2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Dậy đi Jaemin. Đến giờ đi học rồi.
Jaemin lờ mờ nghe tiếng anh trai gọi. Nhưng thay vì tỉnh dậy, cậu lại trùm chăn ngủ tiếp.
  - Dậy nào em, nếu không sẽ muộn đấy.
Con người cuộn tròn trong chăn vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh.
Taeyong chống nạnh, anh mím môi nhìn thằng em lười biếng của mình vẫn đang yên vị trên giường ngủ đến say ke. Kiểu này không dùng biện pháp mạnh là không được mà!
  Bốp! Bốp!
  - Á đau em! - Sâu ngủ cuối cùng cũng chui ra khỏi kén vì đau - Em lớn rồi mà sao anh cứ tét mông em thế? - Jaemin phụng phịu, vừa nói vừa xoa cánh mông bị in năm dấu tay của ông anh trai.
  - Mày mà ngoan ngoãn nghe lời thì anh đã không làm vậy rồi. Nhanh rửa mặt rồi ăn sáng đi.
  - Vângggggggg. - Jaemin dài giọng.
Hôm đó sau khi bị tay thợ săn chém một nhát, Jaemin bị thương tương đối nặng. Nếu như thường lệ thì ma cà rồng có khả năng tự chữa lành vết thương rất nhanh, gần như là ngay lập tức, nhưng con dao mà tay thợ săn đó dùng để chém cậu được thiết kế dành riêng cho việc giết ma cà rồng, nên vết thương mất khá nhiều thời gian để lành lại. Jaemin nhớ cậu đã ngất ra sàn khi về tới nhà và làm anh Taeyong hốt hoảng đến độ làm vỡ chồng đĩa đang rửa. Khi tỉnh dậy, thấy Ten và Taeyong đứng bên giường chăm chăm nhìn cậu thì Jaemin mới nhận ra mạng mình vẫn còn lớn. Ten là bác sĩ chuyên chữa trị cho ma cà rồng và cũng là bạn thân của Taeyong.
  - Nếu vết thương không phải ở bụng mà là tim thì anh không nghĩ mình đủ khả năng cứu em đâu. - Ten cất lời.
Jaemin nhìn xuống bụng, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Dù biết bản thân không chết nhưng Jaemin vẫn không khỏi tức giận. Nếu trước đó cậu hút cạn máu của cô bạn gái mới quen thì có lẽ đã đủ mạnh để tránh được nhát dao đó.
  Jaemin cởi áo ra để thay đồng phục đi học và cậu nhận ra vết thương ở bụng đã biến mất không một dấu vết. Cũng không lâu lắm, mất khoảng một tuần cơ thể cậu mới bình phục hoàn toàn. Không thể xem thường bọn thợ săn nữa, Jaemin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro