nịu với mình, vậy nên hắn lại mạnh bạo đẩy hông đâm thẳng vào điểm ngọt ngào sâu bên trong cậu, khiến cho lỗ nhỏ mềm mại như tan ra thành một vũng nước, ngay cả tiếng kêu giường đượm mùi sắc dục của con mèo nhỏ cũng đột ngột trở nên cao vút. La Tại Dân không thể cầm chắc điện thoại trên tay được nữa, chỉ có thể vội vàng cúp máy, ném di động sang một bên rồi thô bạo đấm vào lưng Lý Đế Nỗ. Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê vì chìm đắm trong tình dục mãnh liệt liếc hắn một cái sắc lẹm, sau đó cậu giận dữ lớn tiếng: "Anh điên rồi! Làm sao anh có thể nói với cha như vậy—"

"Tại sao anh lại không thể?" Lý Đế Nỗ nhướng mày, vòng một tay ôm lấy eo La Tại Dân, lại xoay người đổi vị trí, ép cậu xuống dưới thân, "Chẳng phải em gọi 'cha' thuận miệng lắm sao? Cứ để cho cha biết chúng ta đang cố gắng sinh cháu cho cha bế đi, vậy thì có gì không tốt chứ?"

Tốt, đương nhiên rất tốt, thế nhưng sự thật là dù Lý Đế Nỗ có nỗ lực đến mấy đi chăng nữa, cái bụng mềm mại của La Tại Dân cũng sẽ chẳng thể nào sinh ra được một đứa cháu kháu khỉnh cho cha nuôi của hắn, mà chỉ có thể cam chịu nuốt lấy thằng em cương cứng bá đạo của Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân đã quyết định từ bỏ việc giáo huấn tên người yêu không biết xấu hổ này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn giận dỗi nhấc chân kẹp chặt lấy eo của Lý Đế Nỗ, sau đó cúi đầu cắn thật mạnh lên một bên vai hắn. Lý Đế Nỗ cực kỳ giống một tên chó điên, mùi máu càng nồng hắn lại càng thấy kích thích, hạ thân càng đâm rút dữ hội hơn, hệt như muốn chịch nát La Tại Dân. Qua vài lần thay đổi tư thế, bọn họ cùng nhau xuất ra trên tấm ga trải giường vương đầy những vết tích trắng đục, sau đó cả hai lại quấn lấy nhau triền miên cọ xát, khiến cho dương vật dần có dấu hiệu tiếp tục ngẩng đầu.

Tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên bọn họ không thể giải quyết tất cả chỉ trong một lần làm tình. Lý Đế Nỗ cũng chẳng đếm xem rốt cuộc hắn và La Tại Dân đã chịch tới mấy lần, chỉ là ngay cả khi cậu đã mệt tới mức ngủ gục, hắn vẫn cứng thêm một lần nữa, hay là khi cả hai đang tắm rửa trong phòng vệ sinh, Lý Đế Nỗ lại không nhịn được mà chịch thêm một trận...

Hắn có cảm giác bản thân sắp chết tới nơi luôn rồi.

Nếu như để cho Lý Đế Nỗ được chọn cách chết, hắn sẽ tình nguyện ra đi trên người La Tại Dân, vui vẻ làm một tên quỷ phong lưu chỉ biết tới tình ái, không cần phải quan tâm đến những kế hoạch vớ vẩn và tên Già Nam chó má kia.

Lý Đế Nỗ chỉ cần một mình La Tại Dân.

Giống như hồi còn nhỏ xíu, dì viện trưởng đã kêu hắn chọn món đồ chơi mình ưa thích nhất, vậy nhưng Lý Đế Nỗ lại chẳng hề để tâm đến mấy thứ đồ vật sặc sỡ vô tri vô giác đó, chỉ khăng khăng giữ chặt ống tay áo của La Tại Dân.

Dì viện trưởng bật cười, dịu dàng hỏi hắn, La Tại Dân là em bé đồ chơi của con sao?

Hắn gật đầu, nhưng rồi lại lắc.

Nếu có thể, Lý Đế Nỗ thực sự mong rằng La Tại Dân chính là búp bê của mình, chỉ hành động theo ý muốn của riêng mình hắn. Chỉ cần như vậy, Lý Đế Nỗ sẽ có thể yên tâm đặt La Tại Dân vào ngai vàng trong pháo đài vững chắc, không cần lo lắng cậu sẽ phải đối mặt với thế giới hiểm nguy bên ngoài kia, chẳng cần phải lo sợ một ngày nào đó sẽ phải tận mắt chứng kiến bóng lưng cậu gục ngã dưới nòng súng lạnh lẽo.

Thế nhưng đáng tiếc, La Tại Dân lại không phải là búp bê.

Cậu là một con người bằng xương bằng thịt, một con người còn mỏng manh hơn cả búp bê. Búp bê khi bị bắn trúng sẽ chỉ bung ra một cục bông gòn, sau khi khâu vá sẽ lại trở thành một cơ thể hoàn chỉnh.

Nhưng con người thì không.

Một khi đã trúng đạn, may mắn thì được cứu sống, còn không sẽ chỉ có thể bất lực chấp nhận cơn đau dữ dội giày xé cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Không chỉ như vậy, những câu đàm tiếu dơ bẩn, những lời vu cáo hãm hại cũng có thể dễ dàng kéo cậu xuống hố đen tàn nhẫn bất cứ lúc nào, nhất là khi bọn họ còn đang bị vây hãm trong vùng đất hôi thối mang tên Asmaton này.

Lý Đế Nỗ biết rằng hắn không thể ngăn cản hành động và kế hoạch của La Tại Dân, cũng như không thể xây dựng nên một pháo đài bất khả xâm phạm để bảo vệ cậu. Tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ là nỗ lực dùng toàn bộ sức lực của mình để gia cố cho chiếc lâu đài bằng cát đang nghiêng ngả tựa sắp đổ sụp ấy. Hắn sẽ luôn đứng ở phía sau, bảo hộ cho từng đường đi nước bước của La Tại Dân. Dù cho gió lớn mưa to có quật đổ tòa thành vốn đã lung lay kia, hắn cũng sẽ ôm chặt lấy cậu, dùng máu thịt của mình để bảo hộ cậu khỏi những mũi tên tàn nhẫn từ muôn phía xông tới.

Suốt năm năm qua, vẫn luôn là như vậy.

La Tại Dân có thể đã biết, hoặc cũng có thể cậu chẳng hay rằng, trong năm năm qua, Lý Đế Nỗ đã nhiều lần gặp nguy hiểm chỉ vì để mở đường cho cậu – viên đạn lạc ghim sâu vào cánh tay khi hắn truy quét băng đảng ma túy, ngón tay út suýt chút nữa thì nằm lại trên lãnh thổ của băng xã hội đen Hàn Quốc...

Nhưng tất cả những điều ấy đều là do Lý Đế Nỗ tự nguyện, không chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của cha nuôi hắn, ngoan ngoãn làm một con chó dữ canh cửa, mà còn vì muốn bù đắp lại toàn bộ cho La Tại Dân. Bởi hắn chính là người đã rời bỏ cậu trước, hắn đã không ở bên La Tại Dân trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng tại trại trẻ mồ côi. Hắn biết rằng La Tại Dân đã phải vượt qua quãng thời gian khó khăn đến nhường nào khi bị bán từ Asmaton sang Hàn Quốc, rồi lại cố gắng sống sót để quay trở lại thủ phủ. Dù cho La Tại Dân chưa từng kể cho hắn nghe cụ thể những việc từng trải qua khi ấy, hắn cũng có thể hiểu được sự đau đớn và cực khổ mà cậu đã phải gánh chịu.

Hắn cam tâm tình nguyện chết vì La Tại Dân.

Nhưng nếu hắn chết đi rồi, La Tại Dân sẽ phải đơn độc đương đầu với mọi thứ.

Vậy nên hắn không thể chết, La Tại Dân lại càng không thể chết. Nếu như Lý Đế Nỗ chỉ mãi đứng phía sau lưng La Tại Dân, một khi hắn lỡ chậm chân hơn cậu, La Tại Dân sẽ có thể gặp nguy hiểm.

Người đang nằm ngủ bên cạnh có lẽ cũng hiểu được rằng mình đang lâm phải tình cảnh gay go như thế nào, hàng lông mày khẽ chau lại, cơ thể cũng vô thức nhích sát vào người Lý Đế Nỗ đang ngồi ở mép giường. Lý Đế Nỗ mỉm cười, vươn tay đẩy cục bông tròn tròn lui vào phía bên trong, đề phòng cậu ngã xuống giường.

Một lúc sau, Lý Đế Nỗ trông thấy La Tại Dân đã ngủ say bèn thu lại bàn tay đang chắn ngang người cậu, sau đó khẽ khàng đứng dậy.

Hắn cầm điện thoại lên.

Chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Đế Nỗ, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên bề mặt màn hình đang tỏa ánh sáng yếu ớt, khóa mật khẩu dễ dàng được mở ra.

Lông mày của La Tại Dân chuyển động một chút, nhưng cậu không tỉnh dậy.

Lý Đế Nỗ liếc nhìn cậu một cái, vươn ngón tay lau nước miếng dính trên miệng con mèo nhỏ, cầm theo điện thoại di động đã mở khóa rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn đứng giữa phòng khách trống trải, một tay rút điếu thuốc ra, đưa lên miệng, châm lửa, rít một hơi dài rồi bấm mở lịch sử liên lạc.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối sau hai hồi chuông, Lý Đế Nỗ nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, thở ra một làn khói trắng muốt, bên khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

"Cha, là con đây." Hắn thì thầm, "Chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro