1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jaemin dựa vào tường thở hổn hển. Cậu đã dùng hết sức mà chạy vậy nên bây giờ cũng đã thấm mệt. Nhìn thấy vết thương ở bụng vẫn chưa ngừng chảy máu, Jaemin rủa thầm:
"Chết tiệt! Đáng lẽ ra mình nên hút cạn máu của con nhỏ đó!"

   Trong khi đó, ở một con hẻm nhỏ.
  - Nó đâu rồi?
  - Mất dấu rồi ạ.
  - Jung Jaehyun, cậu chỉ có mỗi việc là bắt cho bằng được thằng nhãi ma cà rồng đó mà cũng không làm được sao?
  - Em xin lỗi.
   Youngho thở dài vì thất vọng. Lẽ ra anh không nên chỉ định Jaehyun đi bắt con quỷ con đó. Dù gì cậu cũng chỉ mới gia nhập hội, kĩ năng chưa được trau dồi kĩ. Chỉ là anh nhận thấy Jaehyun có tiềm năng hơn những thành viên khác nên mới chọn cậu.
  - Bây giờ chắc nó đã trở lại hình dáng con người rồi. Lần theo cũng khó mà tìm ra được. Về thôi.
   Jaehyun gật đầu. Cậu cùng Youngho tháo chiếc mặt nạ đen tuyền che kín cả khuôn mặt và cổ ra rồi lẫn vào đám đông ngoài con hẻm.

  - Jeno à, cuối tuần này cậu rảnh không? Đi xem phim với bọn tớ nhé. - Hai nữ sinh ngượng ngùng mở lời, đôi gò má của cả hai đều ửng hồng trước Lee Jeno, nam sinh được công nhận có vẻ ngoài điển trai nhất trường.
  Jeno nhướn mắt nhìn hai cô bạn đang quây trước bàn của mình. Hắn đã quá quen với việc này. Ngày thì có người sang lớp gửi cơm hộp, ngày thì có người sang lớp gửi thư tình. Nhưng lần nào cũng vậy, tất cả đều có một kết cục.
  - Không. Tớ bận rồi. - Jeno lười biếng trả lời rồi lại úp mặt xuống bàn mà ngủ. Trước khi mặt chạm bàn không quên liếc về chiếc bàn học ở góc cửa. Na Jaemin hôm nay lại không đi học.
"Cậu ta nghỉ được 2 ngày rồi thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro