_02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thật ra là từ khi chuyển đến ngôi trường này, Jaemin đã luôn lọt vào tầm ngắm của Lee Jeno rồi.

Cũng không ngoa khi bảo tin đồn là căn nguyên của vạn vật, từ lúc Jaemin bắt đầu đi học là đã có vô số những lời bàn tán về cậu rồi, người ta xuýt xoa trước vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp tưởng chừng như chỉ có tưởng tượng, khiến bao người mê đắm. Mà cũng có người biết được chuyện trước kia của cậu, cũng có người đố kỵ với cậu, lời ra lời vào càng khó tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối, nên có thể nói rằng Jaemin từ trước đã gọi là có tiếng tăm rồi.

Cơ mà tiếng xấu càng đồn càng xa, nên Jaemin cũng chẳng kết bạn được với ai.

Hội trưởng Lee sau khi biết tin trường mình sẽ có học sinh mới chuyển vào thì cũng đã để mắt tới cậu, cơ bản là học cùng trường, lại còn cùng khối nên ít nhiều chẳng phải gặp nhau. Cơ mà hôm đó hội trưởng cứ ngu người nhìn người ta cả ngày, trông như bị dính phải bùa ấy, còn người bỏ bùa đương nhiên là Na Jaemin rồi. Kể cũng tội, Jaemin không đâu lại va phải một tên dở hơi, từ khi biết mình bị bỏ bùa thì vị hội trưởng kia nào cần đến liêm sỉ nữa, bám con người ta dai như đỉa, mà Lee Jeno nổi tiếng gương mẫu xưa giờ ai cũng biết, nên Na Jaemin chỉ là vô tình quay vào ô đại hạn thôi.


Hôm nay Jaemin không nhận được một hộp sữa đào nào, thay vào đó là một cây kem vị đào. Trong bụng thầm chửi thề, mẹ nó Lee Jeno, đách có ai lại đi ăn kem vào buổi sáng sớm cả. Bỏ đi thì tiếc, mà ăn vào thì thể nào cũng bị Tào Tháo rượt.

Đắn đo một hồi, Jaemin vẫn quyết định ăn nó, nhưng chỉ thế thì đâu phải là Na Jaemin, có qua có lại, Na Jaemin này mà chịu thiệt thì cũng phải người kia cũng đừng hòng được yên ổn.

Ăn kem xong, Jaemin dùng những bước đi khoan thai nhất, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhất bước vào phòng hội học sinh, trên tay cầm theo một lá thư được niêm phong rất kỹ càng. Trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, Jaemin càng thêm phần tự tin hơn, hướng đến vị hội trưởng chết tiệt nào đó mà nói.

"Hội trưởng, thư này là có người gửi cho cậu."

Lee Jeno ngơ ngác, cả hội học sinh ngơ ngác.

Jaemin nói rồi phủi mông đi mất, trong lòng vẫn còn tức nhưng đành phải giấu nó sau nụ cười giả tạo, nếu trong phòng không có người thì cậu đã đấm Jeno một đấm rồi.





.










Ơn trời là Tào Tháo ghé đón ngay tiết Lý, tiết mà Jaemin ghét nhất, bây giờ đã có lý do chính đáng để cúp tiết rồi.

Mà số Jaemin cũng phải gọi là xui hết biết, đi vệ sinh thôi cũng gặp phải lũ đầu trâu mặt ngựa.

"Ô kìa, đây chẳng phải Na Jaemin trong lời đồn đó sao."

"Ê mà đẹp thiệt nha, nếu nó là con gái thì tao đã đổ nó rồi đó."

Jaemin nghe nhịn không nổi nữa, đẩy vai hai thằng to xác đang đứng trước mặt mình, trên mồm còn phì phèo thuốc hòng muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị nắm tay kéo lại.

"Từ từ nào, đừng đi vội vàng thế chứ, tụi này hứng thú với mày rồi đấy."

"Đái một vũng rồi tự soi lại mình đi nhóc, xem đã đủ tuổi hứng thú với tao chưa." - Jaemin nhếch mép, đôi mắt cao ngạo nhìn thẳng vào hai tên đang nổi gân xanh đầy đầu một cách đầy thách thức, đối với những trường hợp như thế này, cậu chưa bao giờ chịu thua thiệt.

Ngay lập tức, Jaemin bị một tên đẩy mạnh vào tường, vì vẫn còn đang trong tiết học nên trong nhà vệ sinh chẳng có ai cả, nhà vệ sinh lại cách toà nhà chính một khoảng cách khá xa, nên dù tiếng động có to đến mấy thì sẽ chẳng có ai nghe thấy được. Được nước làm tới, nó túm lấy cổ áo của Jaemin và xách cậu lên không trung. Áo siết lấy cổ Jaemin khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cậu nắm chặt lấy tay của tên đó, hai mắt đỏ ngầu như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống, khoé miệng cong lên cái nụ cười quỷ dị chẳng hề hợp với gương mặt xinh đẹp một chút nào.

Nhưng rồi ánh mắt Jaemin bỗng dưng dịu xuống, hai tay đang siết chặt lấy đối phương một cách đầy sát khí thì nay chỉ còn lại chút lý trí sinh tồn cuối cùng, dùng hết sức để bấu víu lấy từng giọt oxi đang thoi thóp trong cổ họng.



Nếu còn tiếp tục, mọi thứ sẽ kết thúc.


Hai tên kia thấy Jaemin không còn có ý định chống cự, trên mặt tỏ rõ sự chán nản, thuận tay ném cậu xuống đất. Lực ném đủ để Jaemin cảm nhận được cơn đau nhói ở cánh tay phải, chờ đến khi bọn chúng rời đi, Jaemin mới vội dùng nước tạm thời làm phẳng phần cổ áo, tuy không thể phẳng được hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp nó trông không quá xộc xệch. Sắp tới giờ ra chơi rồi, nhanh chóng trở về lớp thôi.








Hội trưởng sau khi nhận được thư thì cả buổi sáng vẫn luôn giữ thư bên người mình, người kia bảo gửi cho hắn thì tức là chỉ có hắn được đọc, nên chờ cho đến giờ ra chơi, lúc mọi người đều rời khỏi phòng hết thì hắn mới lấy thư ra đọc. Nội dung súc tích, ngắn gọn, không dễ hiểu.

LEE JENO, ĐỒ CHẾT TIỆT.

- người gửi: Jaemin -



Jeno nửa khóc nửa cười, hôm qua đưa sữa thì đe doạ, hôm nay đưa kem thì gửi thư mắng, con mèo này sao mà khó chiều quá vậy.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro