_01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Nghe nói thằng nhóc mới vào học đang tán tỉnh hội trưởng hội học sinh đấy."

"Ai? À cái thằng tên Na Jaemin á? Khiếp nó nghĩ nó là ai vậy chứ."

"Công nhận thằng đó cũng có tí mặt mũi, cơ mà hoa khôi của trường còn bị hội trưởng lạnh lùng từ chối thì thằng đó là thá gì chứ."



Ngồi từ trên hành lang nhìn xuống, nhân vật chính của những lời xì xầm bán tán kia trên tay cầm một hộp sữa đào, nghe nhịn không nổi mà phì cười. Gì chứ, hoá ra cậu cũng nổi tiếng phết.

Mà lũ sâu bọ này chẳng biết nghe được tin ở cái xó xỉnh nào đấy, độ tin cậy đến 1% cũng chẳng có.

Ngày hôm đó, sau khi người của hội học sinh đã về hết thì cửa phòng hội học sinh lại được mở ra, mà người ngồi trong phòng không cần nhìn cũng biết đó là Jaemin, vì chẳng có ai mở cửa phòng mạnh bạo như cậu cả.

"Lee - Je - No, cậu có biết là cả trường đang bàn tán rất sôi nổi không? Nghe bảo có một thằng nhóc xinh đẹp không biết lượng sức mà đi tán tỉnh hội trưởng đấy." - vừa vào phòng, Jaemin đập bàn một cái rầm, sau đó dùng tông giọng vừa hờn dỗi, vừa trách móc nhìn cái tên hội trưởng còn đang giả ngu giả ngốc sắp xếp lại giấy tờ vương đầy trên mặt bàn.

"Vậy thì cảm phiền người đẹp đây nhẹ nhàng lại một chút, cửa và bàn đều là tài sản của nhà trường đấy nhé." - Cái người tên Lee Jeno kia làm bộ như không hiểu câu hỏi, đánh trống lảng bằng một câu hoàn toàn chả liên quan.

"Thế hội trưởng Lee đây cho tôi một cái lý do để tán tỉnh cậu đi?"

"Đẹp trai, học giỏi, giàu."

Jaemin cười khẩy, đời cậu cũng gặp kha khá người mặt dày rồi, cơ mà vừa mặt dày vừa điên như Lee Jeno thì đúng là lần đầu tiên được diện kiến.

"Ôi trời, nếu họ mà biết hội trưởng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nổi tiếng nhất trường thực ra mới là người tán tỉnh tôi thì chắc sẽ là tin động trời ấy nhỉ."

"Biết đâu được, như vậy không phải thú vị hơn à."

Càng nói thì Jeno càng chọc cho Jaemin sôi cả máu, chính tên điên này năm lần bảy lượt đuổi theo cậu, rồi còn nói ba cái câu sến sẩm nghe ớn hết cả tai, hôm trước vừa nghe cậu bảo thích ăn đào, liền tù tì ba ngày nay ngày nào cũng tặng cho cậu một hộp sữa vị đào. Thế mà bây giờ chất vấn bộ trưởng thì bộ trưởng trả lời cộc lốc, Jaemin hận không thể hỏi thẳng học bá Lee đây có giỏi văn không, mà trả lời câu nào câu nấy lạc đề toàn tập.

Nói chuyện với tên này chỉ tổ mất thời gian, Jaemin đứng thẳng người chỉnh tề lại quần áo rồi quay gót đi về, trước khi ra khỏi cửa còn thuận mắt lườm hắn một cái. Thế là bị người kia vươn tay ra ôm lại, mặt hắn dụi vào cổ Jaemin, những sợi tóc cứ thế cọ vào cổ làm cậu vừa nhột vừa ngứa, hắn ghé sát vào tai cậu, dùng giọng nói trầm khàn từng làm bao cô gái mê đắm mà thủ thỉ làm Jaemin không khỏi rùng mình.

"Sao thế, người đẹp giận rồi à?"

"Bỏ ra, không tôi báo công an." - nói đoạn, Jaemin giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện lên dòng số '119' - "Tôi vẫn chưa chấp nhận mấy cái câu tán tỉnh vớ vẩn của cậu đâu, khôn hồn thì làm cho tốt vào."

Trong đầu con sói đội lốt cún kia hiện lên một tia sáng, à há, người ta bật đèn xanh rồi kìa.

Nói xong đuôi mèo ngoe nguẩy đi mất, bỏ lại con cún đang khẽ nhếch mép cười ở đằng sau, còn không quên bồi thêm một câu "sữa đào dở ẹc, đừng có tặng nữa, không mai tôi đích thân xuống đây đổ vào mồm cậu", Jeno thở dài, thầm nghĩ nếu con mèo này chỉ toàn nói lời hay ý đẹp thôi thì tốt biết mấy.

Mà thế thì lại nhàm chán quá, suy cho cùng mèo nào càng đẹp, thì vuốt càng sắt mà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro