3. Trả quần rồi trả lại cả duyên nợ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama Club là câu lạc bộ có thật ở Chu Văn An, tuy nhiên tất cả mọi tình tiết về Drama Club ở đây đều không liên quan đến Drama Club ngoài đời thực.

---

Tối hôm đó khi vừa mới về đến nhà, Minh ngay lập tức lột quần ra, liệng thẳng vào trong giỏ đồ bẩn. Cả ngày xỏ chân vào chiếc quần xanh định mệnh này khiến Minh có cảm giác ngứa ngáy như thể cậu đang kề sát da thịt với Lê Thế Nam vậy, cứ nghĩ đến chuyện đang súng bên súng đầu sát bên đầu với người mình ghét rất là khó chịu.

Mặc chung quần liệu có lây vi rút xấu tính không nhỉ?

Biết thế lúc đấy từ chối béng cho xong. Cơ mà quần đồng phục của cậu sau cơn sang chấn đã rách toạc một mảng rất dài dọc bên trong đùi, nhìn phây sừn không khác gì mấy chiếc quần ống loe xẻ tà của các anh chị dân chơi thứ thiệt. Nếu cậu mà bị cô tổng giám thị với đôi mắt tinh mười một trên mười bắt gặp, cậu không vinh dự được ngồi thẳng vào sổ mới là lạ.

Hải tò mò nhìn Minh cả buổi cứ ngọ nguậy qua ngọ nguậy lại như có con gì bò trong áo, đến khi biết nguyên nhân rồi chỉ thản nhiên bảo: "Có sao đâu, hôm trước tao quên đồng phục, tao chạy qua lớp mượn nguyên bộ của thằng Dương mặc luôn. Mày lại bảo mày chưa bao giờ mượn đồ thằng Tuấn mặc đi." Nhân Tuấn là bạn thân của Minh từ thuở còn cởi truồng hát bé bé bằng bông hai má hồng hồng, bây giờ đang học lớp Hóa ở trường này luôn. Mặc dù Minh chưa bao giờ mặc chung đồ với Tuấn vì thằng Tuấn mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào cái con người đó cũng phải tắm đủ hai lần sáng tối, đánh răng cẩn thận ba lượt, làm gì có chuyện mặc chung đồ, thì...

Ừ nhỉ, hai thằng con trai mặc chung đồ là chuyện bình thường.

Đúng không???

Thôi kệ cha nó, hắn ta tự ý cho mình mượn chứ có phải mình quỳ lạy bắt hắn cho mượn đâu. Lê Thế Nam khiến mình ngã nên mới cho mượn, ngày mai trả lại cho hắn là huề, từ nay đường ai nấy đi.

Như có suy nghĩ gì đó nảy ra trong đầu, mặc dù đã đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, Minh lại mở cửa quay ngược ra, nhặt món đồ nợ nần lên tầng thượng và quyết định tự giặt tay. Dù sao giỏ đồ hôm nay chưa đầy được một nửa, mẹ cậu chắc chắc không bỏ lên máy giặt giặt chung luôn. Minh lại càng không muốn giữ lại quần Lê Thế Nam trong nhà làm gì, nhỡ để trong nhà lâu cả nhà lại xấu tính theo hắn thì hỏng. Ngày mai phơi khô cậu sẽ đưa cho Hải nhờ nó đem xuống cho Dương, để Dương đưa lại cho Nam. Chỉ cần một giây phút nào cái quần này còn nằm trong nhà, chừng đó lòng Minh vẫn chưa được yên. Vết thương trên chân cậu đã đóng vảy nhẹ và chỉ còn hơi đo đỏ, không còn xót như ban sáng, thêm một hai bữa nữa chắc sẽ lành thôi.

"Hôm nay Dương không đi học." Hải chóp chép nhai miếng bò khô, miệng vểnh lên trông ghét ơi là ghét, "Mày muốn thì tự xuống trả đi, người ta giúp mày, cho mày mượn mà."

"Hay mày đem về cho Dương, mai nó đưa Nam cũng được..."

"Mày khùng hả Minh?" Hải trợn tròn mắt, nếu không phải ngán thằng này nóng lên phang mình một cú hẳn cậu ta đã đánh Minh một cái cho tỉnh cái đầu ra, "Mày đem xuống cho thằng Nam còn nhanh hơn đấy."

"Nhưng tao đâu có quen biết gì..."

"Mặc chung một cái quần còn bảo không quen, đến cả lông chân chúng mày cũng hít chung một bầu không khí rồi đấy. Hôm nay mày sao thế Minh, hay mày sợ thằng Nam làm gì mày? Bộ chúng mày có cái gì giấu tao à?"

Năm phút sau, Gia Minh đã đứng tần ngần ở cửa sau lớp Toán, môi mím chặt. Thằng Hải nói đúng, Lê Thế Nam có làm gì mình đâu, có ăn thịt mình đâu mà sợ.

Đấy là Minh nghĩ thế, chứ có dám làm không là một chuyện khác. Cậu liếc vào trong lớp, chẳng cần mất nhiều thời gian đã tìm thấy Nam đang ngồi ở bàn thứ hai tổ thứ hai từ trong ra, yên lặng làm bài. Thi thoảng người ngồi bên cạnh quay sang hỏi cậu ta bài tập, Nam sẽ buông bút xuống, nghiêng đầu sang nhìn rồi giảng cho người ta.

"Làm cái gì mà đứng thần ra ở đây thế?" Người đứng đằng sau Minh đột ngột lên tiếng, thò cổ ngó theo xem Minh đang nhìn cái gì, "Trong lớp này có người yêu mày à? Mày có bồ mà dám không nói với tao?"

"Ôi đệch cái thằng này," Minh suýt tí nữa thì hét lên vì tự dưng có thằng nào thì thầm sát bên tai, túi đồ trên tay loạng choạng vung vẩy. Tuy nhiên cậu nhanh chóng giữ bình tĩnh lại, ôm tim đánh vào vai Nhân Tuấn một cái, "Mày làm gì ở đây?"

"Tao phải hỏi mày mới đúng ấy, đây là hành lang lớp tao mà." Bốn lớp Toán Lý Hóa Sinh đặt liền kề nhau nối thành một dãy hành lang, bấy giờ Minh mới nhớ ra lớp Tuấn chỉ cách đó vài bước chân, "Tao đi vệ sinh ra đã thấy mày đứng lù lù ở đây rồi, đợi hẳn năm phút vẫn chưa thấy mày chịu rời mắt. Trong lớp Toán có gì hay ho à?" Nói rồi Tuấn tính lại ló đầu vào, liền bị Minh túm lại.

"Tao đi trả đồ."

"Trả đồ thì gọi người rồi trả đi, thập thò ở đây mãi làm gì? Tao còn tưởng mày tương tư đứa nào lớp này. Gọi ai, cần tao gọi giùm không?"

"Mày quen đứa nào lớp Toán à?"

"Không", Nhân Tuấn phẩy tay, "Gọi bừa một đứa nào đó nhờ gọi giùm. Mày ngại nhờ giúp ấy gì, để tao nhờ cũng được."

Minh thở phào, may quá, vậy là mình được cứu rỗi rồi.

"Lê Thế Nam."

"Thế...Hả? Lê Thế Nam?" Tuấn nghe thấy cái tên buột ra khỏi miệng thằng bạn thân liền quay phắt đầu lại, giọng bất giác cao lên hai tông, "Mày quen Lê Thế Nam á?"

Tiếng Nhân Tuấn đã thu hút sự chú ý của mấy người bàn cuối, bọn họ đều quay cả sang đây nhìn. Minh vội vội vàng vàng suỵt Tuấn một cái, nói nhỏ: "Không quen, tai nạn thôi. Tao mượn đồ của cậu ta, bây giờ cần trả lại."

Thằng Tuấn vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nhịn bớt sự tò mò trong người lại, quay đầu mỉm cười với cậu bạn bàn cuối nãy giờ vẫn đang nhìn bọn họ.

"Cậu có thể gọi Nam giúp mình được không?" Rồi đánh mắt qua nhìn Minh, cứ liệu liệu đấy, lát nữa đứng cổng trường đợi tao.

"Chiều nay họp câu lạc bộ rồi, không đợi mày được." Minh vỗ vai Tuấn một cái, đẩy thằng bạn đang hằm hè giơ ngón giữa với cậu về phía cửa lớp Hóa.

Nam nghe nói có người tìm mình liền ngó ra cửa, thấy bóng dáng Minh đang thập thò bèn đóng sách vở lại, thong thả bước ra ngoài. Nhân Tuấn đã rời đi từ trước vì còn hai phút nữa là vào tiết ba, bên ngoài cửa chỉ có mỗi Minh tay xách theo một cái túi nylon nhỏ, mái đầu đầu mềm mềm bông xù lặng yên cúi xuống ngắm nhìn mũi chân mình.

"Minh..."

"Ừm, trả cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn đồ." Minh chìa cái túi trong tay ra, đợi Nam nhận lấy liền rút phắt tay lại như thể ghét bỏ lắm, "Tôi đã giặt sạch rồi đó."

"Ồ, okay." Nam chỉ liếc qua túi một cái rồi thả tay xuống, ngó xuống chân Minh. "Chân cậu sao rồi?"

Hôm qua lúc Minh rời đi còn hơi tập tễnh, cậu định bảo người ta đợi một lát, trong balo có đem theo cồn sát trùng nhưng không dám nói. Thôi vậy, trông người ta cũng giống muốn mở miệng với mình.

"Không sao, đã lành rồi."

Nam tính chọc Minh một xíu, tỉ dụ như mặc quần tôi thấy có thoải mái không, nhưng nhìn mặt Minh không có vẻ gì là dễ đùa, cậu tự biết ý mà im. Chọc mèo một chút thì vui, chọc nhiều mèo cào cho thì khỏi đem mèo về nhà đấy nhá. Nam đã để ý Minh mấy tuần nay rồi, kể từ lần gặp nhau ở phòng y tế, cậu vô thức dõi theo bóng dáng cậu bạn đồng niên mỗi khi bắt gặp cậu ở trên sân trường. Minh có vẻ lạnh lùng hơn anh nghĩ, nhiều lần Nam gật đầu chào cậu chỉ liếc một cái rồi quay đi. Ngoại trừ cậu bạn tên Hải hết sức ồn ào lúc nào Nam cũng thấy đi bên cạnh Minh và người ban nãy đứng cạnh cậu ở ngoài cửa, Nam nhận ra cậu luôn giữ bản mặt chẳng có chút xíu cảm xúc nào.

Kiểu như là, băng sơn mỹ nhân?

Mỹ nhân????????????

Chết mẹ, mình bị cái gì vậy? Người ta là con trai mà, sao lại gọi là mỹ nhân được?

Nắng vàng ươm chiếu qua tán lá rọi sáng cả một phần hành lang, chiếu lên gương mặt người đối diện khiến đâu đó trong lòng Nam vang lên một tiếng thịch.

"Tốt quá. Vậy... mai gặp."

Không, Minh nghĩ, đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn đấy.

.

Minh trở thành thành viên của Drama Club vì cái gì, đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết. Trọng Hoàng vì lời nhờ vả của mẹ cậu đã hết mực khuyên nhủ đứa em họ trạch nam tới casting câu lạc bộ một lần, bảo rồi mà, đỗ thì vào, trượt thì thôi. Minh không có hứng thú với mấy thứ câu lạc bộ họp hành này kia lắm vì cậu vốn không thích mấy thứ ồn ào náo nhiệt, nhưng nhìn ông anh đã tốn hai chục phút cùng hàng tá lít nước bọt chỉ để khuyên nhủ mình, cậu cũng ừ hử một cái. Tới ngày casting, Minh lên bục đứng trước mặt các anh chị, nhìn thẳng vào mặt ông anh họ làm trưởng ban giám khảo hát hết một lượt quốc ca.

"Ừm, em là Gia Minh nhỉ?" Ông anh ngồi bên phải anh họ cậu với quả đầu dài ngang vai hết sức lãng tử cau mày lật đơn đăng ký của cậu rồi hỏi, "Em có biết là mình đang casting cho Drama Club chứ không phải Chu The Medley hay Upband không?"

"Dạ em biết ạ." Đương nhiên là biết chứ, Chu The Medley làm gì có người nhà nằng nặc đòi cậu tham gia.

"Vậy tiết mục của em có ý nghĩa gì, em có thể giải thích cho anh không?" Ông anh với quả đầu xoăn mì ngồi bên trái Trọng Hoàng ngước lên hỏi, bộ dáng cầm bút lăm lăm kia hẳn là đang đợi Minh trả lời rồi đánh dấu trượt cho mà xem.

"Em đang diễn vai học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần ạ."

Và thế là Minh đỗ. Trong nhiều sự bàng hoàng và ngỡ ngàng.

Mèo méo meo mèo meo

Anh có chắc là anh không gửi nhầm email báo trượt cho em không anh?

Thiên thần ác quỷ

Không nhầm đâu, bọn anh hài lòng với tiết mục của em lắm

Rất sáng tạo

Tuần sau nhớ đi họp đầy đủ nhé.

Có đôi khi sự đã rồi, chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật cho dù nó vô lý đến cỡ nào. Vậy nên cứ mỗi tuần một lần, cậu lại đều đặn cuốc bộ ra nhà C, vừa chống cằm vừa ngáp vừa nghe các anh chị bàn tính đủ thứ trên đời. Được cái là Drama Club hình như không có ai bình thường cả, sau vài bữa đi sinh hoạt Minh nhận ra câu lạc bộ cũng không phải thứ gì quá tồi tệ và tốn thời gian như cậu từng nghĩ.

Anh Hoàng, anh họ cậu là chủ tịch Drama Club, mọi người trong câu lạc bộ hay thân thương gọi là Hoàng tồ lô. Sở dĩ gọi vậy vì lắm khi anh tào lao đến mức mọi người không hiểu nổi mạch não của ảnh chạy kiểu gì hay vậy, nhưng về mặt chuyên môn thì anh Hoàng cực kỳ nghiêm túc và yêu cầu cao, thành ra đến năm lớp 12 ảnh vẫn yên vị ngồi trên ghế chủ tịch. Không phải vì anh không muốn xuống, thực ra anh Hoàng từng nằng nặc đòi nhường vị trí lại cho người khác, nhưng sau 7749 cuộc họp dưới sự chủ trì của phó chủ tịch, mọi người đều đồng ý rằng anh Hoàng vẫn nên tiếp tục đi thì hơn. Phó chủ tịch hiện tại là anh Trung Vũ, biệt hiệu Vũ tào lao, chuẩn đệ anh Hoàng tồ lô. Anh Hoàng tồ lô mười thì anh Vũ cũng phải tào lao chín, thành ra khi bầu phó chủ tịch không ai bảo ai, 100% số phiếu đều vote cho anh Vũ. Thấy bảo đợt casting vào câu lạc bộ anh Vũ nhiệt huyết tới mức viết hẳn một kịch bản riêng chỉ để casting, một mình cân bốn vai bốn tông giọng xoay qua xoay lại trên sân khấu vô cùng nhiệt tình. Anh họ cậu mê đến mức duyệt anh Vũ ngay lập tức, còn đòi câu lạc bộ nhất định phải chuyển thể thành phim cho anh xem.

Anh thư ký tên là Đông Anh học lớp 12 Nhật, tên như vậy vì ba đời nhà anh đều ở Đông Anh cả. Anh Đông Anh là người hiền nhất câu lạc bộ, cũng là người bị mọi người sai vặt nhiều nhất, mà lần nào bị trêu anh cũng chỉ cười thôi. Thằng Hải mê anh Đông Anh lắm, mấy bữa Minh đi sinh hoạt nó cũng nằng nặc đòi đi theo bằng được, chỉ để trêu anh Đông Anh cho vui.

"Em đưa một mình thằng Hải theo còn đỡ, sao em còn kéo cả thằng Tuấn theo làm gì?" Anh Đông Anh rít lên trong kẽ răng khi nhìn Hải và Tuấn vừa cười hề hề vừa làm rối tung mớ sổ ghi chép của anh lên, mỗi lần nhìn anh thị phạm diễn kịch chúng nó lại lén lút lôi máy ra quay rồi cười hi hí. Thằng Hải và thằng Tuấn mới quen nhau chưa được bao lâu mà coi bộ hợp nhau gớm, phút trước dính lấy nhau phút sau đã nắm đầu nhau mà rượt, một mình hai thằng đã ồn ào đủ để họp thành cái chợ Nghĩa Tân.

Anh trai tóc dài ngồi bên phải anh họ cậu trong buổi phỏng vấn tên là Trần Anh Hạo, học lớp 12 Anh, cựu phó chủ tịch, chịu trách nhiệm quay phim và chụp ảnh chính trong các buổi sinh hoạt cũng như những bộ phim ngắn, các vở diễn của câu lạc bộ. Trên cổ anh Hạo thường thấy nhất là chiếc Fujifilm xinh xẻo gọn nhẹ, màu ảnh rất mượt mà vintage, hoặc chiếc Canon vừa to vừa nặng, giá sương sương hơn bảy chục chẹo chứ không có nhiêu, Minh thi thoảng lại mượn máy anh chụp chơi. Được cái anh Hạo rất chiều cậu, sau khi kiểm tra ảnh Minh chụp liền thoải mái bảo: "Sau này chú đi theo anh, anh cho chú chụp nhiêu cũng được."

Anh trai bên trái tên là Thái Nhất học lớp 12 Sinh, là đạo diễn âm thanh. Nghe đồn ngày xưa bố mẹ đặt tên anh là Nhất vì mong anh luôn đứng nhất, không phụ lòng phụ huynh anh đứng nhất thật, nhưng là đứng nhất trong danh sách thi lại. Nói vậy chứ anh Nhất rất giỏi, ngoài việc đảm nhiệm vị trí đạo diễn âm thanh anh còn cân luôn việc hát nhạc phim, lên highnote còn cao hơn cả cái chiều cao của anh nhẹ như lông hồng.

"Này, sắp Sparkling rồi đó, lớp em tính làm gì?" Anh Nhất trong lúc mọi người ồn ào liền ngồi xuống bên cạnh Minh khiến cậu đang tính ngáp phải nhịn ngang đến đỏ cả con mắt, "Lớp nào cũng phải làm một gian hàng đó."

Sparkling là ngày hội thường niên của Chu Văn An, hiện tại đang trong thời kỳ các lớp chuẩn bị bận rộn nhất.

"Tụi em ấy ạ..." Minh ngẩn người ra nghĩ một lúc, rồi mới chầm chậm đáp, "Gian hàng bán đồ ăn uống thôi ạ."

Không phải Minh không quan tâm đến việc của lớp, chỉ là mấy ngày hội đông người này không phải gu cậu. Sparkling năm nay nằm trong dịp kỷ niệm 108 năm truyền thống nên nhà trường yêu cầu phải có hội trại, mấy bữa nay thằng Hải phải chạy lăng xăng lo đủ thứ từ trang trí đến set up bàn, chuẩn bị danh sách đồ ăn, phân công nhiệm vụ cho từng người, tính toán chi phí đến mức không có thời gian lẽo đẽo theo cậu đi sinh hoạt, chỉ vì nó hăng hái nhận trách nhiệm tổ chức. Lắm hôm ngồi bên cạnh nhìn nó đau đầu tính toán Minh cũng ngứa miệng góp ý một hai câu, nhưng bảo cậu cùng tham gia chỉ đạo với nó thì cậu không làm. Minh còn tính hôm đó sẽ ở nhà, dù sao cũng chỉ có hội trại cùng vài màn biểu diễn văn nghệ, trao giải các kiểu, cậu không có hứng thú.

"Anh biết một đứa bạn bói tarot giỏi lắm, nếu hôm đó em tới thì có thể ghé qua gian hàng của nó, miễn phí đấy." Anh Nhất nói chuyện còn hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, thậm thà thậm thụt như đang đa cấp trái phép vậy. Minh gật gù, rồi ngay lập tức bị anh Hoàng gọi lên làm chân giữ máy cho anh Hạo, để anh Hạo giúp anh cậu viết bảng. Kể ra anh họ cậu với anh Hạo trông cũng giống nhau lắm, thấy bảo có lần tiền bối khóa trước về trường còn gọi nhầm hai anh với nhau, đến quả tóc hai ông cũng y xì đúc bảo sao người ta chả nhầm.

"Còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau lên giúp anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro