2. Người có duyên không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích nhẹ về độ tuổi các nhân vật trong fic:

95, 96line: lớp 12

97, 98line: lớp 11

99, 00line: lớp 10

01, 02line: hiện tại chưa vào trường

Ngoài ra bối cảnh của chương này diễn ra vào năm 2016 nên có một số khung cảnh được miêu tả đã có sự thay đổi ở hiện tại.

---

Tần suất Minh đụng mặt Lê Thế Nam kể từ đó ngày càng nhiều.

Trước đây vì mỗi lớp học một tòa, cậu chẳng có lý do gì để đi qua lớp của Nam, thành ra lần gặp mặt ở phòng y tế cũng là lần đầu cậu gặp cái con người đáng ghét đó. Nhưng kể từ lúc ấy, giống như ông trời biết cậu ghét Nam như thế nào nên cố tình trêu ngươi cậu, đi đến đâu cậu cũng có thể bắt gặp đôi mắt cười nhức mắt ấy được.

Sáng sớm tới trường vào gửi xe, vừa mới khóa được cái xe quay sang bên cạnh đã thấy Nam đỗ xịch quả xe máy cà tàng cách đó mấy mét, cởi mũ bảo hiểm còn tranh thủ hất hất vuốt vuốt tóc mấy cái điệu nghệ. Biết mình đẹp trai nên bày đặt làm màu làm mè, trông đã thấy ghét kinh hồn. Mà giả sử mỗi sáng sớm đến gặp nhau thôi còn đỡ, tan học về Minh lại gặp Nam khoác vai cậu bạn gì tên Dương cậu có thấy Hải chào vài lần, hai đứa chở nhau phóng vù qua sau lưng cậu.

Được rồi, cái đó thì có thể kết luận là do cậu với cậu ta để xe cạnh nhau, gặp lại nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng Minh đang đứng đợi bánh mỳ ở quán Bà Già đối diện cổng trường cũng nghe thấy tiếng cậu ta order cho em một bánh mỳ trứng chả full sốt chị nhé, hay tay vừa cầm được hộp phở cuốn tính ra lấy sốt cay ở quán ăn vặt cạnh trường cấp hai Chu Văn An lại liếc thấy bóng Nam đang múc từng thìa sốt đổ vào cốc nhựa, thậm chí ra nhà Bát Giác đứng hóng mát cũng thấy bóng áo trắng bay bay, cậu bèn nghĩ có phải cậu bị Nam ám rồi không.

Con ma này cũng xúi quẩy quá rồi đấy.

Nói theo khoa học thì, đây có thể hiểu là hiệu ứng võng mạc, hoặc hiệu ứng mang thai.

Nhưng thôi, hiệu ứng gì thì hiệu ứng, Minh không muốn gặp lại Nam một xíu nào hết. Mỗi lần gặp mặt cậu ta còn giả bộ chẳng nhớ gì về những thứ cậu ta đã làm, lại còn gật đầu chào Minh một cái.

Quen gì, ai quen mà chào? Người lạ chào nhau làm gì?

"Mày quen Nam hả Minh, sao tao thấy mày nhìn về phía nó mãi thế?" Hải tranh thủ lúc Minh đang mải thả hồn nơi phương xa, len lén thó miếng phở cuốn đẫm sốt, "Ô kìa kìa, nó lại còn nhìn mày cười nữa."

Minh thấy Nam đột nhiên quay ra bắt gặp ánh mắt của mình, lại còn cong mắt cười một cái liền giật bắn mình như bị bắt gian. Cậu vội vội vàng vàng quay mặt về, xấu hổ quạu đeo đánh bụp vào tay Hải đang tính thó thêm miếng thứ ba.

"Bỏ cái tay thúi của mày ra khỏi đồ ăn của tao."

"Hỏi mày đó," Thằng Hải vẫn không có vẻ gì là sợ mấy cú vả thần chưởng của Minh, nó cố gắng rướn người theo hộp khoai vớt lấy miếng khoai tây chiên cuối cùng để rồi ăn một cái bốp vào lưng, "Mày quen Nam à?"

"Quen đâu mà quen. Người lạ!"

Người ta bảo lạ còn gì, chả quen biết gì. Mười lăm miếng phở cuốn đã bị thằng Hải chôm mất năm, Minh vừa cắn vừa cằn nhằn mày ăn gì mà ăn lắm thế không biết.

"Đó đó, lại nữa kìa." Hải cuối cùng cũng chịu quay lại đĩa cơm gà của nó, vừa gặm miếng gà dai nhách vừa chỉ tay nói, "Lại có đứa muốn đưa thư tỏ tình cho thằng Nam. Thằng Dương kể tao là cứ lần nào thằng Nam xuống căng tin ăn cũng có đứa muốn đưa thư cho nó, không đưa thư thì cũng là quà cáp các loại."

"Bớt phun cơm vào mặt tao đi Hải, cái nết ăn của mày xấu chết đi được." Minh nhăn nhó rút giấy ăn lau hạt cơm theo mưa xuân dính trên má mình, "Mà thời buổi nào rồi còn tỏ tình kiểu đó, nhắn tin không phải nhanh hơn à, lại còn riêng tư hơn nữa? Nhỡ bị từ chối thì sao?"

"Thế thì mày không biết rồi. Thằng Nam sống như người rừng ấy, không dùng mạng xã hội đâu. Thằng Dương kể với tao mỗi lần muốn liên lạc với thằng Nam nó đều phải gọi điện hoặc nhắn tin nếu cần gấp, còn bài tập nhóm hay tài liệu thằng Nam đều gửi qua email hết. Nó ghét dùng mạng xã hội lắm luôn."

Ừ quên, hồi đầu trên group facebook chung của khối có nhiều người tò mò về vị thủ khoa cái gì cũng giỏi lại còn đẹp trai này lắm, mà chẳng có ai đưa info lên cả. Tất cả thông tin về Nam ở thời điểm đó đều là nghe nói. Nghe nói cậu ấy rất giỏi, từng giành giải nhất thi Thành phố năm ngoái. Nghe nói cậu ấy chơi đá bóng rất cừ, từng nằm trong đội tuyển đá bóng hồi cấp hai nhưng bỏ ngang vì muốn tập trung cho việc học. Nghe nói cậu ấy đẹp trai vô cùng lại còn lạnh lùng, cái vẻ đẹp mà cứ mỗi lần đứng ở cổng trường, bất cứ ai đi qua cũng phải ngắm nhìn ấy.

Mấy thứ nghe nói đó có đúng không Minh không biết, vì cậu hoàn toàn không hề có tí hứng thú gì với Nam. Nhưng cậu biết chắc chắn cậu ta là một tên đáng ghét, tính tình tồi tệ, EQ thấp và không thấu tình đạt lý, đã chậm hiểu lại còn vô tâm. Minh lắc đầu thương cảm nhìn cô bạn lủi thủi cầm lá thư quay về vì bị từ chối, hút một ngụm trà tắc đầy thạch cá rồi quay qua nói với Hải: "Cứ nhìn cái mã đẹp trai của cậu ta mà mê đi, đến lúc yêu rồi mới rõ bản chất tệ hại của cậu ta. Cái kiểu người đó có mua hàng tặng kèm miễn phí tao cũng chê."

.

Hôm nay Gia Minh đi học muộn.

Bình thường cậu sẽ ra khỏi nhà lúc sáu giờ ba mươi lăm, muộn nhất là sáu giờ bốn mươi mới có thể đến trường đúng giờ. Vậy mà không hiểu hôm nay điện thoại giở chứng hay cậu ngủ say quá, lúc Minh mở mắt ra đã là sáu giờ bốn mươi bảy.

Và trường cậu đóng cửa lúc bảy giờ mười.

Đối với mấy đứa đi xe đạp điện thì hai mươi phút có vẻ là nhiều, thậm chí là thừa để phi đến trường kịp giờ. Nhưng đối với mấy đứa phóng xe đạp như Minh thì không. Cho dù có cong đít lên mà đạp, khi Minh bò được tới trường cột đồng hồ to tướng ngay cổng đã chỉ bảy giờ chín phút.

Sớm đúng không? Sớm chứ.

Nhưng đấy là nếu cậu không phải gửi xe. Hàng xe dài ngoẵng chậm rì ngay trước cổng soát vé như muốn nhắc nhở Minh rằng, toi chưa, cậu đi học muộn rồi. Cúp học xuống phòng y tế là một chuyện, đi học muộn là một chuyện khác. Học sinh lớp mười dù sao vẫn còn là học sinh ngoan, vẫn có ý thức đi học đầy đủ và đến trường đúng giờ, Minh không muốn mình được vinh dự ngồi vào sổ đi học trễ của cô tổng giám thị.

Rất phiền.

Cơ mà không sao, không đi cổng chính thì mình đi cổng phụ.

Nhà gửi xe của Chu Văn An nằm tách biệt hẳn với khu lớp học, có một cổng sắt nhỏ màu xanh thông vào trong trường, cứ đúng bảy giờ năm sẽ đóng. Học sinh nếu đến sau bảy giờ năm sẽ phải đi ngược ra ngoài để vào trường theo cổng lớn, và khi đồng hồ chỉ mười phút cổng đó cũng sẽ đóng lại, bắt đầu ghi danh học sinh đi học muộn. Thành ra cứ tầm đó ở cổng Chu Văn An như đang diễn ra một cuộc thi chạy marathon vậy, đứa nào đứa nấy nắm chặt quai đeo balo co chân chạy hết nấc để có thể len được vào cánh cổng đang từ từ khép chặt kia, chen chúc như đàn kiến bên cạnh một miếng mỡ ngon.

Mặc dù vậy, tụi học sinh còn có thể vào trường theo một đường thứ ba, ấy là trèo qua hàng rào thấp nhỏ bằng sắt được đặt trong góc khuất, sâu trong ngách nhỏ chỉ dành bọn xe đạp để xe. Ít người để ý đến hàng rào này vì lối rẽ thường chỉ cho phép xe đạp để, diện tích cũng không lớn đến mức nhiều người có thể để xe được vào đây và khoảng cách từ ngách này ra cổng để xe cũng xa hơn rất nhiều. Trước đây Minh cũng thích để xe bên ngoài hơn vì dễ lấy và ít phải xếp hàng, nhưng đối với những hôm có vẻ sẽ đi học muộn, cậu vẫn ưu tiên việc trèo tường trước đã.

Nhược điểm duy nhất của hàng rào này là bên trên phủ đầy những cột sắt nhọn, nếu không trèo cẩn thận sẽ bị thương như chơi.

Gia Minh từng trèo qua hàng rào này một vài lần, không nhiều, nhưng cũng đủ để biết mình phải trèo như thế nào mới không rách quần. Nhìn mấy cái đinh này trông vô hại vậy thôi, xọc một cái là toạc đũng quần như chơi đấy. Người phía trước cậu cẩn thận giẫm lên thanh chắn, sau khi chắc chắn đã nhấc chân lên ở một độ cao vừa đủ liền nhảy cái một qua bên kia, thong thả đi bộ vào trong sân trường.

Hàng rào sắt chịu gánh nặng của hai con người cùng trèo lên một lúc có hơi lung lay, Minh liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh đang vất vả vác cái balo nặng trịch liền đứng lại, đợi cậu ấy bước xuống. Dù sao thì, nếu có hai người cùng lúc nhảy sang hàng rào sẽ không chịu được mà đổ mất...

"Sang đi, mình giữ cho."

Giọng nói nửa lạ nửa quen đột nhiên vang sát bên tai khiến Gia Minh giật bắn mình, như trúng phải bỏng vội vội vàng vàng nhảy qua bên kia. Chỉ có điều vì hành động trong lúc cuống quá, cùng lúc Minh trèo sang cậu nghe một tiếng roạt...

Bắp chân khá là mát. Trèo tường đúng hôm gió hồ lồng lộng quá.

Thế Nam hoảng hồn. Cậu giẫm chân nhảy phắt qua bên kia, một tay đỡ Minh ngồi dậy, tay còn lại túm lấy bắp chân trắng nõn của cậu bạn săm soi xem có vết thương nào không.

"Cậu có sao không? Xin lỗi, mình không nghĩ lại khiến cậu giật mình như vậy. Hình như chảy máu..."

"Không tôi không sao. Cậu bỏ cái tay ra được rồi đấy." Minh rụt cẳng chân về, cố gắng thử tự đứng dậy, tránh khỏi cánh tay Nam. Bắp chân có hơi nhức nhức, chắc đinh nhọn đâm vào thịt rồi, cảm giác có chút rát nhẹ. Tuy vậy cậu cũng không có ý định hỏi nhờ sự giúp đỡ của Nam, vết thương nhỏ kiểu này vào phòng y tế hỏi xin cái băng urgo là được. Đàn ông con trai đội trời đạp đất, chả nhẽ dăm ba cái vết thương lại không chịu được.

"Thật không đó? Cơ mà quần..." Quần cậu rách toạc rồi kìa. May mà quần đồng phục chỉ rách ở phần bắp chân, trông hơi te tua một tí, chứ rách lên cao nữa e là hơi quê...

"Không sao, kệ đi, không ai để ý đâu."

"Sao lại không sao?" Thế Nam chạy theo bóng hình gầy nhẵng trước mắt, rất tự nhiên kéo cổ tay cậu. "Cậu bị thương là do mình, mình phải chịu trách nhiệm chứ. Ở lớp mình có quần thể dục, có thể cho cậu mượn."

Chịu trách nhiệm cái gì? Tôi có phải con gái đâu mà cần cậu chịu trách nhiệm?

Hai phút sau, Gia Minh đứng ở cửa lớp toán, thẫn mặt chờ Thế Nam đem quần cho cậu thay. Mấy học sinh lớp Toán đi ngang qua Minh để vào lớp bỗng dưng nhìn thấy một học sinh lạ hoắc đứng trước cửa liền tò mò quay lại nhìn, nhận ra không có gì thú vị liền quay mặt đi.

Đủ loại suy nghĩ vi diệu bắt đầu chạy quanh đầu Minh, xô đẩy nhau như đang trong một cuộc thi chạy của mấy nhóc học sinh tiểu học. Ủa mình nhớ mình đâu có quen biết gì con người này đâu ta? Hay cậu ta nghĩ cậu ta đuổi mình một lần nghĩa là có quen? Hoặc là đi qua nhau cười một cái là coi như thân thiết rồi? Gen Z thời nay làm quen với nhau kiểu vậy đó hả?

"Nè, quần của mình cho cậu mượn đó, cậu mặc tạm đi, sau trả lại mình cũng được." Nam bước ra từ cửa sau, nhét một cái túi nylon màu xanh vào tay Minh, "Nhìn tạng người chúng ta cũng xêm xêm nhau, chắc là cậu mặc vừa. Yên tâm, đồ sạch đấy."

"Cảm ơn."

Minh gật đầu một cái, phẩy tay định dời đi liền bị người kia nắm ngón tay út kéo lại.

"Quên mất, mình chưa biết tên cậu. Mình là Lê Thế Nam, 10 Toán."

Khỏi nói, cả khối mười này làm gì có ai không biết tên cậu. Tôi cũng đâu có bị ngốc đâu.

"Nguyễn Gia Minh, 10 Tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro